Thanh xuân, có lẽ chúng ta ai cũng có ít nhất một người bạn thân ở bên cạnh và tất nhiên là tôi cũng thế ^-^. Thanh xuân của tôi chính là cậu ấy- cậu bạn thân của tôi. Chúng tôi quen nhau khi mới vào lớp 10, được cô xếp chung ngồi một bàn, lúc đấy hai đứa ghét nhau lắm, lúc nào cũng như chó với mèo thôi à, bàn học thì luôn phân chia rõ ranh giới, không ai được phép sang lãnh thổ của người kia, hay còn chơi đểu lẫn nhau cơ ^-^, còn nhiều vụ lắm không thể kể hết được. Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi cũng hay cười một mình như một con dở hơi, suy ngẫm sao hồi đấy trẻ con thật ấy. Nhưng có lẽ giống như mọi người hay nói, "ghét của nào trời trao của ấy", hồi đầu ghét nhau như thế, vậy mà sau lại trở thành bạn thân, hài thật ấy. Làm sao để trở thành bạn thân thì câu chuyện là như này, hôm đó, tôi đau bụng vì đến ngày của con gái, nằm bò trên bàn kêu đau, mặt tái xanh vào không đi được, thế là cậu ấy tưởng bị bệnh nặng gì bế tôi xuống hẳn phòng y tế. Sau hôm đấy thấy cậu ấy không xấu xa như mình nghĩ lắm thế là tôi mua cho cậu ấy chai nước để cảm ơn, rồi hai đứa cũng hay dần dần nói chuyện với nhau hơn, không đánh chửi nhau ầm ỹ nữa.

~~

Từ khi trở thành bạn thân, chúng tôi chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, cùng nhau đi rong ruổi khắp phố phường, khám phố những quán ăn, hay cùng nhau đi thư viện, cùng nhau học bài.. Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi bên nhau như thế, sẽ mãi là những người bạn thân của nhau. Nhưng không, tôi đã lầm rồi. Mỗi khi bên cậu ấy, trong người tôi lại có một cảm giác rất khác lạ, nhịp đập trái tim tôi luôn nhanh hơn khi đứng bên cậu ấy, tôi muốn mỗi ngày đều có thể nhìn cậu ấy và rồi tôi biết, tôi đã thích cậu ấy mất rồi. Thứ tình cảm đó cứ lớn dần lên trong tôi, tôi phân vân không biết mình nên làm thế nào cho đúng. Tôi sợ nếu mình tỏ tình rồi thì mình sẽ bị mất thứ gọi là tình bạn ấy, tôi sợ cậu ấy sẽ xa lánh tôi, cho nên tôi quyết định không nói ra tình cảm ấy, quyết tâm quên sự rung động đó đi. Nhưng tôi đã nhầm, tôi không những không quên được thứ tình cảm đó mà còn cảm thấy đau khi cậu ấy nói chuyện với người con gái nào khác, hay khi mà cậu ấy nói tôi là bạn thân của mình. Những lúc như thế, tôi rất muốn khóc, rất muốn nói là tôi thích cậu ấy, nhưng sự sợ hãi ấy lại bao phủ toàn bộ con người tôi, nhắc nhở tôi hãy diễn vai diễn cô bạn thân này thật tốt vì như thế tôi mới có thể ở bên cậu ấy.

~~~

Và rồi cứ thế, ba năm cấp ba trôi đi thật nhanh chóng, chúng tôi cũng bước chân vào đại học. Hai đứa chúng tôi học ở hai trường khác nhau, xa nhau cả chục cây số, thời gian mà hai đứa gặp nhau ít dần đi. Chúng tôi ai cũng có bạn mới, có những cuộc vui mới.. rồi dần dần chúng tôi xa nhau lúc nào không hay. Không còn tâm sự với nhau, không còn hẹn nhau đi chơi và thậm chí còn không nhắn tin cho nhau cho dù chỉ là một tin nhắn. Thật ra nhiều lúc tôi cũng rất muốn nhắn cho cậu ấy một cái tin nhắn hỏi thăm xem cậu ấy bây giờ như thế nào, có vui không và có nhớ đến tôi không, nhưng cuối cùng tôi đã không làm thế vì ngại, vì tôi sợ bên cạnh cậu ấy đã có một người con gái khác.

Và rồi điều tôi lo sợ nhất đã đến, ngày 14/2 năm ấy, cậu ấy đăng ảnh chụp chung với một cô gái lên và chú thích "My love". Cảm giác lúc đó của tôi thế nào à, đau lắm chứ, người mà mình thích thầm bấy lâu đã yêu người khác, dù đau lòng lắm nhưng tôi vẫn cố viết được một câu "chúc mừng cậu".

Những ngày sau đó, tôi cố làm nhiều việc hơn, đi chơi cùng mấy đứa bạn đại học nhiều hơn, tất cả là chỉ muốn quên đi cậu. Và rồi tôi quyết định là sẽ đi du học, đi đến một nơi mới, nơi mà không có cậu. Ai cũng bảo quyết định này của tôi là đúng vì họ nghĩ tôi đi là để học, nhưng có lẽ chỉ bản thân tôi biết rằng tôi đi là để quên cậu, quên đi tình cảm dành cho cậu.

~~~

Tôi kể với cậu là mình sắp đi du học với mong muốn cậu có thể nói gì đó, một câu gì đó mà giữ tôi lại không muốn cho đi chẳng hạn. Nhưng cậu đã không nói mà chỉ nói "cậu đi mạnh khỏe, học tập thật tốt nha, bạn thân của mình". Câu nói đó đã dập tắt hi vọng của tôi, nhắc nhở tôi rằng mình chỉ là bạn của cậu ấy mà thôi, rằng cậu ấy đã có người yêu rồi.

Thanh xuân của tôi là cậu ấy - Cậu bạn thân của tôi 1f62d

Ngày tôi đi, trước lúc lên máy bay, tôi quyết định nhắn tin nói hết tình cảm cho cậu ấy nghe mặc dù lúc đó đã là quá muộn rồi. Nhưng thà như vậy thì trong lòng tôi mới cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn, để tôi có thể để bóng hình cậu ấy tại Việt Nam, để tôi không còn điều gì nuối tiếc, để tôi có thể bắt đầu được một cuộc sống mới mà không có cậu ấy.

~~

Bây giờ đây, nếu ai hỏi tôi rằng, trong quá khứ tôi có điều gì nuối tiếc nhất không. Thì chắc chắn là có, đó là năm đó đã giấu kín tình cảm của mình không nói cho người đó biết để rồi phải buồn mất một thời gian dài vì người ấy có người yêu, nhưng đó chỉ là nuối tiếc mà thôi. Vì nhờ đó tôi mới trưởng thành hơn, tự tin hơn, giám nói lên điều mà mình nghĩ, dám làm những điều mình thích.

Và có một điều mà tôi vẫn luôn muốn nói, đó là:

"Cảm ơn cậu, chàng trai đã bên cạnh tớ thời thanh xuân đẹp nhất^-^"