Chào mọi người

Nhân dịp tết này thì em cũng muốn dành chút thời gian chia sẻ và tặng mọi người 1 món quà cực kì ý nghĩa.

Cách để em từ 1 người học Tiếng Anh từ con số 0 có thể tự học thành thạo và đạt được những dấu mốc tuyệt vời trong việc chinh phục Tiếng Anh

Em biết việc học Tiếng Anh là 1 vấn đề mà nhiều người còn đăng trăn trở nên trong bài viết này em sẽ viết hơi dài một chút vì đây là những chia sẻ chân thành, mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những ai họ đọc được bài viết này.

____

KIÊN TRÌ ĐỂ THÀNH CÔNG

One day, one day, one day

They’re not gonna keep me down

They’re not gonna shut me out

They’re gonna do what they do, I do me

I’m moving against the crowd

I’m drowning out, way down

They’re gonna do what they do

I do something original

Be unforgettable

They’re gonna know my name

…….

Tôi đang ngân nga theo những giai điệu của bài hát One Day, một bài hát mà tôi rất thích. Còn gì thú vị hơn là tôi đang thưởng thức nó vào những khoảnh khắc cuối ngày này. Hôm nay, tôi đã hoàn thành mục tiêu trong ngày sớm hơn 1h theo kế hoạch, cảm giác thật nhẹ nhõm và thấy vui vui. Giờ đây tôi học được cách cảm nhận được từng giây phút hạnh phúc theo những cách thật đơn giản như vậy.

Bởi tôi đã biết sống có mục tiêu, có ước mơ. Tôi thật sự thấy mình đang thay đổi từng ngày, tiến gần tới ước mơ của mình hơn. Quan trọng hơn là tôi biết cảm nhận niềm vui trên đường đi, điều mà trước kia tôi không hề biết tới.

Đã bao lần tôi tự hỏi mình: Nếu như tôi không được biết đến CHATK, nếu như ngày đó tôi không quyết đoán tham gia ngay lớp học của anh Quốc, thì giờ đây cuộc sống của tôi sẽ thế nào, tương lai của tôi sẽ ra sao?

Nhớ lại 2 năm về trước….

Ngày đó, tôi là một cô sinh viên mới ra trường với tấm bằng khá trong tay. Một tấm bằng thôi chẳng khiến tôi tạo ra sự khác biệt là mấy so với hàng trăm, hàng nghìn sinh viên khác. Tôi cũng chẳng có một định hướng nào rõ ràng cho tương lai. Tôi thấy áp lực, mơ hồ, hoang mang, xen lẫn sự bế tắc khi nhìn về tương lai.

Những cố gắng, nỗ lực của tôi trong việc học thêm tiếng anh suốt 4 năm đại học vẫn chẳng có chút tiến bộ nào. Tôi vẫn dừng lại ở mức biết được vài câu đơn giản, vài cấu trúc từ ngày học phổ thông, vốn từ vựng sơ sài. Những ngày thi thì tôi cố gắng ôn ôn luyện luyện theo hướng dẫn của thầy cô để thi cho qua môn.

Dù không nói ra nhưng đứng trước những khó khăn phía trước, một khát khao tận sâu thẳm trái tim mình, tôi vẫn muốn thay đổi, tôi vẫn muốn tìm vươn lên thoát khỏi sự bế tắc này. Mỗi ngày tôi đều tìm kiếm và tìm kiếm, mong mỏi có được chút hy vọng nào đó trong vô định.

Và rồi một ngày, là sự tình cờ may mắn hay phép màu nào đó đã đến và đánh dấu sự thay đổi lớn lao cho cuộc đời tôi. Đó là ngày tôi đọc được những bài viết của anh Doremon-Nobita (bây giờ chính là anh Phan Ngọc Quốc, tác giả 2 cuốn CHTATK và TDTT) trên HVA. Tôi sung sướng như muốn hét lên vì tôi không chỉ tìm ra 1 phương pháp tiếng anh rất khoa học, hơn thế nữa là cả một kho báu những tri thức vô cùng giá trị – một tia sáng hé mở cho tương lai của tôi.

