Chương 16: Giảng đường
.
Trần Thần nhớ lại câu nói đầu tiên của Hoàng hậu: "Gạt hết tôn ti trật tự" - Nền móng thật vững chắc cho những câu đạo lý sau đó. Quả là bao năm nay, chàng làm vua nhưng chưa lo cho giang sơn xã tắc được ngày nào. Mọi năm có lũ lụt hạn hán chàng cũng chỉ cho người đi làm qua loa đại khái, bảo sao đất nước này, đi lên không thấy lại xuống dốc không phanh.
Đêm. Trăng lên soi sáng cả góc trời. Trần Thần đứng trông ra cửa sổ. Ánh trắng in bóng của hoa văn lên khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt đăm đăm hướng về phía trước. Qua ô cửa sổ, những thứ rơi vào tầm mắt chàng là các cung các phủ, có nơi cao ngất. Lúc tiên đế sinh thời, những nơi này đều do ngài dựng lên, kiến trúc, điêu khắc cầu kì nhưng không dùng nhiều màu sắc để trang trí mái, hoa văn rồng phượng, cột trụ...nhưng vẫn thể hiện được uy quyền của nhà vua. Hoàng cung vài nơi đã tắt đèn, ánh sáng từ mặt trăng gần như là độc nhất. Không tròn nhưng lên cao dần. Giang sơn này đúng là cần một vị quân vương có thể bảo vệ đất nước bằng cả hành động và tư tưởng, còn chàng, chàng có thể bảo vệ giang sơn - cơ đồ này, có đủ năng lực chưa? Chắc là chưa đâu...
Mặt trời mọc. Hoàng cung đã nhộn nhịp tiếng cười nói. Đuốc, đèn lồng, giá đựng than đã bị thổi tắt. Mặt trời mọc lại cho ánh sáng:
- Hoàng thượng cho gọi hoàng hậu đến giảng đường.
...
Cánh cửa được đẩy ra.
- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng
Hoàng thượng ngồi trên bàn, trước mặt là mặt bàn gỗ mun có giấy, khay khảm, lo mực, bút lông và nhiều thứ đồ cho việc dạy và học.
- Hôm nay trẫm muốn nói chuyện với người như những người bạn - Hoàng thượng đã nói như vậy - Tại sao trẫm lại phong ngươi làm Hoàng hậu nhỉ? Một người láu táu nào cũng lải nhải những chuyện tầm phào, ngang nhiên lè lưỡi không tuôn theo lệnh mà lại thành Hoàng hậu. Ta...đôi lúc tự hỏi quyết định của mình là đúng hay chỉ là chuyện nhất thời? Nhưng mà từ lúc tỉnh lại ngươi có vẻ ra dáng hơn rồi nhỉ? - Sau câu nói là cử động ngẩng đầu của Hoàng thượng.
Hoàng hậu cúi đầu không dám nhìn thẳng:
- Trước hết, ngài có thể phế hậu nếu muốn. Tiếp theo, sau khi tỉnh lại thần thiếp nhận ra trách nhiệm của một Hoàng hậu...Chuyện của Tiểu Ngọc đa tạ Hoàng thượng đã không kết tôi thần thiếp.
- Người thật việc thật, bằng chứng rõ ràng như vậy thì đi đến kết luận cũng là điều dễ hiểu.
- Nhưng nếu thần thiếp không có tội, việc trừng phạt dưới trời mưa có phải là oan không?
Trần Thần quên mất việc này. Con người trước mặt đã tự minh oan nhưng vẫn không quên trận mưa to ngày hôm đó.
- Được, ngươi muốn trẫm làm gì?
- Bảy ngày gọi thần thiếp là Sư phụ.
Hoàng hậu thấy nhẹ nhõm khi nói ra, chấp nhận được thì tốt, không chấp nhận xem như giao dịch không thành. Nàng căn bản muốn giúp anh vua này thay đổi, không phải là vỗ ngực xưng ta đây là thầy của chúa. Đối phương nghe thấy mười phần kinh ngạc. Gọi là sự phụ? Xưng học trò? Làm người dưới chướng thê tử? Bị sai bảo trong bảy ngày? Hoàng thượng miệng mấp máy định lên tiếng thì hoàng hậu giải thích trước.
