#1 :Hủy hôn.

- Ran , con dậy chưa đó ? Ran ? Không dậy là bị muộn đấy !

Con sâu nằm vùi trong chăn bấy giờ mới động đậy , thò đầu ra khỏi ổ ấm áp vâng vâng dạ dạ .

Nửa tiếng nữa trôi qua , bà Eri không thấy con gái xuống ăn sáng liền đích thân giá lâm . Kết quả là con sâu ngủ kia vẫn chết đống ở trên gi.ường đã thành công làm vị mẫu thân kia điên lên . Có vẻ nhận thấy mùi nguy hiểm , cô nàng mở mắt tỉnh rụi , cơn buồn ngủ bay biến . Sợ hãi nhìn người mẹ đáng kính, sấm chớp đoàng đoàng bên tai , giông tố quay cuồng , cô khó khăn nuốt nước bọt một cái .

20 phút nữa trôi qua , cô ngồi xuống bàn uống sữa ăn bánh với cái đầu u một cục .

- Wa , đồ ăn mẹ làm là tuyệt nhất.

Nói xong, không quên giơ ngón cái lên sùng bái .

Bà Eri không thèm để ý đến lời nịnh nọt của cô , đặt khăn ăn lên bàn , uống nước xong liền phóng ánh mắt hình viên đạn đến khiến người nào đó sợ run lẩy bẩy .

- Ran , về nước !

3 chữ ngắn gọn dứt khoát vừa được nói ra , bầu không khí trầm xuống . Bà Eri thấy sắc mặt con gái không ổn bèn thở dài :

- Lần này về không phải để đính hôn , mà là hủy hôn .

Ran dường như không tin vào tai mình , ù ù cạc cạc nhìn bà , dè dặt hỏi :

- Thậ.. thật hả mẹ ?

Bà Eri lại thở dài 1 cái , gật đầu .

Thấy biểu tình của mẹ có chỗ không đúng , Ran giấu niềm vui sướng đang hò reo trong lòng hỏi tiếp :

- Tại sao vậy mẹ ? - Hồi trước mẹ còn sống chết ép cô chịu đựng cuộc hôn nhân ép buộc này cơ mà , hại cô nài nỉ gãy lưỡi .

- Con trai nhà họ thời gian gần đây bệnh ngày càng trở nặng hơn , họ sợ phẫu thuật xong vẫn để lại di chứng . Hơn nữa , cả 2 đứa đều không đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt này , người lớn hai bên cũng không gượng ép nữa .

- Ông nội thì sao ạ ?

Sở dĩ cô sốt sắng như vậy là vì ông nội là người đã đặt ra cái hôn ước quỷ quái này . Nghe nói hồi chiến tranh , ông nhà mình với nhà bên kia là anh em cùng chiến đấu trong 1 đội , vào sinh ra tử có nhau . Hẹn nếu có con gái thì sẽ gả cho con trai của nhau , là con trai thì cho chúng lại kết nghĩa anh em. Thời bố cô , cả hai đều sinh con trai nên đến đời cô phải hứng đủ .

Mặc dù cô kiên quyết từ chối , thậm chí còn nằng nặc đòi sang nước ngoài du học để trốn mà ông vẫn vững như núi không thay đổi quyết định , lại còn dọa lúc nào ông triệu tập mà không về thì đừng mang họ Mori nữa . Cô thật sự bất lực !!

Vậy nên , quyết định lần này của ông vô cùng quan trọng .

- Hai ông cụ đã bàn bạc thống nhất như vậy !

Ran vui sướng mở cờ trong bụng .

- Nhưng..

- Dạ mẹ !!

- Ông yêu cầu con về nước để thăm cậu ấy , dù sao cũng từng có hôn ước với nhau , con không thể không quan tâm được ! Còn chưa kể đó là cháu trai của bạn thân ông con . - Bà Eri ra lệnh .

- Tuân chỉ , con sẽ về hẳn luôn ! - Dù sao mục đích của cô khi sang đây là trốn hôn mà .

Bà Eri cốc đầu cô 1 cái :

- Người ta bị bệnh mà con có vẻ vui quá nhỉ ?

Ran níu tay mẹ , nũng nịu nói :

- Làm gì có .

Bà Eri ghét bỏ đẩy cô ra mắng yêu :

- Con đúng là , nói dối còn không thèm chớp mắt một cái .

____^^_____________________________

#