Vài tháng sau đó, biết tin anh Quốc mở lớp dạy học tôi đã quyết định đăng kí tham gia lớp học ngay khi có thể. Giữa lúc đó tôi còn rối tung vì chưa sắp xếp được mọi thứ cho ổn thỏa: Thời gian nào tôi đi làm? Thời gian nào tôi học bài? Và làm cách nào để tôi có thể vừa học vừa làm bây giờ?…

Nhưng vì lúc này đây tâm trí tôi đang bao trùm bởi cảm giác thèm khát được học quá. Tôi khao khát sớm được chinh phục tiếng anh, tôi khao khát có một người thầy định hướng đường đi cho mình. Tôi không thể trì hoãn thêm giây phút nào nữa, tôi đưa ra quyết định táo bạo là tham gia vào lớp học đã.

Ngay sau đó, tôi đã quyết định không đi làm nữa, tôi về thuyết phục gia đình cho học thêm 2 năm.

Lúc đó thay vì đang ở chung với một người bạn nữa thì để tập trung cho việc học tôi đã quyết định chuyển ra một nơi ở khác, cách xa bạn bè người thân. Nơi này, điều kiện sinh hoạt không thể nào so với chỗ tôi ở với bạn lúc trước được. Phòng cũ, chật hẹp hơn, xóm trọ toàn là những người đi làm, công nhân. Nhưng tôi chỉ cần được ở một mình và được học tiếng anh thì đã là quá đủ rồi.

Khó khăn đầu tiên xuất hiện khi tôi chuyển đến ở chỗ mới. Tôi đã phải nếm vị đắng của một trận ốm. Trước khi quyết định chuyển đi ở một mình, tôi đã nghĩ đến những lúc mệt mỏi, ốm đau rồi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ kiểm soát được cảm xúc, tôi sẽ nhanh chóng vượt qua bằng sức mạnh ý chí, quyết tâm của bản thân.

Tôi nghe ai đó đã nói rằng “Nếu chưa trải qua cảm giác bị đau bạn sẽ chẳng bao giờ biết hết nỗi đau nó như thế nào”. Đúng thật. Tôi ốm nằm dài như con mèo con ốm yếu. Đầu óc choáng váng, chân tay như không còn sức lực để nhấc lên nữa. Một mình nằm co quắp trong căn phòng, tôi sợ sự im lặng, tôi sợ cả khoảng không trống trải quanh mình.

Những ngày vật vã với cơn ốm, không tiếng chuông điện thoại, không người hỏi han… Tôi muốn gọi cho mẹ lắm chứ, muốn nói với mẹ là tôi đang bị ốm, rồi vừa nói vừa khóc thút thít như một đứa trẻ để được mẹ quan tâm hỏi han: “Con ốm thế nào rồi?”, “Con đã ăn uống, uống thuốc gì chưa?”. Dù chỉ cần một hai lời động viên thôi cũng đủ ấm lòng.

Nhưng vừa mấy ngày trước, tôi đã hứa với mẹ “Con sẽ cố gắng học tốt. Con sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân mình tốt. Mẹ cứ yên tâm, không phải lo cho con đâu”. Nghĩ tới đây, tôi kìm lòng lại không gọi cho mẹ nữa.

Quyết tâm học cho tốt thì điện thoại tôi cũng đã thay sim mới, giờ chỉ lưu mỗi số điện thoại của mẹ, còn bạn bè, người thân cũng cắt hết số liên lạc rồi. Ở hoàn cảnh thế này tôi mới cảm nhận rõ nỗi buồn, sự cô đơn và tủi thân.

Nằm rồi nghĩ vẩn vơ, lúc già nếu tôi sẽ phải sống cô quạnh, tôi sẽ phải sống một mình không ai ngó ngàng tới thế này thì sẽ buồn tủi và đau khổ như thế nào nữa. Tôi thật không dám nghĩ đến nữa, không gì kinh khủng và đáng sợ bằng điều đó.

