Tên truyện: Đường chân trời
Tác giả: Bất Tài
Thể loại: Truyện ngắn
Mắt nhắm rồi lại mở, vũ bão ngoài trời cũng chẳng thể khiến khung cảnh xung quanh thay đổi, sương giăng những buổi chiều muộn như muốn báo hiệu một đêm dài lạnh giá.
Một năm có dài không?
Nói dài, đúng thật là rất dài, đủ dài để cuộc đời của một người đàn ông công thành danh toại, đủ dài để khiến một đôi mắt thơ ngây hóa thành xa xăm vô định.
Nói ngắn, thực sự cũng rất ngắn, cũng chỉ giống như sự tỉnh giấc sau một đêm trường đầy ác mộng.
Tình yêu thật vĩ đại, vĩ đại đến mức khiến ta có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu, nhưng cũng thật ích kỷ, ích kỷ đến mức khiến ta chỉ muốn giấu người ấy đến một nơi đâu thật xa, nơi chỉ còn hai người, nơi tình yêu mãi nảy nở và trường tồn cùng thời gian.
Em yêu anh. Em chưa từng hoài nghi về tình cảm của mình dành cho anh, còn anh thì sao?
Đã từng bất chấp tất cả để đến với anh, hy vọng một cuộc đời an ổn mà em vẫn thường mơ mộng, cùng người mình yêu ăn cơm 3 bữa mỗi ngày, giận hờn một chút, nũng nịu một chút, với em như vậy đã rất trọn vẹn rồi. Có quá xa vời không anh?
Từ ngày mất đứa con, ràng buộc vốn rất mong manh nay vỡ vụn như thủy tinh, khi ấy em cứ nghĩ đóa hoa anh túc vốn kiều diễm sẽ càng nở rộ hơn sau ngày đại hỉ, giờ này vẫn còn tự lừa mình dối người về một tình yêu mà vốn dĩ ngay từ đầu em đã không nên cưỡng cầu.
Đã rất lâu rồi anh không về nhà, anh đang ở đâu, em không biết, cũng không có quyền được biết. Sau cuộc hôn nhân gượng ép ngày đó, không có tình cảm, không có yêu thương, thế mà em vẫn cố tự huyễn hoặc bản thân tin vào những xúc cảm nảy nở trong cuộc sống vợ chồng, dù ít dù nhiều, vẫn sẽ có những quan tâm lo lắng cho dù chỉ là vì đứa bé, giờ mới thấy âu cũng chỉ là những hy vọng thừa thãi.
Khi ấy em cứ nghĩ, tình yêu giản đơn như trái táo đầu cành, vươn tay là có thể dễ dàng hái được, giờ đây thì sao, khuôn mặt anh tuấn cùng dáng hình tiêu sái ấy, chỉ muốn nhìn thôi cũng thật khó khăn đến nhường nào.
Tiếng ô tô chầm chậm tiến vào sân. Tiếng gió rít quyện cùng tiếng mưa ào ạt rơi trên mái hiên như muốn kéo em khỏi giấc mộng xa tầm với, có gắng sức thế nào cũng chỉ như đường chân trời đi mãi cũng không bao giờ chạm tới được.
Anh về, hôm nay anh về.
Chỉ là về cùng với tờ đơn ly hôn, hẳn đã đến lúc em phải rời đi rồi, phải xóa đi tình yêu mà em cố chấp như hơi thở trong suốt thời thanh xuân ấy.
Em không khóc, đơn giản vì những giọt nước mắt không thể nào đong đếm nổi những vết thương nơi khóe mắt có thể chịu được.
Em biết ngày này dù thế nào thì nhất định cũng sẽ đến. Tự mình chấp nhất chỉ càng chuốc thêm đau khổ.
Cầm đơn ly hôn trên tay, nhìn chữ ký của anh, nó thật đẹp, đẹp như chính bóng hình của anh vậy, khiến em không tự chủ được mà yêu thương.
Chỉ là.. tất cả đã kết thúc.
