Chương 11: Xâu chuỗi

Nàng cùng Xuân Liên ra khỏi chỗ người bán cá. Bọn họ trên đường đi không nói gì. Mỗi người một nỗi lo khôn nguôi. Những manh mối và những người họ gặp, tất cả hình như đều hướng đến Thừa Xuyên Xuyên. Trước mắt họ đã biết được thanh kiếm cả triều đình nói đến từ lúc Hoàng Hậu tỉnh lại thật sự không phải thanh kiếm thật.

Thất Hậu Cung

Nàng bắt đầu nói những gì nàng suy đoán với hầu cận. Hai người đảm bảo rằng quanh đây không còn ai, các hầu nữ và thái giám được lệnh ra ngoài tìm thảo dược cho Tiểu Hy. Số còn lại làm việc ở trong bếp và nhà kho.

- Nếu những gì chúng ta tận mắt thấy, tận tai nghe là thật, cô có nghĩ kẻ bán thanh kiếm cho ông chủ tiệm Ling Lăng là Tiểu Ngọc?

- Nô tì cũng cùng suy nghĩ với người, số tiền mà thanh kiếm đó quy ra cũng không phải nhỏ. Hơn nữa, Tiểu Ngọc không có lá gan ăn cắp nó từ địa cấm.

Một nô tì nhỏ bé tất nhiên không có gan làm việc này. Hoặc là một kẻ tham lam, liều lĩnh hoặc là bị chủ nhân ra lệnh. Tiểu Ngọc sau khi có tiền thì đến cửa hàng cá mua một con cá mè và diễn biến sau đó là đổ tội cho Hoàng hậu là nàng.

Một ngày lại một ngày.

Hôm nay là ngày thứ sáu, tức qua canh giờ thứ mười hai đêm nay, bọn họ bắt đầu công cuộc tìm chân tướng và nêu dẫn chứng để tất cả tâm phục khẩu phục. Hai người cố gắng tìm ra những điểm bất hợp lý. Cùng nhau suy luận lần cuối.

Xuân Liên theo lối sau của Thất Hậu Cung đưa một toán người vào trong cung. Họ chùm kín cả người bằng vải nâu, kẻ nào không biết lại có thể nghĩ Xuân Liên dẫn kẻ gian vào cung.

Dưới ánh đèn ở trong cung. Tiểu Hy ngồi trên ghế, Xuân Liên đi vào, đưa tay gia hiệu cho toán người. Họ đi vào vẫn để nguyên tấm vải choàng cũ kĩ. Lúc này ba người kia, một cao lớn, một chắc nịch, một gầy gò nghe thấy giọng một nữ nhân:

- Các vị đều là người ta đã gặp. Ba người sẽ góp phần không nhỏ vào việc tìm ra sự thật trong triều đình. Xuân Liên cô nương đây sẽ hướng dẫn các vị cần làm gì trước, nói gì sau. Hứa với ta, từ giờ đến canh giờ thứ năm sáng ngày mai, tất cả phải ở trong cung.

Cả ba gật đầu sau câu nói của nàng.

Canh giờ đầu tiên của ngày thứ bảy. Hoàng cung.

Hoàng thái hậu, Tân hậu, các quan văn, các quan võ. Tất cả trang nghiêm đứng trên phía bậc thềm dành cho Hoàng tộc. Ngai vàng của nhà vua trống rỗng nhưng cao nhất. Hai ghế dát vàng rồng bay phượng múa ở hai bên ngai vàng thấp hơn một bậc. Còn lại ghế của các quan xếp theo hình cánh cung hai bên. Tất cả vẫn đang đứng.

Hoàng thượng bước ra. Ánh mắt lướt qua một lượt những người trong triều. Tất cả khi thấy người đứng đầu bước ra thì cúi đầu bái kiến:

- Tất cả bình thân

Hoàng Hậu bước vào từ cánh cửa chính. Có hai nô tì phí sau, mỗi người bưng một vật được che bằng tấm vải nhung đỏ. Sau khi bái kiến, nàng nhìn quanh trong triều. Ở đây có đầy đủ vẻ mặt cả, lo lắng có, thản nhiên có, giễu cợt càng có.