Tôi muốn mau khỏe lại, tôi muốn lao vào học tiếng anh ngay, tôi muốn vào forum đọc những bài viết của anh Quốc. Tôi chợt nhớ ra là tôi đã lưu lại toàn bộ những bài anh Quốc đã viết trên máy tính của mình. Tôi lục lại bài viết anh kể về những tấm gương danh nhân. Đọc lại những khó khăn của những con người này từng nếm trải trước khi thành công, tôi thấy khó khăn của mình gặp phải chẳng là gì so với họ. Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi vực dậy. Tôi cố gắng ăn uống rồi uống thuốc cho nhanh khỏe lại.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch học tập. Nhưng việc thay đổi những thói quen cũ sang những thói quen mới cũng không hề dễ dàng, khó khăn nhất là việc làm chủ cảm xúc. Thời sinh viên, tôi sống cùng những đứa bạn đã có thói quen mỗi ngày đọc tin tức, lướt web, lướt face, có người này người kia nhắn tin, gọi điện, có người trò chuyện cùng. Giờ đây, tôi lại phải “cai nghiện” tất cả.

Thời gian đầu tôi lên lịch học suốt ở phòng, không kể ngày thường hay cuối tuần vì tôi nghĩ rằng mình lao vào học, mình luôn bận rộn thì mình sẽ không nghĩ đến những thói quen cũ nữa. Một thời gian sau thì đôi lúc cảm xúc của tôi không tốt lắm: tôi không thể tập trung vào việc học được, đầu óc như muốn căng ra, nhiều lúc đang học tự nhiên thấy rất mệt mỏi…..

Những lúc như vậy, tôi quyết định ra ngoài tập thể dục, hít thở. Nhưng vẫn tiếc giờ học nên vừa ra ngoài thể dục tôi vừa kết hợp cả nghe bài tiếng anh…. Lúc vào phòng, trước khi quay trở lại việc học thì tôi mở bản ước mơ của mình ra xem, nhìn những khung cảnh giàu sang, hạnh phúc để tiếp thêm động lực. Sau đó thì luôn nhắc đi nhắc lại với bản thân “phải quay lại với việc học ngay, phải quay lại với việc học ngay, phải quay lại với việc học ngay” …..Dần dần tôi đã thay đổi, tạo dựng được thói quen và lấy được sự cân bằng mới.

_____

Việc học tiếng anh của tôi cũng gặp không ít khó khăn về phát âm, nghe, đọc, hiểu.

Vì lúc đầu tự học theo phương pháp CHTATK, tôi đặt ra mục tiêu học sao nhanh nhất, chinh phục tiếng anh nhanh nhất có thể. Lên kế hoạch, hôm nay học xong cái này, ngày mai học xong cái kia.Tôi lao đầu vào học, cứ miễn sao hoàn thành được mục tiêu là được. Cứ học vậy thôi chứ tôi không biết cách kiểm tra lại chất lượng học của mình.

Sau đó, khi tham gia lớp học thì tôi mới phát hiện ra một sai lầm lớn là khi đọc do tôi không nghe kỹ và không chú ý đọc đúng ngay từ đầu nên hình thành nhiều thói quen rất tệ: nhiều âm, nhiều từ tôi quên cách đọc rồi đọc sai, đọc rất cứng, ….

Như âm TH có TH (voiced) và TH (unvoiced), nó có cách đọc khác nhau mà tôi đã không học kỹ để phân biệt cách phát âm 2 âm này ngay từ đầu. Tôi cứ nhớ mang máng, mơ hồ về cách đọc rồi quen đọc sai luôn.