Tác giả: Bất Tài
Thể loại: Truyện ngắn
Mắt nhắm rồi lại mở, vũ bão ngoài trời cũng chẳng thể khiến khung cảnh xung quanh thay đổi, sương giăng những buổi chiều muộn như muốn báo hiệu một đêm dài lạnh giá.
Một năm có dài không?
Nói dài, đúng thật là rất dài, đủ dài để cuộc đời của một người đàn ông công thành danh toại, đủ dài để khiến một đôi mắt thơ ngây hóa thành xa xăm vô định.
Nói ngắn, thực sự cũng rất ngắn, cũng chỉ giống như sự tỉnh giấc sau một đêm trường đầy ác mộng.
Tình yêu thật vĩ đại, vĩ đại đến mức khiến ta có thể hy sinh tất cả vì người mình yêu, nhưng cũng thật ích kỷ, ích kỷ đến mức khiến ta chỉ muốn giấu người ấy đến một nơi đâu thật xa, nơi chỉ còn hai người, nơi tình yêu mãi nảy nở và trường tồn cùng thời gian.
Em yêu anh. Em chưa từng hoài nghi về tình cảm của mình dành cho anh, còn anh thì sao?
Đã từng bất chấp tất cả để đến với anh, hy vọng một cuộc đời an ổn mà em vẫn thường mơ mộng, cùng người mình yêu ăn cơm 3 bữa mỗi ngày, giận hờn một chút, nũng nịu một chút, với em như vậy đã rất trọn vẹn rồi. Có quá xa vời không anh?
Từ ngày mất đứa con, ràng buộc vốn rất mong manh nay vỡ vụn như thủy tinh, khi ấy em cứ nghĩ đóa hoa anh túc vốn kiều diễm sẽ càng nở rộ hơn sau ngày đại hỉ, giờ này vẫn còn tự lừa mình dối người về một tình yêu mà vốn dĩ ngay từ đầu em đã không nên cưỡng cầu.
Đã rất lâu rồi anh không về nhà, anh đang ở đâu, em không biết, cũng không có quyền được biết. Sau cuộc hôn nhân gượng ép ngày đó, không có tình cảm, không có yêu thương, thế mà em vẫn cố tự huyễn hoặc bản thân tin vào những xúc cảm nảy nở trong cuộc sống vợ chồng, dù ít dù nhiều, vẫn sẽ có những quan tâm lo lắng cho dù chỉ là vì đứa bé, giờ mới thấy âu cũng chỉ là những hy vọng thừa thãi.
Khi ấy em cứ nghĩ, tình yêu giản đơn như trái táo đầu cành, vươn tay là có thể dễ dàng hái được, giờ đây thì sao, khuôn mặt anh tuấn cùng dáng hình tiêu sái ấy, chỉ muốn nhìn thôi cũng thật khó khăn đến nhường nào.
Tiếng ô tô chầm chậm tiến vào sân. Tiếng gió rít quyện cùng tiếng mưa ào ạt rơi trên mái hiên như muốn kéo em khỏi giấc mộng xa tầm với, có gắng sức thế nào cũng chỉ như đường chân trời đi mãi cũng không bao giờ chạm tới được.
Anh về, hôm nay anh về.
Chỉ là về cùng với tờ đơn ly hôn, hẳn đã đến lúc em phải rời đi rồi, phải xóa đi tình yêu mà em cố chấp như hơi thở trong suốt thời thanh xuân ấy.
Em không khóc, đơn giản vì những giọt nước mắt không thể nào đong đếm nổi những vết thương nơi khóe mắt có thể chịu được.
Em biết ngày này dù thế nào thì nhất định cũng sẽ đến. Tự mình chấp nhất chỉ càng chuốc thêm đau khổ.
Cầm đơn ly hôn trên tay, nhìn chữ ký của anh, nó thật đẹp, đẹp như chính bóng hình của anh vậy, khiến em không tự chủ được mà yêu thương.
Chỉ là.. tất cả đã kết thúc.