Thanh xuân tuổi 17 của mỗi người luôn là những ký ức đẹp nhất của cuộc đời về mối tình đầu của bản thân. Nó đem lại cho chúng ta những cảm giác chưa từng trải, mặc dù không nói ra đoạn tình cảm ấy nhưng lại luôn cảm thấy hạnh phúc khi được bên người ấy vào khoảng thời gian đó. Cho đến khi đến lễ trưởng thành và tốt nghiệp. Có rất nhiều người dũng cảm tiến thêm một bước và bày tỏ nỗi lòng mình, tuy nhiên bản thân tôi lại không được như vậy, bản thân tôi sợ phải nói ra không dám đối mặt với hiện thực mà cứ thế chôn vùi nó theo năm tháng. Đến nay thì cũng đã 6 năm trôi qua, tôi là Kim Yeonwoo là một nhân viên văn phòng như bao người khác. Hôm nay thì đột nhiên mọi người muốn tổ chức lại buổi họp lớp cùng nhau trò chuyện. Mọi người đều cười nói vui vẻ, ai cũng có công ăn việc làm ổn định, có người thì đã kết hôn sinh con, mọi thứ như lại trở về khoảng thời gian ấy. Thật vui tươi làm sao! Bỗng có người hỏi tôi rằng:
" Này Yeonwoo ah, cậu đã có người nào sánh vai cùng mình chưa, cũng đã 6 năm rồi."
" Hiện tại thì mình chưa muốn lắm, bởi vì không có người phù hợp." - Tôi cười gương gạo để cho qua
" Hay là cậu vẫn chưa quên được à, Lee Sung Jeon ấy!"
Khi nhắc tới cái tên ấy, những đoạn tình cảm hay ký ức tôi đã chôn vùi từ lâu nay đã hiện lên từng chút một trong cơn men say của mình. Rồi tôi cứ thản nhiên trả lời lại.
" Uh, cũng có thể là vậy rồi."
" Sao cậu cứ cố chấp vậy, ngoài kia còn có rất nhiều người mà, đâu nhất thiết phải là cậu ấy."
" Có lẽ vậy, nhưng mình vẫn không thể quên được mặc dù đã dặn lòng là phải quên nên đã chôn mình vào trong công việc để không phải nhớ đến những hồi ức đó."
" Cậu đó, cứ suy nghĩ thoáng lên không việc gì phải sợ cả."
" Mọi người đang nói gì về tôi à" - Một giọng nói thân quen nhưng cũng xa cách phát lên
Tôi sững người khi thấy cậu ấy không thay đổi là bao so với hồi đó. Tôi trầm mặc một lúc rồi nói
" Sao nay đến trễ thế, mọi người đến được một lúc rồi đó còn có mỗi mình cậu"
" Yeonwoo nói đúng rồi đó, đây ngồi xuống phạt câu một ly."
" Rồi, rồi. Tớ biết rồi. Uống đây." - Sung Jeon nốc hết một hơi
Mọi người cùng trò chuyện và uống đến khi tiệc tàn. Ai nấy về nhà của mình riêng tôi thì đã say nên đã ngủ thiếp đi khi nào không hay
" Haizzz, Yeonwoo say rồi! Sung Jeon à cậu đưa cậu ấy về đi"
" À, được rồi để tớ đưa cậu ấy về cho"
" Hừ, hai cậu đấy giống nhau thật cái gì cũng không chịu nói thật với nhau mà không dám nói là sao chứ"
" Không dám chứ không phải là không muốn đâu, cậu cứ cằn nhằn mãi, 6 năm rồi đó"
" Rồi, hai cậu làm gì tớ không cần biết, hôm nay là cơ hội cuối cùng đó không còn đâu vì hai cậu mà tớ phải tốn mồ hôi nước mắt để tổ chức buổi họp lớp này đó. LO MÀ LÀM ĂN CHO ĐÀNG HOÀNG! Tớ về đây"
" Ok, cảm ơn cậu"
........( còn tiếp )
" Này Yeonwoo ah, cậu đã có người nào sánh vai cùng mình chưa, cũng đã 6 năm rồi."
" Hiện tại thì mình chưa muốn lắm, bởi vì không có người phù hợp." - Tôi cười gương gạo để cho qua
" Hay là cậu vẫn chưa quên được à, Lee Sung Jeon ấy!"
Khi nhắc tới cái tên ấy, những đoạn tình cảm hay ký ức tôi đã chôn vùi từ lâu nay đã hiện lên từng chút một trong cơn men say của mình. Rồi tôi cứ thản nhiên trả lời lại.
" Uh, cũng có thể là vậy rồi."
" Sao cậu cứ cố chấp vậy, ngoài kia còn có rất nhiều người mà, đâu nhất thiết phải là cậu ấy."
" Có lẽ vậy, nhưng mình vẫn không thể quên được mặc dù đã dặn lòng là phải quên nên đã chôn mình vào trong công việc để không phải nhớ đến những hồi ức đó."
" Cậu đó, cứ suy nghĩ thoáng lên không việc gì phải sợ cả."
" Mọi người đang nói gì về tôi à" - Một giọng nói thân quen nhưng cũng xa cách phát lên
Tôi sững người khi thấy cậu ấy không thay đổi là bao so với hồi đó. Tôi trầm mặc một lúc rồi nói
" Sao nay đến trễ thế, mọi người đến được một lúc rồi đó còn có mỗi mình cậu"
" Yeonwoo nói đúng rồi đó, đây ngồi xuống phạt câu một ly."
" Rồi, rồi. Tớ biết rồi. Uống đây." - Sung Jeon nốc hết một hơi
Mọi người cùng trò chuyện và uống đến khi tiệc tàn. Ai nấy về nhà của mình riêng tôi thì đã say nên đã ngủ thiếp đi khi nào không hay
" Haizzz, Yeonwoo say rồi! Sung Jeon à cậu đưa cậu ấy về đi"
" À, được rồi để tớ đưa cậu ấy về cho"
" Hừ, hai cậu đấy giống nhau thật cái gì cũng không chịu nói thật với nhau mà không dám nói là sao chứ"
" Không dám chứ không phải là không muốn đâu, cậu cứ cằn nhằn mãi, 6 năm rồi đó"
" Rồi, hai cậu làm gì tớ không cần biết, hôm nay là cơ hội cuối cùng đó không còn đâu vì hai cậu mà tớ phải tốn mồ hôi nước mắt để tổ chức buổi họp lớp này đó. LO MÀ LÀM ĂN CHO ĐÀNG HOÀNG! Tớ về đây"
" Ok, cảm ơn cậu"
........( còn tiếp )