Hướng dẫn làm bài văn miêu tả con voi mà em thấy trong vườn bách thú hoặc em nhìn thấy trên tivi truyền hình ngắn gọn hay nhất lớp 4. Trong thế giới động vật hoang dã, có thể kể đến hổ, báo, sư tử, sói,... song chúng đều có điểm chung là vô cùng hung dữ. Thế nhưng, có một loài động vật to lớn được con người thuần hóa nhiều nhất, cũng là loài vật gần như không có kẻ thù trong tự nhiên – loài voi. Ở nước ta, ngoài vườn bách thú, voi sống tự nhiên chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên, nơi con người có thể sử dụng chúng như một cách trải nghiệm về phương tiện di chuyển mới. Tuy nhiên với những em sinh ra ở vùng miền khác, chưa có dịp trông thấy voi thì con voi chỉ xuất hiện trên ti vi, sách báo, hoặc trong rạp xiếc, vườn thú,... Để có thể miêu tả sẽ gặp đôi chút khó khăn. Cũng giống như tả các con vật khác, chúng ta đi từ hình dạng khái quát bên ngoài, địa điểm trông thấy chúng. Sau đó đi đến việc tả từng bộ phân như đầu, vòi, tai, thân, bốn chân, đuôi,... của voi. Ngoài ra nên tả thêm về hoạt động của chúng và tác dụng có thể có với con người. Dưới đây là hai bài văn ngắn chúng tôi muốn giới thiệu, hy vọng các em sẽ hiểu rõ hơn về cách làm dạng bài này.

BÀI VĂN TẢ CON VOI SỐ 1 LỚP 4

Em sinh ra và lớn lên ở Bản Đôn, một huyện lị của miền Tây Nguyên đầy nắng và gió. Ở nơi em ở, ngoài sinh thái về rừng, còn có một điểm thu hút khách du lịch đến thăm thú, đó chính là cưỡi voi. Tuy số lượng không còn nhiều như trước, nhưng ở khu du lịch sinh thái, có thể thấy một đàn voi tận mắt.

Lúc em nhìn tận mắt chú voi lần đầu là khi em lên 4 tuổi, lần đó ba mẹ đưa em đi cưỡi voi, với một đứa trẻ thì đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Một chú voi trưởng thành có vóc dáng đồ sộ như một chiếc xe tải di động. Một người lớn chỉ cao đến ngang bụng chúng. Toàn thân voi xám xịt, làn da không trơn láng mà có những nếp nhăn dọc ngang. Cặp ngà trắng muốt như điểm nhấn cho chúng vậy. Cả cơ thể nặng nề di chuyển trên bốn chiếc chân to như bốn cái cột đình, vì vậy bước đi của chúng cũng từ tốn chậm rãi.

Đầu chú voi rất lớn để tương xứng với kích cỡ thân người. Đôi tai như hai cái mo cau của bà nội em, lúc nào cũng phe phẩy. Nổi bật nhất có lẽ là chiếc vòi vừa dài vừa to, sun sun như con đỉa. Chiếc vòi ấy rất hữu ích đối với các bạn voi đấy nhé! Mọi hoạt động đơn giản của chúng đều sử dụng đến chiếc vòi, vừa để đánh mùi thức ăn, vừa như ra đa dò đường, lại giống như bàn tay để cầm nắm mọi thứ, đôi khi còn là vũ khí để tấn công và tự vệ. Dưới chiếc vòi đa năng là một cái miệng rộng, thỉnh thoảng lại kêu lên thứ tiếng kì quái nói chuyện với đồng loại xung quanh.

Khi em được người quản tượng bế lên trên chiếc ghế mây cột chặt trên lưng voi, cảm giác hơi sợ hãi. Nhưng rất nhanh sau đó đã thay thế bằng sự thích thú trầm trồ khi chú voi to lớn bắt đầu bước đi. Ngồi trên lưng voi lắc lư qua lại, mẹ em phải giữ em để khỏi trượt ra khỏi ghế. Phía trên gáy của voi là người quản tượng ngồi để điều khiển. Chú voi lừng lững bước dọc con sông lớn cho khách tham quan nhìn tận cảnh từ trên cao. Đi được một vòng quanh dòng sông, chú voi chở em về chòi cao để hạ cánh an toàn.

Mặc dù sau này vẫn được cưỡi voi vài lần nữa, nhưng em vẫn ấn tượng sâu đậm nhất là lần cưỡi đầu tiên. Đó là kỉ niệm đẹp trong kí ức tuổi thơ của em.

BÀI VĂN TẢ CON VOI SỐ 2 LỚP 4

Từ bé đến lớn, em đã từng gặp qua rất nhiều loài động vật khác nhau, từ thú nuôi trong nhà đến các loài hoang dã. Thế nhưng có một số được nhìn tận mắt, một số chỉ là nhìn trên ti vi, máy tính, sách vở. Trong những loài động vật chưa được tận mắt nhìn thấy ấy, em có ấn tượng nhất với những chú voi ở châu Phi xa xôi. Trong một chương trình thế giới động vật, em đã nảy sinh sự thích thú từ đó.

Chú voi ấy khá nhỏ, có lẽ là voi con trong đàn. Lớp da của chú sần sùi, màu xám tro, phủ một lớp lông lưa thưa. Thân hình chú chưa phát triển hoàn toàn nên chỉ cao ngang tầm người lớn, khi cả đàn voi di chuyển đi tìm nguồn nước, chú được bao bọc đi ở giữa. Bốn chân chắc khỏe cất từng bước nặng nề trên hành trình dài. Chiếc đuôi không dài lắm thỉnh thoảng lại đập qua đập lại đuổi ruồi muỗi. Cái bụng hơi hóp lại, có lẽ chú cũng đói lắm rồi.

Đầu chú khá lớn, gắn một đôi tai mỏng và xòe ra như hai chiếc quạt. Hai mắt chú toát lên vẻ hiền lành vô hại, nhìn thật tội nghiệp. Cái vòi ngăn ngắn của chú như một công cụ giúp chú tiếp xúc với cây cỏ xung quanh. Lúc cả đàn dừng lại nơi có thức ăn và nguồn nước, em thấy chú dùng vòi của mình ngắt từng nhánh lá cây đưa lên miệng nhai ngon lành. Lát sau, chiếc vòi ấy lại vươn đến nguồn nước, lúc này các nếp nhăn trên vòi dãn hẳn ra, hút một hơi thật dài rồi co lại, bất chợt phun lên cả cơ thể như vòi hoa sen. Đối xứng hai bên vòi là cặp ngà nhỏ màu trắng sắc nhọn.

Hành trình của bầy voi trên hoang mạc khô cằn thật là kiên cường làm sao! Chúng đi hàng trăm cây số để tìm nguồn nước, nguồn thức ăn rồi mới dừng chân lại. Cũng chính vì đôi ngà của chúng có tác dụng mỹ nghệ và được đồn đại có thể chữa bách bệnh nên voi trở thành đối tượng bị nhiều người xấu săn bắt, làm số lượng giảm sút nghiêm trọng. Trong tự nhiên, em nghe mẹ kể, khi con voi trong đàn chết đi, cả đàn sẽ đào hố và đứng lặng một lúc mới rời đi. Thế mới biết voi cũng thông minh và có tình cảm.

Bước chân của bầy voi từng bước từng bước in hằn trên hoang mạc, bất chấp bão cát hay nguy hiểm từ những người thợ săn xấu xa. Em hy vọng sẽ có nhiều biện pháp bảo vệ bầy voi trong tự nhiên hơn nữa. Em rất yêu quý loài voi.