Summary:

Cô mang cái tên của Tuyết. Mang linh hồn của Tuyết. Mang ánh sáng của tuyết. Mang nụ cười của Tuyết.

Lạnh giá.

Nhưng trong mắt cậu, cô tỏa sáng như ánh mặt trời.

Dù cô đã mãi rời xa nhưng cậu vẫn mong muốn một lần nhìn thấy cô mỉm cười.

Nhìn lên bầu trời đầy mây, cậu mường tượng hình ảnh những bông tuyết trắng xoá lơ lửng, chúng tinh khiết như linh hồn cô, nụ cười của cô.

Hy vọng ở nơi nào đó cô có thể hạnh phúc, có thể nhìn thấy những bông tuyết lung linh.

Hãy nở nụ cười thật đẹp mang theo ánh sáng của Tuyết nhé!