'Hôm nay trời nhiều mây, chiều mưa lớn.

Dọn dẹp xong clb âm nhạc.

Anh hai chơi đàn rất hay được rất nhiều người cổ vũ.

Trên đường về cãi nhau với anh hai, đội mưa về nhà.'

Yuri đóng nhật ký cất vào trong ngăn kéo.

-----------

"Thấy chưa em đã nói là trời sẽ mưa mà."

"Rồi rồi, rồi cô có mang theo dù không?"

"Hi hi tất nhiên là không rồi. Còn anh thì sao."

Laid lấy dù ra từ trong cặp:"Đây em về trước đi."

"Vậy lát nữa anh về bằng gì?"

"Yên tâm anh không đội mưa về đâu mà lo, về đi anh muốn ở lại trường thêm lát nữa."

Nói rồi quay người bước đi, Yuri liền kéo tay áo cậu:"Anh, về cùng với em được không?"

"..."

"Em biết anh đang nghĩ gì, về cùng với em được không?"

"Anh đã bảo là..." Cậu không muốn to tiếng với em gái mình.

"Được không anh?"

"..."

"...được rồi. Đưa dù đây anh cầm cho."

Đi được một đoạn Yuri nói:"Thật ra là em cố tình để quên dù ở nhà đấy."

"Ồ cuồng anh trai đến mức này rồi cơ à."

"..."

"Kể cả hôm nay anh có ở nhà thì cũng có gì khác biệt đâu chứ, em có lôi được anh về thì anh cũng vẫn sẽ ngồi lì trong phòng cho đến sáng hôm sau mà thôi. Coi nào đi ra vào đây không bị ướt giờ." Laid kéo Yuri sát vào người mình.

Yuri ngước nhìn anh trai:"Không biết chỗ mẹ có mưa không nhỉ?"

"..."

"Nii à, anh cao thật đấy, ấm nữa giống như bố vậy.."

Laid dừng bước:"Đừng bao giờ nhắc tới người đàn ông đó trước mặt anh."

Yuri biết thể nào Laid cũng phản ứng như thế.

"Đừng làm cảm xúc ghê tởm trong lòng anh lại bùng lên một lần nữa, người đàn ông đó ngoài sinh anh ra thì ông ta đã làm rất tốt trong việc trở thành một tên khố..."

Không để cậu nói hết câu, ngay lập tức Yuri cho cậu một bạt tai:"Nếu anh đã ghét ông ấy như vậy thì sao không cảm thấy ghê tởm trước sự tồn tại của em đi."

Yuri chạy nhanh về phía trước. Cậu cũng không đuổi theo em gái mình, lặng lẽ gấp dù bỏ vào trong cặp mặc cho cơn mưa tầm tã.

Cô dừng lại trú mua tại ở cạnh chiếc máy bán hàng tự động, dù biết trước anh hai sẽ phản ứng thế nào khi nhắc tới bố nhưng cô cũng không ngờ tới Laid sẽ nói những lời như thế về bố mình.

'...hơn cả như thế, con là tình yêu của ta.'

Về tới nhà, cậu không thấy giày của Yuri. Không biết con bé chạy đi đâu mà đến giờ vẫn chưa chịu về. Cậu thay quần áo rồi đi tắm.

Thấy Yuri vẫn chưa về, cậu chuẩn bị sẵn nước ấm, khăn tắm, trà nóng sau đó ngoài đi chợ mua thêm đồ chuẩn bị cho bữa tối.

Biết Yuri rất biết ơn và kính trọng bố cậu nhưng lúc đó lại nói vậy trước mặt con bé, cậu có chút áy náy.

Thấy Laid ra ngoài Yuri mới vào trong nhà. Cô về cùng lúc với cậu nhưng thấy anh từ xanh nên cô trốn đi đến tận giờ. Vào trong thấy mọi thứ đều đã chuẩn bị cho mình, Yuri cẩm thấy rất vui:"Cứ phải tỏ ra cứng đầu làm gì chứ."

Yuri tắm xong, cô về phòng viết nhật kí. Thấy anh hai chưa về liền lấy chìa khóa phòng Laid sau đó vào trong phòng cậu rồi khóa cửa lại.

Laid đi chợ về thì thấy giày Yuri trên kệ, cậu mừng vì con bé cũng chịu về nhà. Liền vào bếp nấu bữa tối.

------------------

"Yuri mau xuống ăn tối thôi."

"Anh để trước cửa phòng đi, lát nữa em ăn."

'Chắc vẫn còn giận mình'

Cậu mang 2 phần cơm lên đặt trước cửa phòng Yuri:"Nhớ ăn ngay không nó nguội đấy."

"...bơ mình luôn rồi." Cậu mang suất còn lại về phòng mình thì thấy cửa bị khóa trái nhưng tìm mãi không thấy chìa khóa đâu.

"Con bé này lại giở trò rồi. Thôi kệ ăn xong bữa tối thì ra ngoài lượn lờ vậy."

Yuri hé cửa phòng thấy Laid vừa ăn tối vừa xem tivi, cô lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó thì nhận thấy bữa tối có karaage(giống gà chiên bột nhưng được tẩm ướp thêm gia vị, có thể hiểu là gà rán của Nhật Bản) - món mà bố rất thích ăn khi khi đến Nhật. Dù là làm vì Yuri nhưng như vậy thôi cô cũng thấy rất cảm động, hơn cả 1 lời xin lỗi.

Sau khi ăn xong bữa tối(chính cậu cũng yêu thích món ăn này dù có không yêu quý cha mình lắm nhưng hương vị của nó làm cậu không thể cưởng lại được.) Laid mở cửa để đi ra ngoài thì thấy Kishki.

"May quá đang tính nhấn chuông."

Âm hồn bất tán?

Còn tiếp.

Tác giả:Laid