Lúc này, khi hình thành thói quen đọc sai thì việc quay lại học lại từ đầu và chỉnh lại từng âm càng khó và vất vả hơn. Tôi tập dùng gương soi để học lại cách đặt lưỡi, cách bật hơi rồi chú ý học phát âm cho đúng tất cả âm cơ bản trong tiếng anh ở 3 DVD đầu bộ MSE.

Bên cạnh việc luyện tập nhuẫn nhuyễn để đọc đúng từng âm ở bộ MSE, tôi học kết hợp cả bộ MAA để đọc từ đơn cho tốt. Tiếp đó, để luyện đọc các câu cho tốt ngoài việc phát âm tốt các từ đơn, tôi chú ý hơn đến cả ngữ điệu chỗ nào lên giọng, chỗ nào xuống giọng. Rồi để kiểm tra xem mình đọc tốt chưa thì tôi thường ghi âm để so sánh việc đọc của mình với giọng đọc mẫu xem đã tốt hơn chưa. Sau đó, tiếp tục luyện tập rồi chỉnh sửa…luyện tập rồi chỉnh sửa…. một bài không biết bao nhiêu lần… có khi tới cả trăm lần.

Tôi đã luyện ròng rã 2 bộ MSE, MAA suốt từ khi phát hiện mình học sai tới tận bây giờ. Những ngày đầu có hôm phải mất cả buổi để sửa vì tôi đọc rất cứng, rất vất vả. Tôi quyết tâm sửa từng chút một, từng âm một.

Tôi vẫn luôn khát khao cháy bỏng về việc phát âm hay nên tới giờ tôi vẫn dành ra 1-2h/ngày để tập phát âm. Tuy đã thuộc bộ MSE, MAA nằm lòng vì đã tập quá nhiều, nhiều lúc học cũng thấy nhàm. Nhưng những giọng nói hay cứ lấp đầy trong tâm trí nên tôi nhanh chóng lấy lại hưng phấn luyện tập lại. Sẽ còn không xa nữa đâu, rồi tôi sẽ sớm sở hữu một giọng nói hay chuẩn như người bản xứ thôi.

Bên cạnh việc phát âm, thì tôi chú ý việc nghe bài kĩ hơn, phân biệt rõ các từ. Cố gắng nghe, cố gắng tắm tiếng anh nhiều nhất có thể. Tôi nghe bất cứ khi nào ra ngoài, nấu cơm, giặt đồ, thậm chí cả lúc ngủ. Tôi phát hiện ra việc nghe lặp lại càng nhiều sẽ giúp tôi khi học bài nghe rõ từ hơn, nghe tốt và đỡ buồn ngủ hơn.

Phần dịch hiểu với những bài LPDT thì bài nào cảm thấy mình hiểu chưa được tốt tôi tự chép tăng lên: 5 lần, 10 lần, có bài chép tới 20 lần, 30 lần là chuyện bình thường. Có khi chép xong thì cũng tự động thuộc bài đó luôn. Phải hiểu thật tốt tôi mới yên tâm chuyển qua bài khác.

Từ những trải nghiệm trong quá trình học của mình thì bây giờ khi đứng ở vai trò trợ giảng, tôi rất mong muốn sẽ giúp cho tất cả các bạn học viên học đúng phát âm ngay từ đầu, càng chuẩn chừng nào càng tốt. Để họ không phải khổ như tôi và tiết kiệm được thời gian học.

____

Xóm trọ toàn người đi làm cả ngày nên ban ngày tôi có thể học, đọc bài rất to. Nhìn cảnh những con người đi làm, người công nhân trong xóm tôi mới thấu hiểu hết cuộc đời với những bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền. Cuộc sống của họ chỉ xoay quanh công việc rồi về ngủ, sáng ra đi làm tối về ngủ, khuôn mặt ai cũng có những nét ưu tư, khắc khổ.