Nàng nói, việc này giống như hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Giải thích tự đầu chsi cuối, nếu Haonfg thượng không chịu khiêm tốn học hỏi thì không có cơ may nào sẽ khai mở được đống hỗn độn chỉ có trong một cái đầu không kiến thức.
Chỉ bảy ngày thôi, chàng sẽ làm được mà nhỉ?
- Được.
- Tạ ơn ân đức của bệ hạ - Câu nói vừa cất lên nàng cũng cúi người hành lễ. Còn không quên xin một ngày sửa sang lại giảng đường.
Hoàng thượng đứng dậy, đi đến của thì nghe thấy:
- Bảy ngày cúi mình gọi ta là thầy, mong một quý tộc như ngài sẽ không ôm hận mà trừng phạt ta vào ngày thứ tám.
Nghe thấy câu đó, buộc chàng phải dừng chân, ánh mắt hướng ra bên ngoài đáp trả:
- Trẫm...không phải quý tộc. Mà là hoàng tộc. - Nói rồi chàng bước qua cánh cửa.
Tiểu Hy bên trpng đúng là quê một cục.
...
Cùng giờ ngày hôm sau, Hoàng thượng được các cung nữ và thái giám hộ tống đến giảng đường. Cửa đóng lại. Rất nhiều thứ rơi vào tầm mắt. Các kệ sách được đặt xung quanh căn phòng, ở giữa phòng có một cái bàn, bên trên có giấy, bút lông, khay mực...Bốn dải đỏ viết những hán tự bằng mực đen được treo tứ phía: Đông, Tây, Nam, Bắc.
- Học bá, chúng ta bắt đầu.
Hướng đến chỗ phát ra giọng nói, sư phụ đã ngồi ở đó đợi. Chàng cũng bước đến, hất tà áo ra sau rồi ngồi xuống.
- Vấn đề hiện tại của ngài, có thể viết ra giấy nếu không tiện nói ra.
Hoàng thượng đổ nước vào khay mực, dùng mặt đá mài mực một chút, rồi lấy bút bắt đầu viết lên mặt giấy trắng những hàng toàn chữ là chữ. Vấn đề của người này....nhiều đến vậy sao?
Chương 17: Buổi học đầu tiên
Sau khi trình bày vấn đề của mình ra giấy, học bá phải trực tiếp “dâng” cho sư phụ vì trong giảng đường không có người hầu. Sư phụ đọc một hồi rồi vuốt cằm gật gù:
- Ừm, ừm
Vấn đề của Trần Thần chia làm ba loại chính: Thứ nhất, văn võ chưa được toàn diện, tiếp là vấn đề với các quần thần, cuối cùng là vấn đề bất bình của nhân dân.
- Thật ra, muốn thay đổi người khác, phải thay đổi bản thân. Ta thấy học bá làm được một việc mà người khác ít khi làm nổi: dậy sớm. Ngoài ra, ưu điểm còn có…vẻ mặt nam thần băng giá.
Học bá liếc sư phụ, đây là dạy học sao? Con người này đúng là không khi nào có thể nghiêm túc. Sau đó lại nghe thấy:
- Hàng ngày chăm chỉ tập thể dục, rèn luyện binh-pháp. Còn hôm nay, chúng ta luyện kỹ năng mềm.
- Kỹ năng mềm? Là gì?
- Hả…à là cách giao tiếp ứng xử. Ví dụ khi một người đang trình bày ý kiến, không phân biệt tầng lớp, nếu vua đã cho họ nói chính là họ có quyền đưa ra ý kiến của họ, bất kì ai cũng không được xem ngang. – Đôi mắt nàng nheo nheo nhìn về phía học bá – Nếu chen ngang là vo duyên.
-
Học bá gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Từ trước đến nay, chàng đi ngược lại với điều đối phương vừa nói. Sau đó nàng hướng dẫn cung cách ăn uống sao cho lịch sự, cách ăn nói sao cho không hàm hồ. Có những lúc, học bá cảm thấy hai người đã tiếp xúc quá gần, còn sư phụ vẫn “say xưa giảng giải” mà không biết mình đang cầm tay đối phương. Khi phát hiện lập tức thu lại, trở về chỗ, cuối cùng chuyển chủ đề đến văn thơ để tránh khỏi sự ngượng ngùng. Về văn thơ, Trần Thần được giao một nhiệm vụ là sáng tác một bài thơ, trước đó chàng cũng nghe các thể thơ và luật của từng loại.
