#1

Bạch Vân là người hiền lành, xinh đẹp, ba mẹ mất từ khi còn nhỏ, được ông bà Tề nhận nuôi và lập hôn ước giữa cô và anh.

Bạch Vân và Hoàng Phong là thanh mai trúc mã của nhau từ khi còn bé. Họ kết hôn với nhau mà chỉ có một mình cô có tình cảm với anh. Anh vốn không có tình cảm với cô nhưng cô lại đem lòng yêu anh từ lúc còn nhỏ.

Hoàng Phong vốn dĩ có bạn gái từ trước, anh còn công khai cho cô biết vì anh luôn nghĩ một ngày nào đó anh và cô ly hôn anh lập tức kết hôn với cô bạn gái của mình... Điều đó cha mẹ anh không biết chỉ có một mình cô biết nhưng cô vẫn giả vờ vui vẻ mà chúc phúc cho họ.

"Vợ ... chúng ta có con chưa?"

"Em chưa có ... em xin lỗi ..."

"Không sao, cô ấy có rồi ... là con của anh đấy"

Anh với vẻ mặt vui tươi mà nói với cô. Khi cô nghe anh nói vậy mà lòng cô như chết lặng, như ai đó cầm con dao cứa sâu vào tim cô.

Suốt ba năm qua, ngày ngày anh bận bịu làm việc làm gì có thời gian bên cô mà có con được. Kể cả một cuộc gọi hay một bữa cơm cũng không có thời gian cho cô. Hôm nay nói chuyện với cô lại ôn nhu như vậy thì ra là chuyện này.

"Chồng à, cô ấy có danh phận không?"

"Không có ..."

"Cô ấy thật kiên cường"

"Chồng à, anh có muốn có hai vợ không?"

"Anh sẽ sống với cả hai ..."

"Nhưng em sẽ không chịu được cảnh chồng chung"

"Em thật ích kỉ!"

* Em ích kỉ sao? *

Trước mặt anh bảo cô ấy kiên cường nhưng thật ra cô còn kiên cường gấp bội. Cô ấy chẳng đau khổ gì đâu, người chịu sự ghẻ lạnh của anh là cô. Cô ấy gọi điện nói với cô chuyện này trước cả anh và tối nay cô ấy sẽ chuyển đến ngôi nhà này sống với cả hai.

*Ting toong*

"Em đến rồi"

Vừa nhắc thì đã tới rồi, cô ấy còn không cần gọi người ra mở cửa mà vẫn có thể vào đây. Quả là quá quen thuộc chỗ này…

"Tại sao em lại đến đây?"

"Em không thể ở một mình, ban đêm em rất sợ ..."

"Nhưng..."

"Anh cứ để cô ấy ở đây đi, tí em ra ngoài ..."

Bảo cô ấy ở lại vì cô ấy sợ bóng tối nhưng anh đâu biết được là cô còn sợ hơn. Sống cùng anh nhưng rất ít khi anh ở nhà, không được ngủ với anh. Cô tự mình ra phòng dành cho khách. Vậy mà anh vẫn đưa cô ấy về nhà mà ôm ấp trước mặt cô. Anh coi cô như không khí thật rồi ...

"Xin lỗi ..."

Anh nhìn theo bóng lưng cô đi ra mà trong lòng thấy xót xa. Lâu lắm rồi kể từ khi kết hôn anh chưa bao giờ ôm cô, bóng lưng kia thật nhỏ bé. Anh ôm cô ấy lên phòng của mình. Trước đây, mỗi khi cô vào phòng của anh, anh lại tức giận, anh nói là không muốn người khác vào phòng của mình. Vậy mà giờ ...