Nhất là hình ảnh về cặp vợ chồng công nhân trẻ với đứa con nhỏ. Vợ chồng đi làm cả ngày, đứa con nhỏ mấy tháng tuổi ở nhà với bà. Cuộc sống ba người lớn, 1 trẻ con trong phòng nhỏ, chật hẹp. Điều kiện sống thiếu thốn sinh ra những trận cãi vã liên tục của đôi vợ chồng trẻ nào về tiền sinh hoạt, nào tiền sữa cho con…có đủ.

Có hôm xóm trọ đi làm hết, tôi ra sân ngồi nghe tiếng anh, chợt thấy đứa bé vừa khóc vừa bò cồm trên nền đất hướng phía bà nó đang mải làm việc. Khuôn mặt nó nhem nhuốc, nước mắt, nước mũi nó cứ chảy ròng ra. Người bà thấy vậy vội chạy lại đỡ cháu và bế nó lên. Lúc này tôi mới nhìn rõ đứa trẻ còi cọc quá, đôi bàn tay, bàn chân bé xíu bị những vết trầy xước, lem luốc, dính đầy đất bẩn. Nhìn đứa trẻ tội nghiệp trong lòng tôi trào dâng cảm giác vừa xót xa vừa thương cảm.

Vì chưa học xong nên tạm thời tôi chấp nhận sống ở đây. Nhưng tôi sẽ không bao giờ cam chịu sống trong cảnh nghèo khổ đến suốt đời. Tôi nhất định sẽ luôn phấn đấu, dù chết tôi cũng phải chiến đấu để được sống cuộc đời giàu sang và hạnh phúc. Với tôi sống mà luôn trong cảnh thiếu thốn, nghèo khổ với bao bộn bề lo toan, rồi những trận cãi lộn vì đủ thứ chuyện, con cái thì không có điều kiện chăm sóc, để nó ốm đau, còi cọc….. chẳng khác nào là sống trong địa ngục.

Tôi càng quyết tâm học hơn, tôi tự hứa với mình phải lao vào mà học nhiều hơn, phải chinh phục cho được tiếng anh. Tôi nhất định phải sống giàu có và hạnh phúc. Nhất định sau này bằng cách nào đó tôi sẽ giúp cho những đứa trẻ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

___

Bên cạnh việc học tiếng anh, tôi cũng hay tham gia các bài tập anh Quốc. Những bài tập này rất thực tế nên nó giúp tôi có cơ hội ứng dụng, hiểu các kiến thức đã học tốt hơn, tăng cường tư duy hơn. Qua mỗi bài tập, tôi học hỏi, hiểu biết hơn thì niềm tin của tôi sẽ vững vàng và thêm động lực học tốt hơn.

Nhớ lại, bài tập anh Quốc dạy cho chúng tôi về lòng kiên trì và luyện da mặt dày. Ngày đó, vẫn chưa xuất bản sách, theo bài tập chúng tôi ra ngoài thực tế bán sách phô tô CHTATK và TDTT. Giữa chốn này tôi đâu có bạn bè hay người thân nào thì bán cho ai. Người thân người ta biết mình còn đỡ chứ người lạ, họ biết mình là ai mà tin, mà mua.

Lúc đầu, tôi năng nổ, hăng hái tham gia lắm, tôi rất tin là mình sẽ bán được. Nhưng nghĩ là vậy mà ra thực tế nó khác xa nhau. Tôi thấy ngại lắm và rất xấu hổ nữa, một mình bước ra ngoài đường để mời người lạ mua sách.

Các bạn tưởng tượng xem, hôm đầu tiên tôi quyết định đi phát tờ rơi ở ngã ba đèn xanh đèn đỏ. Tôi chẳng quen biết ai hết, chỉ là phát cho người qua đường, nếu ai cần học tiếng anh họ sẽ lên hệ với tôi. Nhưng không hiểu sao cầm 1 sấp tờ rơi trên tay, rồi bắt gặp ánh mắt những người lạ nhìn tôi, ngại quá tôi bị khựng lại và có ý nghĩ muốn quay về.

