Chào mọi người, mình sẽ kể câu chuyện về chính chính, hiện tại mình thấy có vấn đề về bản thân, văn ko tốt mong mọi người thông cảm nha . Rất mong góc nhìn của mọi người đóng góp giúp mình có thể tốt hơn.

---​

Câu chuyện bắt đầu từ thời thơ ấu, tôi là một đứa bé chậm nói, chậm đi, đặt ở đâu thì cũng không bò mà chỉ ngồi nhìn xung quanh. Còn có một trí nhớ đỉnh cao là người đưa đi gửi trông hộ thì người đưa về phải là người đó. Có tuổi thơ cũng vui như bao người: chơi bắn bi, bắn súng nước, nhảy dây,.... Lớn dần thì tôi có tính cách trở nên nóng tính và ích kỷ, tôi và em gái họ chơi với nhau rất thân, đôi khi vì tính ích kỷ đó đã làm em ấy buồn nhiều, giờ tôi muốn bù đắp cho điều đó.

Thời đi học tôi rất ít nói, mẹ tôi còn tưởng tôi bị tự kỉ, trong lớp tôi chỉ chơi với 5 6 người. Ngày nào tôi cũng bị bắt nạt vì quá hiền, luôn bị đấm và còn bị phá xe đạp mỗi khi ra chơi, tôi thường kết bạn với những người có cùng cảnh ngộ, đôi khi chúng tôi còn ảo tưởng rằng sẽ đánh úp tụi nó nhưng chỉ dừng ở mức suy nghĩ. Đôi khi tôi bị trêu quá trở nên nóng giận và cũng đã làm bạn tôi sợ. Hai tính xấu đó tôi đã nhận ra vào lớp 9, cố gắng sửa đổi và đã thành công. Ngay từ cấp 1 tôi đã có cảm giác về tình yêu và tôi đã crush 1 người nhưng ngại tiếp xúc với nữ, càng lớn tôi càng trở nên ngại hơn, ngay cả "bạn ơi, mình đóng tiền" cũng khó mở lời. Vì cái tính cách thích ngồi 1 chỗ từ bé nên lớn dần tôi chỉ thích ở nhà dẫn đến tôi quá ngây thơ, không biết cái gì. Lên cấp 3 tôi đã có tình đầu haha, với cái tính cách của một thằng thất bại thì làm sao mà tôi tán gái được. Trong khoảng thời gian hơn 1 năm tình yêu học trò, tôi được bạn gái bảo vệ, cô ấy rất tuyệt vời với tôi đúng là một màu hồng thắm nhưng lý do tôi bỏ cô ấy vì cô ấy chia tay tôi rất nhiều lần giờ tôi mới nhận ra do mình quá non nớt không tạo được sự có ích cho cô ấy ngoài việc chiều theo cô ấy mọi thứ.

Về gia đình thì tôi có một người anh trai, tính cách hai anh em khác nhau hoàn toàn, anh tôi rất cởi mở và có ước mơ nghệ sĩ rất lớn, a tôi đàn hát trong các quán cafe, tôi đã xem trên nét mặt anh ấy rất khao khát và yêu nghề này. Hôm cưới tôi nhận ra âm nhạc mang đến niềm vui, mang lại con người đến gần nhau hơn, thứ tôi không thể làm được nhưng tôi không bao giờ nghĩ sẽ ghen tỵ khi là cái bóng của anh ấy. Khi còn cấp 3, thấy nhiều lần bố tôi đi đám say sỉn quá phải có người đưa về, điều này khiến mẹ tôi bốc hỏa, tôi đã thề rằng mình sẽ không rượu bia, mình sẽ không như bố. Có lần tôi lai bố về thì bị nôn giữa đường, không hiểu vì sao khổ như vậy mà bố vẫn cứ uống vào. Điều này càng làm tôi ghét rượu bia hơn. Vậy là đám xứ hay ăn ở đâu tôi cũng chỉ ngồi mâm phụ nữ, ngay cả liên hoan lớp. Thực ra tôi chỉ thích ở nhà hơn. Và giờ 22 tuổi tôi mới uống rượu một chút, tôi nhận ra rằng khoảng thời gian chỉ cúi xuống ăn hoặc không đi đâu làm tôi không biết họ hàng, người thân là những ai, từ đó tới giờ đầu óc tôi như là một đứa trẻ cấp 2 vậy, tôi phát triển chậm hơn bạn bè rất nhiều. Tôi cảm thấy gia đình đang buồn vì mình như thế nào. Tôi có lúc đã nghĩ rằng mình bị thiểu năng nhưng ko phải, là do tôi thiếu trải nghiệm, thiếu kỹ năng mềm mà thôi. Vậy tôi nên làm gì đây, 22 tuổi liệu đã quá muộn?

Đúng là từ khi viết câu chuyện này khiến tôi nhận ra vấn đề của mình. Tôi đã luôn thoải mái với tính cách của mình nhưng đã sai lầm.