Tên truyện: Để sống với Trù Phú (Honkai Star Rail)

Tác giả: Hana-no-seiiki

Thể loại: Ngôn tình.

Nguồn/ link raw: Tumblr.com

Dịch bởi: Martha dễ thương.

* * *

Câu chuyện số 1: Để sống với Trù Phú

Độc giả là bác sĩ​

I.

Yaoshi không thể hiểu tại sao một số người không mong muốn có được cuộc sống bất tử. Cuộc sống là điều đẹp nhất trong sự tồn tại. Đầy kỳ diệu, với sự đa dạng mà người ta không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những người mong muốn điều tốt đẹp này dừng lại, cũng có nhiều người mong muốn những lời dạy và quà tặng của anh chấm dứt.

Bạn cũng là một số trong những người đó.

Dù làm nghề bác sĩ, bạn vẫn tin rằng mọi bệnh nhân đều có quyền lựa chọn số phận của mình. Cho dù đó là tiếp tục chiến đấu để giành lấy mạng sống của họ hay chết một cách thanh thản trên giường bệnh, bạn là ai để có thể quyết định điều gì sẽ xảy ra với họ chứ? Bạn chỉ là người chăm sóc và nuôi dưỡng họ thôi. Ngay cả bác sĩ giỏi nhất trong lĩnh vực của chính họ cũng phải từ bỏ một bệnh nhân khi thời khắc đã đến. Vì cuộc đời chỉ đẹp và ý nghĩa khi một ngày nào đó nó sẽ phai đi.

Bất chấp với niềm tin của bạn, Yaoshi đã quyết định chúc phúc cho bạn để cùng anh đi trên con đường vận mệnh của mình.

Thế giới của bạn như đã sụp đổ trước sự thật này.

Tại sao lại là bạn trong hết tất cả những người có thể được chọn bởi vị Aeon này?

Bạn biết bản thân đã hoàn toàn cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp của mình như thế nào. Nhưng nếu có là vận mệnh nào đi nữa, quan điểm của bạn chẳng phải phù hợp hơn với Tư Mệnh Đế Cung hơn sao. Bạn đã thấy nhiều binh sĩ 'nhập ma', những nạn nhân của 'quà tặng' của Yaoshi, qua đời ngay trước mắt bạn. Những ma thú từ lâu đã mất đi lí trí và khả năng lựa chọn tương lai mà chúng vốn có thể đi theo. Nếu bạn có một sự lựa chọn, vậy thì cái chết có lẽ sẽ tốt hơn..

Trăm năm trôi qua với bạn không thay đổi dù chỉ một chút. Những vị tướng quân đứng lên cai trị rồi lại đi.

Và bây giờ, vì cái gọi là lòng tốt của vị thần ấy, bạn đã bị trục xuất khỏi Xianzhou. Ngôi nhà duy nhất của bạn. Để rồi bị đẩy vào vòng tay của không gian và hư không,

Của không ai khác ngoài vị Aeon đã hủy diệt cuộc đời bạn.

"Đứa trẻ của ta. Con cuối cùng cũng đã trở về."

*********​

II.​

Nếu bạn được sinh ra trong một nền văn minh khác, nơi có lẽ là một hành tinh tôn thờ vị Aeon trước bạn, ít nhất như vậy cũng khiến bạn sẽ phấn khởi với tình cảnh hiện tại của mình.

Nhưng đời nào như mơ.

Bạn trải qua khoảng một thập kỷ trong hận thù và tức giận. Nói ra những lời mắng cay độc nhất và thậm chí còn cố gắng làm hại vị thần đó. Tất nhiên, không có hành động nào của bạn có thể để giúp đỡ tình cảnh vô vọng này cả.

Một năm đã trôi qua với công cuộc cố gắng thuyết phục Yaoshi để bạn đi, để hủy bỏ lời chúc phúc này và để bạn có thể sống cuộc sống bình thường như một người phàm.

Nhưng đáp lại sự cố gắng đó là lời từ chối khi vị thần đó nói rằng ngài sẽ rất buồn khi mất bạn.

Đã gần một thế kỷ với bao nhiêu nước mắt rơi xuống đôi má của bạn. Cùng sự ra đi của những người thân yêu để sang thế giới bên kia. Đối với tình cảnh mà bạn đang bị ép buộc như này, khi bạn chỉ có thể khóc và khóc, tất cả những gì Yaoshi có thể làm là ôm lấy bạn bằng nhiều cánh tay của ngài. Lúc đầu, đó là một cảm giác kỳ lạ và hoang mang nhưng không may làm sao, nó lại nhanh chóng trở nên dễ chịu và ấm áp đến lạ thường..

Và sau tất cả những điều đó, bạn đã bỏ cuộc.

Yaoshi dường như không ngạc nhiên chút nào. Trên thực tế, điều chờ đợi sự chấp nhận hoàn toàn của bạn là một nụ cười dịu dàng. Giống như một bậc phụ huynh khi nhìn thấy con mình trở về nhà sau khi lên cơn bỏ nhà đi bụi vậy.

"Cuối cùng chúng ta cũng có thể bắt đầu chuẩn bị mọi thứ."

"Chuẩn bị cho cái gì?" Giọng nói khàn khàn bởi sự tuyệt vọng của bạn phát ra như tiếng thì thầm nho nhỏ.

"Chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta."

*********​

III.​

Bạn đã quen với sự đụng chạm bởi những bàn tay của Yaoshi, quen cái cách thể hiện tình cảm không giống người của ngài đối với bạn. Nhưng không gì có thể giúp bạn chuẩn bị cho đêm động phòng này cả.

Bạn không nhớ bất cứ điều gì. Trong toàn bộ quá trình, bạn quá sợ hãi đến mức bị căng trương lực.

Bây giờ, đây là cuộc sống của bạn. Bị mắc kẹt với một vị thần với thân phận của một con người đã sống quá giới hạn của bản thân. Tâm trí của bạn cũng vì thế mà dần bị bào mòn một cách chậm rãi.

Và ngay cả khi cơ thể bạn tràn ngập màu vàng óng mê hoặc của lá bạch quả, sự tự do của bạn vẫn không bao giờ đến.

Yaoshi cuối cùng đã giải phóng bạn khỏi sự kiểm soát của ngài để bạn có thể tự do đi lang thang trong vũ trụ. Mọi người từ khắp vũ trụ gọi bạn là Golden Wanderer, hay Sanctus Medicus Saint (tạm dịch: Sứ giả của Dược Vương).

Nhưng điều đó có là gì cơ chứ..

Ngay cả với danh tiếng và sự bất tử vô tận của bạn. Bạn cũng là một cái xác lang thang trong vô tận mà thôi.

Với một lòng mong mỏi và hy vọng rằng một ngày nào đó ai đó sẽ thương xót và ban cho bạn một vị thần của cuộc sống và mọi thứ đẹp đẽ, những thứ mà bạn vốn không thể chạm tới được.