- Thiên binh vạn mã cùng nghênh chiến/Giặc đã dẹp yên nước thái bình – sau đó là một quãng ngừng, chàng gãi đầu, bứt tai – Hai câu thơ sau ta chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ được, ta nhất định hoàn thành bài thơ, được không?
Còn có thể không được sao? Dù không được cũng chẳng thể ép người nghĩ lập tức hai câu thơ mười bốn chữ. Trần Thần nhìn về phía trên, thấy người trước mặt thần sắc kinh ngạc không nói nên lời. Chắc không phải ngỡ ngàng vì tài năng làm thơ cũng chàng đó chứ? Sau mấy tiếng gọi của Hoàng thượng nàng mới giật mình trả lời:
- Được chứ, tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ.
Suốt cả buổi sau đó, nàng chỉ nghĩ đến hai câu thơ vừa rồi, và có hơi sao nhãng. Có một mốc lịch sử nói đến sự ra đời của hai câu thơ đầu và hai câu thơ sau. Chỉ tiếc thời gian ra đời và nội dung của hai câu thơ sau là gì. Nhưng bốn câu thơ đó đã được lịch sử ghi chép lại. Lịch sử ư? Đúng vậy, những lịch sử ghi chép triều đại này là một thời kỳ hung thịnh lúc đầu những càng về sau cùng suy tàn. Ý dân không cùng ý quân nên chống ngoại xâm thất bại. Quan lại chia bè kéo phải, vua tôi không làm gì nổi. Lịch sử không lướt qua mà lên án sự cai trị và ghi nhận nỗi khổ của các tang lớp bị trị vô cùng to lớn, sâu sắc.
Bản thân Tiểu Hy xuyên vào th.ân thể vị hoàng hậu của vị vua cuối cùng của triều đại này. Tức là dưới thời đại này đất nước rối ren, sau đó là sự sụp đổ của cả một vương triều ư? Tất nhiên nàng không muốn trở thành kẻ thay đổi lịch sử, càng không muốn các triều đại sau chịu ảnh hưởng. Nhưng ngoài kia biết bao nhiêu người đang chịu đau chịu khổ, bao nhiêu người cần đến lòng thương, chẳng lẽ nàng lại làm ngơ?
Vậy nên, nàng, sẽ sinh ra người kế vị.
Buổi học đầu tiên kết thúc cũng đã về chiều, hoàng cung nhiều nơi cũng đã lên đèn.
- Câu nói tâm đắc đầu tiên: Khó khăn sinh đại bàng, an nhàn sinh gà công nghiệp. Sau mỗi buổi học sẽ có một câu nói đúc kết kiểu vậy – Nàng vừa giải thích vừa thu dọn đồ dùng.
Học bá sau khi nghe xong một tay chống hông một tay vuốt cằm, tỏ vẻ không hiểu:
- Gà công nghiệp?
Sư phụ giật mình khi nghe thấy câu hỏi ngược lại. Nàng đã quên ở đây làm gì có gà công nghiệp, liền bao biện cho câu nói bị lỡ:
- Là loại gà ăn ở rất nhàn hạ, và chẳng phải động tay động chân bất cứ việc gì, và vì không làm được gì nên nó mới bị coi thường.
Nói rồi tặng cho học bá hai cái hì hì trên môi rồi chuồn mất. Trần Thần suy đi nghĩ lại, loại gà ăn ở nhàn hạ, không phải động tay động chân, lại bị coi thường sao có hơi giống…vua.
…
Chàng cởi dần từng lớp y phục. Trước mặt là bồn tắm ấm nóng, mặt nước lả tả chút cánh hoa, xung quanh toàn nến hương và ánh sáng bao phủ khắp căn phòng. Ngâm mình trong bồn nước ấm, khứu giác tận hưởng mùi quế nhẹ nhàng, cảm tưởng có thể xả hết gặng nặng trên cơ thể vào nơi này.
Thất Hậu Cung
Trên ngọn lửa hồng là rau củ sôi sùng sục. Mùi hương bốc lên, lan tỏa khắp nơi trong bếp, màu sắc cũng thật đa dạng. Lửa bị thổi tắt. Món canh được múc ra bát cốm. Chẳng phải lương cao mỹ vị cũng khiến người ta muốn tận hưởng nó.
- Xuân Liên sẽ màng nó đến cho điện hạ.