Nàng biết những người ở đây đều có thể tìm ra hoặc không đồng ý với nàng dù là quan điểm nhỏ nhất. Cũng đã sớm chuẩn bị trước. Nàng đi vào vẫn đề.

- Đầu tiên, để bắt đầu cho ngày hôm nay vụ án này, ta có một câu dành cho Tân hậu.

Thừa Xuyên Xuyên hơi nhướn mày. Nhìn thẳng về phía nàng khiêu chiến.

- Xin Hoàng Hậu cứ tự nhiên.

- Tiểu Ngọc, hầu cận của muội có ở đây không?

Tiểu Hy, Xuyên Xuyên bốn mắt đấu nhau, không đoán được ý định của đối phương. Thừa Xuyên Xuyên hơi quay đầu lại. Nàng ta thấy Tiểu Ngọc phía sau bắt đầu nhìn mình. Xuyên Xuyên hất nhẹ mũi ra phía trước. Tiểu Ngọc hiểu ý mới lên tiếng:

- Thưa Hoàng Hậu, có thần.

- Tốt...Cô là hầu cận của Tân hận mà lại đánh cắp Bảo kiếm nghe có hợp lý không?

Tất cả mở to mắt, hết nhìn nàng lại quay vào nhìn Tiểu Ngọc. Ánh nến và đèn triều đình rất sáng, mặt ả ta thì ngược lại, còn bắt đầu nuốt nước bọt ừng ực.

Thừa Xuyên Xuyên bắt đầu để ý đến hai vật dưới tấm vải đỏ mà Tiểu Hy cho mang vào đây. Lẽ nào...đây là hai thanh kiếm?

- Cô đã bán thanh kiếm rồi, vậy thu được bao nhiêu? Chia sẻ cho mọi người ở đây được không? Một vạn, mười vạn, một trăm vạn hay một triệu đồng vàng?

Nói rồi, nàng đứng ra một bên, hai người nô tì phía dưới cùng nhau bước lên phía trước. Hai người đồng loạt lật miếng vải. Hiện ra là hai thanh kiếm dài. Tiểu Hy bước đến, hai tay cầm lấy hai thanh kiếm, giơ cao tay:

- Thanh kiếm bên tay trái của ta là thanh kiếm giả, được làm lại từ thanh kiếm bên tay phải. Đồng nghĩa thanh kiếm bên tay phải là thanh kiếm thật.

Mắt hoàng thượng thoáng tia nghi hoặc hỏi:

- Sao có thể chắc chắn như vậy?

Khóe môi TIểu Hy cong lên một đường. Đặt một thanh kiếm xuống. Thanh kiếm trên tay là thanh kiếm hơi gỉ sét, lại bị những vết đen làm cho mất độ sáng.

- Muốn trả lời cho câu hỏi vừa rồi, xin Hoàng thượng để ý đến thanh kiếm trên tay thần thiếp. Thanh kiếm này rất dễ để nói là đồ giả. Chuôi kiếm không có huy hiệu hoàng tộc.

Hoàng thượng hơi nheo mắt. Chỉ tay xuống dưới, lập tức có một nô tài đi xuống lấy đồ vật kia lên, cung kính đưa cho người cầm quyền. Nhìn qua một lượt đúng là không có kí hiệu mặt trời của hoàng tộc.

- Như ngài chàng đã thấy, thanh kiếm chàng đang cầm không phải là thanh kiếm thật, đây mới là thứ Tiên đế dùng để đánh đuổi quân thù. – Nàng chĩa thanh bảo kiếm thật ra, mũi kiếm hướng về phía người ngồi trên ngai vàng.

- Như ta đã nói ban nãy, thanh kiếm này vẫn đang bị bán, hiện tại không còn là bảo vật của Hoàng thất. Và kẻ đã phạm tội phản đồ này là nô tì Tiểu Ngọc.

