Tôi đã từng nghĩ trên đời này chắc không có tình yêu nào là mãi mãi. Bởi vì chuyện tình của tôi không đi được tới đâu cả. Nhưng rồi tôi phải tin..

Thời trung học tôi đã thích một người con trai hơn tôi tới 5 tuổi mà hình như chỉ có tôi để ý tới a ấy thôi, tôi và a ấy chỉ là tình cờ gặp nhau thôi, tôi nhớ lúc đó tôi chỉ mới 17 tuổi thôi, tôi rất sợ để cho ba mẹ tôi biết nhưng tôi lại không thể nào quên được a ấy và rồi tôi quyết định bày tỏ cho ảnh biết là tôi thích ảnh. Thật bất ngờ khj ảnh trả lời tôi 'ừ anh cũng có tình cảm với em' trời lúc dó tôi vui lắm.

Đó cũng là lúc chúng tôi bắt đầu hẹn hò nhưng rồi thời gian cũng bị ba tôi phát hiện ra chuyện chúng tôi hẹn hò. Ba tôi giận lắm cấm tuyệt đối, dt của tôi cũng bị ba tôi lấy không cho tôi có bất cứ liên lạc gì với anh hết. Tôi rất buồn nhưng tôi không bỏ cuộc tôi cũng chờ anh. Thời gian đó chỉ tôi là người liên lạc với anh thôi tôi buồn lắm. Chúng tôi qua lại cũng được thời gian dài, nhưng rồi tôi bắt đầu suy nghĩ cuộc tình của mình sẽ chẳng đi được tới đâu khi chỉ có mình tôi muốn giữ nó.

Tôi quyết định chia tay, tôi không gọi dt hay nt gì cả. Thời gian tôi cũng quen dần với việc không có anh, tôi đã quen người khác nhưng không được bao lâu tôi cũng chia tay tôi không hiểu tại sao tôi lại như vậy.. cứ như vậy và rồi..

3 năm sau tôi nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông nhưng tôi chỉ có cảm giác là rất quen nhưng k biết là ai, tôi cũng nói chuyện thì mới biết là anh ấy. Tôi bất ngờ không nói được gì, tôi nge ảnh nói cũng bình thường thôi tôi chỉ là bất ngờ sao ảnh lại có sdt của tôi. Tôi đi làm về nhà tôi thấy ảnh ngồi trong nhà rồi tôi cũng mỉm cười rồi đi vô nhà luôn.

Ảnh cũng gọi dt cho tôi nói chuyện vào buổi tối hỏi thăm chuyện mấy năm không liên lạc rồi thôi. Đươc 1 thời gian thì ảnh nói muốn quay lại với tôi nhưng tôi k đồng ý vì tôi đã hết tình cảm với ảnh rồi nhưng cũng chỉ vì tôi thương ba tôi.. ba tôi kêu tôi mà không chịu ảnh thì ba tôi từ tôi và lúc đó tôi mới biết là ba tôi âm thầm giúp cho ảnh quay lại với tôi. Nhưng không hiểu sao tôi lại không vui mà tôi cũng quyết định không chịu đám cưới nhưng rồi vì ba tôi tôi đã đồng ý.. cuối cùng 1 năm sau tôi làm đám cưới

Cuối cùng chúng tôi đã sống rất hạnh phúc và hiện tại chúng tôi được 2 cháu 1 trai va 1 gái rất đáng yêu. Đó cũng chính là nguồn sống của tôi. Hiện tại bây giờ tôi mới tin là có duyên nợ, có lẻ tôi và ảnh có duyên gặp nhau và còn nợ nhau nên mới nên duyên vợ chồng.

Câu nói chồng tôi hay nói với tôi là'anh mắt nợ em nên giờ anh phải trả nè vợ ơi' vì sao ảnh nói vậy ư vì ở nhà ảnh làm việc nhà cho tôi hết..

Đó chính là câu chuyện tình yêu của tôi..