- Không không đích thân ta sẽ mang.
Mặt trăng cũng đã thế chỗ cho mặt trời, cũng sắp đến giờ ăn tối, món canh bình thường này, điện hạ có dùng không nhỉ? Nàng đã tự hỏi như vậy trên đường đi. Rồi cũng đến tẩm cung sau bao nhiêu hành lang. Tiểu Hy đặt bát sứ từ khay gỗ ra bàn, nhân tiện ngồi đợi người. Là phòng ngủ của vua nhưng cũng khiêm tốn, không quá rộng những bài trí nhiều loại đồ đạc. Trên thềm cao là bàn làm việc đối diện với cửa ra vào. Bên phải bàn làm việc là gi.ường ngủ dài một mét tám mươi so với chiều cao của con người, hai bên gi.ường ngủ là rèm làm từ vải lụa được cố định gọn gang. Phía sau bàn làm việc là một tủ gỗ to lớn có nhiều ngăn nhỏ, chỗ đặt bức tượng, chỗ lại để bình hoa, chỗ có sổ sách, tài liệu. Đối diện với gi.ường ngủ, bên trái bàn làm việc là giá đựng vũ khí, nơi treo các binh khí, đao, kiếm, giáo, … Bước xuống hai bậc gỗ là xuống dưới. Ngăn cách hai không gian trên – dưới là một tấm bình phong xếp gọn gang. Nàng nhận định căn phòng như vậy.
Khuôn mặt trái xoan cau lại. Cơn đau bụng truyền ra khắp cơ thể. Lại bị đau nữa rồi. Tiểu Hy lao ra ngoài tìm nhà xí.
Một lúc sau
Hoàng thượng tắm xong, vẫn khoác trên người bộ y phục ướt át, dính sát vào cơ thể. Chẳng để ý trên bàn tiếp khách có một bát canh rau củ nóng hổi. Bàn tay cởi từ từ, hành động sau đó là gỡ hai bên cánh áo dính trên hai vai xuống, phần thân trên bị lộ ra. Cùng lúc đó, Tiểu Hy với vẻ mặt thong thả đi vào từ cửa, vô tình cơ thể kia rơi vào tầm mắt.
.
Trần Thần nhớ lại câu nói đầu tiên của Hoàng hậu: "Gạt hết tôn ti trật tự" - Nền móng thật vững chắc cho những câu đạo lý sau đó. Quả là bao năm nay, chàng làm vua nhưng chưa lo cho giang sơn xã tắc được ngày nào. Mọi năm có lũ lụt hạn hán chàng cũng chỉ cho người đi làm qua loa đại khái, bảo sao đất nước này, đi lên không thấy lại xuống dốc không phanh.
Đêm. Trăng lên soi sáng cả góc trời. Trần Thần đứng trông ra cửa sổ. Ánh trắng in bóng của hoa văn lên khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt đăm đăm hướng về phía trước. Qua ô cửa sổ, những thứ rơi vào tầm mắt chàng là các cung các phủ, có nơi cao ngất. Lúc tiên đế sinh thời, những nơi này đều do ngài dựng lên, kiến trúc, điêu khắc cầu kì nhưng không dùng nhiều màu sắc để trang trí mái, hoa văn rồng phượng, cột trụ...nhưng vẫn thể hiện được uy quyền của nhà vua. Hoàng cung vài nơi đã tắt đèn, ánh sáng từ mặt trăng gần như là độc nhất. Không tròn nhưng lên cao dần. Giang sơn này đúng là cần một vị quân vương có thể bảo vệ đất nước bằng cả hành động và tư tưởng, còn chàng, chàng có thể bảo vệ giang sơn - cơ đồ này, có đủ năng lực chưa? Chắc là chưa đâu...
Mặt trời mọc. Hoàng cung đã nhộn nhịp tiếng cười nói. Đuốc, đèn lồng, giá đựng than đã bị thổi tắt. Mặt trời mọc lại cho ánh sáng:
- Hoàng thượng cho gọi hoàng hậu đến giảng đường.
...
Cánh cửa được đẩy ra.
- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng
Hoàng thượng ngồi trên bàn, trước mặt là mặt bàn gỗ mun có giấy, khay khảm, lo mực, bút lông và nhiều thứ đồ cho việc dạy và học.