Chương 12: Lập Luận

Biết mình không thể chơi trò Múa rìu qua mắt thợ. Tiểu Hy cho Xuân Liên một cái gật đầu. Không gian im lặng khoảng chừng năm giây, Xuân Liên tiến vào cùng ba người theo sau. Một người trung niên cao lớn, mội lão già gầy gò và một bà cục mạch - đó là cái nhìn của những người trong triều đình dảnh cho ba người kia. Bọ họ diện kiến, rồi vẫn quỳ dưới đất.

- Bình thân hết đi, không cần câu nệ, các vị là nhân chứng hết.

Cả ba đứng lên sau lời khẳng định kia. Hai giây sau là mệnh lệnh từ Hoàng hậu khiến Tiểu Ngọc đổ mồ hôi. Tiểu Ngọc bước lên đối điện với những "nhân chứng", đầu vẫn cúi xuống.

Những người trong triều đình đình nghe được đoạn 'các vị đều là nhân chứng' bắt đẩu thấy căng thẳng. Vì nhận được lệnh ba người đứng giữa chính sảnh bắt đầu tường thuật lại các sự việc giữa họ với một người nàng đó cách đây không lâu. Bô lão gẩy gò trước:

- Cách đây độ mười ba ngày, tiểu nhân có nhận được một số tiền khá lớn từ một cô gái trẻ, yêu cầu làm giả thanh kiếm của Hoàng tộc. Ban đầu tiểu nhân hết sức cự tuyệt, sau vì sức hút của đồng tiền nên...

Câu trần thuật dừng lại là ba dấu chấm lửng...tiếp nối câu chuyện là giọng ồm ồm của đại thúc cao lớn:

- Tiểu nhân là chủ một tiệm cầm đồ, mua bán bảo vật nhỏ. Cách đây cũng mười hai, mười ba hôm, một cô nương mang một thanh kiếm đến muốn bán. Tiểu nhân lúc đầu nghĩ đây là vật bình thường, nhưng sau khi xem xét thì ít nhiều nhận ra đó là bảo kiếm của Hoàng thất. Thanh kiếm và số tiền đó, tiểu nhân vẫn giữ cẩn thận.

Những cặp lông mày dần cau lại. Sự liên kết dần được hình thành. Cuối cùng là chất giọng run run của người bán cá:

- Tiểu nhân là chủ hàng cá hạ lưu ngoài chợ. Một con cá mè lớn nhất tiệm được mua bởi một nữ nhân trẻ độ mười hai, mười ba hôm trước. Hôm đó tiểu nhân nhận được khá nhiều tiền nên nhớ rõ.

Lời khai của ba người này có điểm chung là thời gian và ngân sách nhận được, sự nghi ngờ tăng cao. Tiểu Hy nói như khẳng định:

- Thật trùng hợp! Các vị đều có dấu mốc quan trọng trong cùng một ngày. Ta nhớ không nhầm thì lúc xảy ra chuyện bổn Hoàng hậu bất tỉnh tính đến nay - sau sáu ngày Hoàng thượng cho ta thời gian tìm bằng chứng, tất cả là mười ba ngày.

Mọi con mắt mở to như nhận ra điều gì sau câu nói đó. Riêng Hoàng thượng vẫn câu mày lặng lẽ suy luận một mình. Nàng tiếp lời:

- Và người được nói đến có phải...người này không? - Từ khi bắt đầu câu nói đó, nàng đi về phía Tiểu Ngọc, đến chỗ "có phải người này không?" Những ngón tay đã nâng chiếc cằm ươn ướt vì mồ hôi lên. Tất cả im lặng sau đó chờ tín hiệu từ "nhân chứng". Đáp lại là tiếng "Vâng" cùng ba cái gật đầu đầu. Hoàng hậu "đổi góc quay" hướng đến chỗ chủ tử của người vừa bị tố cáo, Thừa Xuyên Xuyên lạnh mặt, lớp trang điểm dày đến mấy cũng không giấu nổi điều đó, và cái vẻ tự cao thường ngày giờ biến đâu mất.