Nghĩ một chút: “Tôi muốn giới thiệu phương pháp học tiếng anh tuyệt vời này cho mọi người. Tôi muốn họ thoát khỏi cảnh học tiếng anh gian khổ, bế tắc như tôi trước kia.Tôi muốn thông tin của mình sẽ giúp được ai đó đổi đời”… và thế là tôi đánh liều bước tới, tôi phát thật nhiều. Cứ nghĩ rằng sẽ giúp được ai đó, tôi vừa phát vừa cười với người nhận, khi họ nhận tò rơi tôi lại càng cười tươi hơn. Tôi thấy vui vì mình đã trao cho những người Việt Nam mình một thông tin tốt và giá trị và cuộc đời họ có thể thay đổi.

Bất ngờ, có một người biết đến phương pháp CHTATK, muốn hỏi tôi thêm về cách học. Tự nhiên có người đến hỏi mình, tôi rất vui vì tôi sẽ giúp được 1 người có cuộc sống tốt hơn nên tôi nói rất hăng say, nói tất cả những gì mình biết…

Nhưng cuối cùng họ nói để họ suy nghĩ và liên hệ lại sau thì tôi đã hơi buồn vì họ không mua. Nhưng ít ra thì tôi đã giới thiệu được thông tin rất giá trị về cách học tiếng anh này cho họ. Sau này kiểu gì họ cũng phải tìm tới phương pháp CHTATK thôi, tôi tự nhủ vậy và vui thầm.

Cả tuần đó trôi qua mà chẳng ai liên hệ với tôi. Chẳng biết phải làm thế nào mới bán được sách nên tôi đã hỏi thêm anh Quốc về cách bán hàng, tôi vẫn nhớ như in lời anh nói:

“Em hãy nhớ, để thành công thì bắt buộc em phải làm quen dần với việc bị từ chối, không một ai thành công mà không bị từ chối.

Như người sáng lập ra KFC, trước khi ông ta thành công thì ông ta đã bị từ chối đến hơn 1000 lần. Cho nên cái anh muốn là vậy: em bị từ chối 100 lần thì tiếp tục làm lần 101 cứ như vậy cho đến khi nào thành công thì thôi.”

Kể từ lúc đó, tôi lấy lại được tinh thần. Tôi sắp xếp thời gian vừa học tiếng anh vừa đi bán sách nhiều nơi hơn. Tôi quyết định lần này tôi phải đi gặp mọi người để giới thiệu sách. Tôi ra công viên mời mọi người mua sách. Mặt tôi như ngượng chín đi vì những bàn tay xua đi, họ quay mặt đi chỗ khác khi tôi chưa kịp nói câu thứ hai, ngay cả khi họ còn chưa kịp nhìn tựa đề sách tôi định giới thiệu.

Những bạn sinh viên đang học trung tâm này trung tâm nọ, họ nói những câu mỉa mai tôi: “Mình thấy cách học tiếng anh của bạn hay đó, nhưng bạn học 6 tháng rồi mà những câu đơn giản chưa nói được hả bạn?”, “ Bạn thử nói cho mình 1 đoạn không cần nhìn sách đi?”….

Tôi đã giới thiệu và giải thích về CHTATK cho họ hiểu, nhưng họ cho rằng cách học tiếng anh nhanh từ 3- 6 tháng mà họ đang học mới là hay là tốt. Tôi biết vậy nên không cố gắng giải thích thêm nữa vì nói gì cũng chẳng thay đổi được cách nhìn của họ. Tôi im lặng và tin rằng rồi một ngày tôi sẽ chứng minh cho họ thấy, một ngày nào đó họ sẽ được biết đến tên tuổi của tôi, họ sẽ phải tự xấu hổ và ân hận vì đã bỏ lỡ cơ hội được biêt đến phương pháp CHTATK sớm hơn.