- Hôm nay trẫm muốn nói chuyện với người như những người bạn - Hoàng thượng đã nói như vậy - Tại sao trẫm lại phong ngươi làm Hoàng hậu nhỉ? Một người láu táu nào cũng lải nhải những chuyện tầm phào, ngang nhiên lè lưỡi không tuôn theo lệnh mà lại thành Hoàng hậu. Ta...đôi lúc tự hỏi quyết định của mình là đúng hay chỉ là chuyện nhất thời? Nhưng mà từ lúc tỉnh lại ngươi có vẻ ra dáng hơn rồi nhỉ? - Sau câu nói là cử động ngẩng đầu của Hoàng thượng.
Hoàng hậu cúi đầu không dám nhìn thẳng:
- Trước hết, ngài có thể phế hậu nếu muốn. Tiếp theo, sau khi tỉnh lại thần thiếp nhận ra trách nhiệm của một Hoàng hậu...Chuyện của Tiểu Ngọc đa tạ Hoàng thượng đã không kết tôi thần thiếp.
- Người thật việc thật, bằng chứng rõ ràng như vậy thì đi đến kết luận cũng là điều dễ hiểu.
- Nhưng nếu thần thiếp không có tội, việc trừng phạt dưới trời mưa có phải là oan không?
Trần Thần quên mất việc này. Con người trước mặt đã tự minh oan nhưng vẫn không quên trận mưa to ngày hôm đó.
- Được, ngươi muốn trẫm làm gì?
- Bảy ngày gọi thần thiếp là Sư phụ.
Hoàng hậu thấy nhẹ nhõm khi nói ra, chấp nhận được thì tốt, không chấp nhận xem như giao dịch không thành. Nàng căn bản muốn giúp anh vua này thay đổi, không phải là vỗ ngực xưng ta đây là thầy của chúa. Đối phương nghe thấy mười phần kinh ngạc. Gọi là sự phụ? Xưng học trò? Làm người dưới chướng thê tử? Bị sai bảo trong bảy ngày? Hoàng thượng miệng mấp máy định lên tiếng thì hoàng hậu giải thích trước.
Nàng nói, việc này giống như hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Giải thích tự đầu chsi cuối, nếu Haonfg thượng không chịu khiêm tốn học hỏi thì không có cơ may nào sẽ khai mở được đống hỗn độn chỉ có trong một cái đầu không kiến thức.
Chỉ bảy ngày thôi, chàng sẽ làm được mà nhỉ?
- Được.
- Tạ ơn ân đức của bệ hạ - Câu nói vừa cất lên nàng cũng cúi người hành lễ. Còn không quên xin một ngày sửa sang lại giảng đường.
Hoàng thượng đứng dậy, đi đến của thì nghe thấy:
- Bảy ngày cúi mình gọi ta là thầy, mong một quý tộc như ngài sẽ không ôm hận mà trừng phạt ta vào ngày thứ tám.
Nghe thấy câu đó, buộc chàng phải dừng chân, ánh mắt hướng ra bên ngoài đáp trả:
- Trẫm...không phải quý tộc. Mà là hoàng tộc. - Nói rồi chàng bước qua cánh cửa.
Tiểu Hy bên trpng đúng là quê một cục.
...
Cùng giờ ngày hôm sau, Hoàng thượng được các cung nữ và thái giám hộ tống đến giảng đường. Cửa đóng lại. Rất nhiều thứ rơi vào tầm mắt. Các kệ sách được đặt xung quanh căn phòng, ở giữa phòng có một cái bàn, bên trên có giấy, bút lông, khay mực...Bốn dải đỏ viết những hán tự bằng mực đen được treo tứ phía: Đông, Tây, Nam, Bắc.
- Học bá, chúng ta bắt đầu.
Hướng đến chỗ phát ra giọng nói, sư phụ đã ngồi ở đó đợi. Chàng cũng bước đến, hất tà áo ra sau rồi ngồi xuống.
- Vấn đề hiện tại của ngài, có thể viết ra giấy nếu không tiện nói ra.
Hoàng thượng đổ nước vào khay mực, dùng mặt đá mài mực một chút, rồi lấy bút bắt đầu viết lên mặt giấy trắng những hàng toàn chữ là chữ. Vấn đề của người này....nhiều đến vậy sao?