Chỉ có hầu nữ của ả đi gặp nhân chứng, chính bản thân ả cũng không biết những thứ vừa bị mình khinh miệt khi nãy giờ lại nói những điều có thể tố cáo mình như vậy. Cũng phải nói Tiểu Ngọc chậm một bước, sau khi gặp ba người kia lại không bịt miệng họ để mọi chuyện cho Hoàng hậu một tay "gánh" hết.

Tiểu Hy làm người tốt, gật đầu với ông chủ cao lớn một gật, người đó lấy ra một chiếc khăn, nàng lại gần lấy chiếc khăn mang đến chỗ Tiểu Ngọc:

- Lần sau đi bán "hàng" cẩn thận, không khóe mất khăn tay. Cầm lấy, giữ cẩn thận.

Tiểu Ngọc dùng đôi tay run run nhận "đặc ân" từ Hoàng hậu. Cô cũng hiểu rằng, đây là vật sẽ tố cáo việc cô từng ở chỗ cửa tiệm Linh Lăng.

Ba người kia vẫn chưa hết việc cần làm, bọn họ được hỏi lúc gặp Tiểu Ngọc là giờ nào, rồi lần lượt trả lời theo thứ tự "Cửa tiệm Linh Lăng, hàng kiếm giả, hàng bán cá"

"Giờ thìn, giờ ngọ, giờ thân"

- Bán kiếm thật vào buổi sáng, mua kiếm giả vào buổi trưa, mua cá vào buổi chiều, sắp xếp mọi chuyện vu oan cho bổn cung vào buổi tối, một ngày của cô thật có ích. À mà còn bằng chứng chứng minh cô ở hàng bán cá là: trên ý phục hôm đó của cô vẫn dây lại mùi tanh của cá mè. - Nàng lại búng tay.

Một cung nữ bước vào bưng trên tay là bộ y phục được nhắc đến. Tiểu Hy dùng hai bàn tay kéo, ý phục ngày lập tức duỗi thẳng. Ba người đứng gần nhăn mặt, mũi khó chịu đập vào mũi, họ đưa tay che mũi lại.

Đã đến nước này, Tiểu Ngọc quỳ thụp xuống, bấu lấy bàn chân nàng, nước mắt giàn giụa, giọng lạc đi, khó khăn cất lời:

- Tiểu nhân phạm tội đáng chết.

- Vậy thì ngươi nên chết đi. - Lần này là một giọng nam.

Chương 13: Tâm Ý Sâu Xa

Mọi ánh mắt đổ dồn vào người vừa nói: Hoàng thượng, không ngờ người sắm vai pho tượng giờ lại nói được câu có ý nghĩa.

- Xin Hoàng thượng đừng ra quyết định vội vàng như vậy.

- Bảy ngày chờ Hoàng hậu hồi phục, sáu ngày chờ tìm chứng cứ, mười ba ngày chờ tin tốt từ cận thần, ba canh giờ chứng kiến toàn bộ chuyện này, khanh bảo phán quyết cuả trẫm vội vàng chỗ nào? - Sau đó là một quãng ngừng, nhà vua tiếp tục - Nhưng mà, lá gan của cung nữ này không đủ tớ để làm việc đó một mình. Nói đi, ai là người đã sai ngươi làm việc đó?

"Ngươi cũng chỉ là một cung nữ tầm thường, nếu có gì bất trắc ta không giúp được ngươi", "Không phải ta lấy, mà là ngươi". Tiểu Ngọc hồi tưởng lại vị chủ tử đã đối xử với mình như thế nào. Từ lúc tiến cung, nàng được chọn làm người hầu thân cận nhưng chưa bao giờ được đối xử tử tế, Thừa Xuyên Xuyên, vị chủ tử này nàng muốn trả thù lâu lắm rồi. Cộng thêm sự non nớt trong suy nghĩ của thiếu nữ mười tám tuổi thôi thúc Tiểu Ngọc có chết cũng phải kéo ả chết cùng:

- Dạ...Tân hậu nương nương đã sai Tiểu nhân làm việc đó.