Những ngày sau đó thì dường như da mặt tôi cũng dày lên. Tôi kiên trì hơn. Tôi thử hết cách này đến cách khác, thử mọi cách giúp tôi có cơ hội bán được sách như đi giới thiệu quanh khu tôi ở, các trường đại học, các khu kí túc xá, …

Những lúc nản lòng lại nhớ tới lời anh Quốc nói mà tiếp tục cố gắng. Tôi tự nhắc bản thân rằng sẽ phải cố gắng và cố gắng hơn nữa nếu bị từ chối 100 lần, tôi sẽ tiếp tục thử tới lần thứ 101, …lần thứ 200 ….Dù tôi phải giới thiệu bao nhiêu lần đi nữa, đích đến của tôi cũng phải bán thành công 2 cuốn sách mới thôi.

Cuối cùng, phép màu cũng xảy ra bằng niềm tin tưởng và kiên trì của tôi. Có một khách hàng đã đồng ý mua 2 cuốn CHATK và TDTT phô tô của tôi. Đối với tôi đó là một thành công cực kỳ lớn.

Chị ấy mua cho đứa con đang học lớp 7 nên tôi đã viết thêm hướng dẫn cụ thể cách học cho cháu nữa. Sau một thời gian, tình cờ chị ấy bắt gặp tôi trên đường, chị đã cảm ơn tôi vì thấy kết quả con mình học tiến bộ hơn. Chị ấy còn có ý mời tôi làm gia sư cho con chị. Lúc đó, tôi đã rất xúc động. Tôi chưa từng nghĩ việc làm đó của tôi lại có ý nghĩa đối với người khác lớn đến vậy.

Tôi cảm ơn chị vì đã tin tưởng mình, nhưng lúc này tôi vẫn muốn tập trung học chứ chưa nghĩ tới việc dạy thêm. Trong tôi lúc đó thực sự như được tiếp thêm nguồn động viên, khích lệ rất lớn. Từ hôm đó, tôi đã ấp ủ ước muốn sau này khi chinh phục thành công tiếng anh tôi sẽ quay trở lại giúp được nhiều người học tiếng anh hơn.

Cũng chính nhờ những bài học thiết thực như vậy, tôi đã luyện cho mình tính kiên trì bền bỉ hơn với mục tiêu.

_____

Giờ đây sau 2 năm theo học, con người tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi đã học thêm được nhiều bài học, có những trải nghiệm để trưởng thành hơn, kiên cường hơn. Tôi dám dũng cảm hơn để bảo vệ tới cùng con đường tôi đi. Tôi đã đẩy lùi những khó khăn ở lại phía sau, tôi cũng đã sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo để được sống hết mình cho ước mơ.

Tôi rất vui khi được anh Quốc chọn làm 1 trong những trợ giảng giúp mọi người học tiếng anh. Một phần ước mơ của tôi ấp ủ đã thành hiện thực, một phần nó đang động viên khích lệ tôi tiến tới ước mơ lớn hơn, xa hơn. Đó là sớm chinh phục thành công tiếng anh, được cùng anh Quốc và đồng đội xây dựng Ngôi trường ước mơ dành cho các em nhỏ.

Tôi cũng đang dần thực hiện được ước mơ của mình là đi du lịch tới những nơi đẹp nhất trên đất nước Việt Nam. Rồi đi sang các nước khác du lịch, lúc đó tôi có thể nói chuyện bằng giọng tiếng anh chuẩn Mỹ thật tự tin với những người bạn nước ngoài.

______

Những lúc gặp khó khăn hay thất bại, chỉ cần trong lòng bạn tự nhủ: “Cố lên, hãy kiên trì thêm chút nữa”. Như thế, bạn sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua mọi thử thách.

Cuộc đời thành công và hạnh phúc của bạn trong tương lai được quyết định bởi từng nỗ lực lớn nhỏ bạn đang thể hiện ra ngay trong lúc này. Hãy cứ tiếp tục phấn đấu! Hãy cứ sống hết mình cho những mục tiêu, cho những ước mơ. Tôi tin rằng tôi làm được thì các bạn cũng làm được.

Cùng cố gắng nhé các bạn!