Trời cho một chữ duyên

Trăm vạn nỗi muộn phiền

Cho cuộc tình đảo điên

Người triền miên đau khổ

Kiếp tình thời vận lỡ

Tình cội rể ân sâu

Ai giăng mắc đỉnh sầu

Rơi vực sâu vô phận

Lòng khổ đau say đắm

Hận gặm nhấm tâm can

Ta yêu nhau vô vàn

Tiếc muộn màng quý giá

Thật thương tình vật vã

Lòng bụi rã tan hoang

Còn lại đám tro tàn

Gió tan làn sương khói

Đất trời cho ta hỏi

Tình hư lỗi vì đâu

Hai ta nuốt trái sầu

Buồn ngàn sau chờ đợi

Xa nhau mình chới với

Tình tiễn vào chơi vơi

Ta đành tìm một nơi

Ủ tình vào hoang phế​(Cám ơn bạn Walker)​