Chương 17: Buổi học đầu tiên
Sau khi trình bày vấn đề của mình ra giấy, học bá phải trực tiếp “dâng” cho sư phụ vì trong giảng đường không có người hầu. Sư phụ đọc một hồi rồi vuốt cằm gật gù:
- Ừm, ừm
Vấn đề của Trần Thần chia làm ba loại chính: Thứ nhất, văn võ chưa được toàn diện, tiếp là vấn đề với các quần thần, cuối cùng là vấn đề bất bình của nhân dân.
- Thật ra, muốn thay đổi người khác, phải thay đổi bản thân. Ta thấy học bá làm được một việc mà người khác ít khi làm nổi: dậy sớm. Ngoài ra, ưu điểm còn có…vẻ mặt nam thần băng giá.
Học bá liếc sư phụ, đây là dạy học sao? Con người này đúng là không khi nào có thể nghiêm túc. Sau đó lại nghe thấy:
- Hàng ngày chăm chỉ tập thể dục, rèn luyện binh-pháp. Còn hôm nay, chúng ta luyện kỹ năng mềm.
- Kỹ năng mềm? Là gì?
- Hả…à là cách giao tiếp ứng xử. Ví dụ khi một người đang trình bày ý kiến, không phân biệt tầng lớp, nếu vua đã cho họ nói chính là họ có quyền đưa ra ý kiến của họ, bất kì ai cũng không được xem ngang. – Đôi mắt nàng nheo nheo nhìn về phía học bá – Nếu chen ngang là vo duyên.
-
Học bá gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Từ trước đến nay, chàng đi ngược lại với điều đối phương vừa nói. Sau đó nàng hướng dẫn cung cách ăn uống sao cho lịch sự, cách ăn nói sao cho không hàm hồ. Có những lúc, học bá cảm thấy hai người đã tiếp xúc quá gần, còn sư phụ vẫn “say xưa giảng giải” mà không biết mình đang cầm tay đối phương. Khi phát hiện lập tức thu lại, trở về chỗ, cuối cùng chuyển chủ đề đến văn thơ để tránh khỏi sự ngượng ngùng. Về văn thơ, Trần Thần được giao một nhiệm vụ là sáng tác một bài thơ, trước đó chàng cũng nghe các thể thơ và luật của từng loại.
- Thiên binh vạn mã cùng nghênh chiến/Giặc đã dẹp yên nước thái bình – sau đó là một quãng ngừng, chàng gãi đầu, bứt tai – Hai câu thơ sau ta chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ được, ta nhất định hoàn thành bài thơ, được không?
Còn có thể không được sao? Dù không được cũng chẳng thể ép người nghĩ lập tức hai câu thơ mười bốn chữ. Trần Thần nhìn về phía trên, thấy người trước mặt thần sắc kinh ngạc không nói nên lời. Chắc không phải ngỡ ngàng vì tài năng làm thơ cũng chàng đó chứ? Sau mấy tiếng gọi của Hoàng thượng nàng mới giật mình trả lời:
- Được chứ, tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục suy nghĩ.
Suốt cả buổi sau đó, nàng chỉ nghĩ đến hai câu thơ vừa rồi, và có hơi sao nhãng. Có một mốc lịch sử nói đến sự ra đời của hai câu thơ đầu và hai câu thơ sau. Chỉ tiếc thời gian ra đời và nội dung của hai câu thơ sau là gì. Nhưng bốn câu thơ đó đã được lịch sử ghi chép lại. Lịch sử ư? Đúng vậy, những lịch sử ghi chép triều đại này là một thời kỳ hung thịnh lúc đầu những càng về sau cùng suy tàn. Ý dân không cùng ý quân nên chống ngoại xâm thất bại. Quan lại chia bè kéo phải, vua tôi không làm gì nổi. Lịch sử không lướt qua mà lên án sự cai trị và ghi nhận nỗi khổ của các tang lớp bị trị vô cùng to lớn, sâu sắc.
Bản thân Tiểu Hy xuyên vào th.ân thể vị hoàng hậu của vị vua cuối cùng của triều đại này. Tức là dưới thời đại này đất nước rối ren, sau đó là sự sụp đổ của cả một vương triều ư? Tất nhiên nàng không muốn trở thành kẻ thay đổi lịch sử, càng không muốn các triều đại sau chịu ảnh hưởng. Nhưng ngoài kia biết bao nhiêu người đang chịu đau chịu khổ, bao nhiêu người cần đến lòng thương, chẳng lẽ nàng lại làm ngơ?
