Chương 3: Lảng tránh

- To gan! Trước mặt trẫm ngươi cứ thế là đi, đến là đến?

- Ách...Thiên hoàng vạn tuế, xin tha mạng.

Vị Hoàng Thượng trẻ còn chưa biết xử lý cô như thế nào, thật to gan! Gặp nhà vua mà không bái kiến. Một tiếng thông báo từ ngoài phủ vọng vào: "Thái Hậu nương nương cầu kiến Thiên Hoàng, Thái Hậu hồi cung, thái hậu hồi cung"

Cô một lần nữa lại bị ném đi như một vật gì. Thiên Hoàng quay đi.

Ra đến cung, một cảnh mẫu tử diễn ra.

- Nhi thần tham kiến Mẫu hậu

- Ta đâu dám, giờ ngài đã là vua một nước rồi. Việc xã tắc vẫn là ưu tiên lên cả chứ.

Trần Thần cười mỉm nhìn người mẹ già. Trong mắt ngài, bà không phải một Hoàng thái hậu cao quý mà là một người mẹ tận tâm.

Sau khi phu quân mình băng hà, bà khóc rất nhiều. Trần Thần cũng là người thừa kế duy nhất chỉ mới 23 tuổi. Làm sao có thể trông nom cơ đồ?!

O...O...O

Một yến tiệc được tổ chức trong cung để mừng sự trở lại của Thái hậu.

Đứng trước gương, Tiểu Hy nhìn ngắm dung mạo của vị hoàng hậu

- (Người đẹp, mặc gì cũng đẹp.)

Trên người cô là một bộ cổ phục hoàng gia. Phần trên được làm từ những sợi lụa được sản xuất bằng chất liệu mềm mại. Bả vai cố định bằng một sợi ry băng nhỏ màu lục. Phần áo khoác màu xanh ngọc trải dài đến mặt đất. Ở eo cột một sợi dây cố định ranh giới của phần ngực và phía dưới.

- (tuy có mặc qua trang phục cổ đại nhưng trang phục hoàng gia kiểu này...khó mặc thật)

Từ Thất Hậu cung đi ra, cô chạm mặt với Thừa Xuyên Xuyên. Cha cô ta là em trai của cha cô. Vì Thất Hậu cung nằm ngay sát Thất Nguyệt cung của Xuyên Xuyên nên việc chạm mặt nhau là việc thường thấy. Tuy nhiên, Tiểu Hy cảm nhận được một luồng khí đen phát ra từ hướng của Xuyên Xuyên. Cô đã xác định Xuyên Xuyên khả năng cao là nữ chính của câu chuyện mang tên cuộc đời này nhưng vẫn có ý cảnh giác.

Thừa Xuyên Xuyên diện một bộ y phục màu đỏ phơn phớt bên trong với màu đỏ tươi bên ngoài. Dưới ánh đèn triều đình, trang phục của Thừa Xuyên Xuyên nhìn thật hợp đôi với trang phục cùng màu của Hoàng Thượng

Nhà vua ngồi ngang hàng Thái hậu xem các cung nương biểu diễn. Hai vị Thiên hậu và Tân hậu được dịp ngồi cạnh nhau tâm sự, tỷ muội tình thân...

Hoàng thượng cười đùa với mẫu hậu và các quan cận thần thật vui vẻ! Trong mắt ngài, chỉ thấy tia ấm áp như mặt trời. Nhưng tại sao khi đối mặt với Tiểu Hy, đôi mắt ấm áp ấy lại thoáng chút chán ghét và lảng tránh?

Từ vua đến quan, ai cũng cười nói vui vẻ. Chỉ riêng cô là bồn chồn và cảm giác thật trống rỗng.

- Chúng ta về Thất Hậu cung - Tiểu Hy quay xuống nói với Xuân Liên. Cô hầu gái rất ngạc nhiên khi chủ mình về sớm như vậy. Bình thường trong những dịp như này hoàng hậu phải quậy tung lên chứ, sao hôm nay thay đổi đến kì lạ?

Tiểu Hy ngồi trên chiếc ghế giữa gian phòng, than thở:

- Hoàng thượng cũng không phải dạng lạnh lùng gì đó, tại sao ngài lại nhìn mình với ánh mắt đó vậy?

Cô nói xong thì gục đầu xuống bàn. Xuân Liên vô tình nghe được câu nói này thì bước đến. Cô trực tiếp cởi từng phần của bộ trang phục phức tạp và giải thích:

- Thiên hậu thật kì lạ. Mới có 7 ngày mà đã quên hết mọi chuyện rồi sao?

Cô tiếp tục:

- 7 ngày trước, người vô tình làm hỏng thanh bảo kiếm của nhà vua nên ngài đã trừng phạt người bằng cách cho người ở ngoài trời suốt đêm

Xuân Liên lại kèm theo một câu nói đùa:

- Những hạt mưa đêm ấy lấy hết kí ức của người rồi sao?

Tiểu Hy ngây ra. Cuối cùng, cô nói một cách run rẩy:

- - B..bảo kiếm.- Xuân Liên thấy vậy thì lên tiếng:

- Người đã xiên cá vào và nướng bằng thanh kiếm do cha của Hoàng Thượng từng dùng để chém đầu quân thù...