Lần này, trung tâm của mọi ánh mắt đổ dồn vào Thừa Xuyên Xuyên. Nàng ta bao biện bằng một câu hỏi:

- Thái hoàng Thái hậu, Hoàng Thượng, các ngài tin việc đó sao?

Rồi ả quay xuống kẻ vừa tố cáo mình:

- Đồ tiện tì, ngươi...tại sao ngươi có thể đổ oan cho ta như vậy?

- Người đã đem gia đình của ta ra uy hiếp ta. Ta làm theo những lời sai bảo phi lý của người vì phụ mẫu, vì đệ đệ của ta. - Tiểu Ngọc hét to như gào trong nước mắt.

Tiểu Hy đứng nhìn chỉ biết thở dài, cùng chờ phán quyết cuối cùng. Thừa Xuyên xuyên cũng được kéo ra khỏi ghế đứng xuống bên cạnh Tiểu Ngọc.

- Chủ tử ra lệnh cho kẻ hầu là điều rất dễ hiểu, nhưng mệnh lệnh này có vẻ lớn quá nhỉ? Để vụ án này sớm kết thúc, tuyên bố cuối cùng là: giam hai người này trong vòng hai tháng, sau đó, chém đầu, tội phản chính. Nếu không xử phạt thích đáng, con cháu đời sau sẽ không kiêng nể mà lộng quyền, mất hết tôn ti trật tự.

Binh vệ kéo hai người họ ra khỏi đại điện. Những người có mặt nghe thấy những câu van xin méo mó trong nước mắt, cảm xúc hai người kia không sao tả nổi. Buổi chầu triều kết thúc, Hoàng thất làm một số thủ tục mua lại thanh kiếm thật và tặng cho ba nhân chứng mỗi người một túi tiền.

Thất Hậu Cung:

- Xuân Liên này, nhớ lấy bài học ngày hôm nay, đừng khai hết ra chỉ vì sợ như Tiểu Ngọc, hiểu chứ?

- Ý người là không được khai ra kẻ chủ mưu rồi nhận hết trọng tội về mình ư?

Tiểu Hy mỉm cười, nâng tách trà lền nhâm nhi vị ngọt nhẹ trong miệng. Bên ngoài, tiếng chân đi lại huyên náo. Đoạn, một đám nô tài mang những hòm gì trên tay. Đi đầu là một thái giám mặc y phục trang trọng hơn một chút.

- Thưa Thiên Hậu, Hoàng thượng sai hạ quan đem các món vật đáp lễ đến, xem như đa tạ người không làm ngài ấy thất vọng.

- Không cần khách khí, dù sao nhờ các ngươi gửi lời cảm tạ đến Hoàng thượng giúp ta, các ngươi lui được rồi.

Bọn họ lần lượt đặt các hòm gỗ sồi nạm các hoa văn bằng vàng lên bàn tròn ở giữa gian phòng rồi lui xuống. Thật ra mà nói, từ cách xưng hô đến cung cách khi giao tiếp, Đế Hậu cực kì khách khí, khoảng cách của họ là rất xa. Vậy mà hôm nay, nàng lại bảo gia nô đừng làm những việc mà mình đã làm...

Xuân Liên kêu lên khi thấy những vật trong các rương. Nào là linh chi, nấm hương, đến nữ trang các loại, rồi thì cả món điểm tâm có thể dùng ngay bây giờ. Chắc vì Hoàng Hậu tiều tụy nhiều và không muốn nàng chết sớm nên Hoàng thượng cho gửi những thứ này đến đây. Xuân Liên lấy điểm tâm làm từ gạo nếp ra, Tiểu Hy ăn một cái bánh xong thì dính răng vì gạo nếp.

"Gửi điểm tâm mà lại chọn gạo nếp để mình dính hàm răng lại để để không nói nhiều, tâm ý thật sâu xa quá đi mà"