Vậy nên, nàng, sẽ sinh ra người kế vị.
Buổi học đầu tiên kết thúc cũng đã về chiều, hoàng cung nhiều nơi cũng đã lên đèn.
- Câu nói tâm đắc đầu tiên: Khó khăn sinh đại bàng, an nhàn sinh gà công nghiệp. Sau mỗi buổi học sẽ có một câu nói đúc kết kiểu vậy – Nàng vừa giải thích vừa thu dọn đồ dùng.
Học bá sau khi nghe xong một tay chống hông một tay vuốt cằm, tỏ vẻ không hiểu:
- Gà công nghiệp?
Sư phụ giật mình khi nghe thấy câu hỏi ngược lại. Nàng đã quên ở đây làm gì có gà công nghiệp, liền bao biện cho câu nói bị lỡ:
- Là loại gà ăn ở rất nhàn hạ, và chẳng phải động tay động chân bất cứ việc gì, và vì không làm được gì nên nó mới bị coi thường.
Nói rồi tặng cho học bá hai cái hì hì trên môi rồi chuồn mất. Trần Thần suy đi nghĩ lại, loại gà ăn ở nhàn hạ, không phải động tay động chân, lại bị coi thường sao có hơi giống…vua.
…
Chàng cởi dần từng lớp y phục. Trước mặt là bồn tắm ấm nóng, mặt nước lả tả chút cánh hoa, xung quanh toàn nến hương và ánh sáng bao phủ khắp căn phòng. Ngâm mình trong bồn nước ấm, khứu giác tận hưởng mùi quế nhẹ nhàng, cảm tưởng có thể xả hết gặng nặng trên cơ thể vào nơi này.
Thất Hậu Cung
Trên ngọn lửa hồng là rau củ sôi sùng sục. Mùi hương bốc lên, lan tỏa khắp nơi trong bếp, màu sắc cũng thật đa dạng. Lửa bị thổi tắt. Món canh được múc ra bát cốm. Chẳng phải lương cao mỹ vị cũng khiến người ta muốn tận hưởng nó.
- Xuân Liên sẽ màng nó đến cho điện hạ.
- Không không đích thân ta sẽ mang.
Mặt trăng cũng đã thế chỗ cho mặt trời, cũng sắp đến giờ ăn tối, món canh bình thường này, điện hạ có dùng không nhỉ? Nàng đã tự hỏi như vậy trên đường đi. Rồi cũng đến tẩm cung sau bao nhiêu hành lang. Tiểu Hy đặt bát sứ từ khay gỗ ra bàn, nhân tiện ngồi đợi người. Là phòng ngủ của vua nhưng cũng khiêm tốn, không quá rộng những bài trí nhiều loại đồ đạc. Trên thềm cao là bàn làm việc đối diện với cửa ra vào. Bên phải bàn làm việc là gi.ường ngủ dài một mét tám mươi so với chiều cao của con người, hai bên gi.ường ngủ là rèm làm từ vải lụa được cố định gọn gang. Phía sau bàn làm việc là một tủ gỗ to lớn có nhiều ngăn nhỏ, chỗ đặt bức tượng, chỗ lại để bình hoa, chỗ có sổ sách, tài liệu. Đối diện với gi.ường ngủ, bên trái bàn làm việc là giá đựng vũ khí, nơi treo các binh khí, đao, kiếm, giáo, … Bước xuống hai bậc gỗ là xuống dưới. Ngăn cách hai không gian trên – dưới là một tấm bình phong xếp gọn gang. Nàng nhận định căn phòng như vậy.
Khuôn mặt trái xoan cau lại. Cơn đau bụng truyền ra khắp cơ thể. Lại bị đau nữa rồi. Tiểu Hy lao ra ngoài tìm nhà xí.
Một lúc sau
Hoàng thượng tắm xong, vẫn khoác trên người bộ y phục ướt át, dính sát vào cơ thể. Chẳng để ý trên bàn tiếp khách có một bát canh rau củ nóng hổi. Bàn tay cởi từ từ, hành động sau đó là gỡ hai bên cánh áo dính trên hai vai xuống, phần thân trên bị lộ ra. Cùng lúc đó, Tiểu Hy với vẻ mặt thong thả đi vào từ cửa, vô tình cơ thể kia rơi vào tầm mắt.