Chương 2: Nguồn
/Cạch/ - Một cô gái bước vào "Thần bái kiến Thiên hậu nương nương"
Tiểu Hy đang thưởng thức bát súp ngon lành . "À...chào...cô. Đến thăm ta hả?" - Vừa ăn vừa nói khiến cho cô thành trò hề trong mắt mọi người.
- Chúng thần bái kiến Tân Hậu nương nương - Người hầu đồng thanh khiến cô sững người.
(Tân hậu...?!) "Hì.." - Tiểu Hy nở một nụ cười cam chịu cho câu nói vô lễ vừa rồi của mình. Sau một hồi nói chuyện thì Tân hậu quay về.
- Này, lại đây - Tiểu Hy vẫy tay về phía một cô hầu, cô hầu không định ra nhưng sau cùng vẫn bước đến.
- Ai là người hầu thân cận của ta?
Cô hầu thoáng ngạc nhiên với câu hỏi đó. "Là thần ạ". "Vậy cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?" - Cô tiếp tục. "Thiên hậu..người..." - Cô gái tròn mắt rồi tiếp tục: "Thần là Xuân Liên, 20 tuổi. Xem ra sau khi tỉnh lại thiên hậu không nhớ gì thì phải" - Mắt của Xuân Liên thoáng tia nghi ngờ.
- Thông minh lắm. Quả là người hầu thân cận của ta! Hôm nay ta muốn biết nhiều việc lắm, cô ở đây với ta.
- Thần không dám mạo phạm. Xin nương nương cứ hỏi.
- Tại sao ta lại là Thiên hậu nương nương?-Xuân Liên được một vố tròn mắt
Người ta xuyên không thì xuyên vào th.ân thể người hầu, vậy mà Tiểu Hy không biết nói là may mắn hay xui xẻo mà xuyên vào th.ân thể vị Thiên hậu này.
- Mấy tháng trước, Nam đế kéo quân đánh nước ta. Hoàng thượng lúc đó đã cùng với Thừa tướng quân là cha đẻ của người, hi sinh nơi chiến trường. Thiên hoàng bây giờ lên ngôi và để tạ ơn Thừa tướng quân - vị tướng có công lớn nhất trong trận chiến đã làm theo di nguyện cuối cùng của ngài ấy là kết hôn với người.
Tiểu Hy im lặng không nói nên lời. Tưởng như tình yêu đến với cô như trong tiểu thuyết vậy mà tất cả lại chỉ là trả ơn Thừa tướng quân.
- Ngoài ta ra, Thiên Hoàng còn thê thiếp nào không?
Xuân Liên nghe đến câu hỏi này thì im lặng hồi lâu. Một phần vì cô ngạc nhiên vị hoàng hậu của mình bây giờ chẳng nhớ gì và có thể hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn đến kì lạ như vậy.
- Người vừa nãy đến đây là Tân Hậu nương nương, là Phi Tần thứ hai của Thiên Hoàng và cũng là...
- Là ai?
- Em họ của người. (Hay còn gọi lạ Biểu muội)
- Được rồi, cô...cô lui ra đi. (thật là phiền não mà)
*Chú thích: dấu ngoặc kép (") là lời nói. Dấu mở/đóng ngoặc () là suy nghĩ của nhân vật
Tiểu Hy đi dạo quanh khuân viên của Thất Hậu cung. Cung điện chia ra làm nhiều cung dành cho các quan lại và phi tần. Riêng Thiên Hoàng không bao giờ đặt chân đến Thất Hậu cũng của cô.
(Còn nhiều điều mình chưa biết về nơi này, mình hiện tai là ai? Từ đâu đến? Tất cả đều có rất nhiều uẩn khúc)
Dưới tán cây anh đào là một nam nhân tuấn tú. Mái tóc đen dài xuống đến lưng trải xuống chiếc áo hoàng bào danh giá. Khuân mặt như tạc tượng của y khiến nam nhân khác mến phục còn nữ nhân thì chết mê.
(Đây là nam thần hả ~) - Tiểu Hy cũng sụp đổ trước cái nhan sắc ngàn năm này.
- Đừng có đi lại lung tung, coi trừng có người chết vì nhà ngươi đó. - Ngữ khí lạnh đến rùng người truyền đến tai cô. Từ trong cơn mê say, Tiểu Hy mở mắt nhìn người trước mặt. Quả là một bức tường thịt. Quá rắn chắc và to lớn!
- Ta sẽ đi ngay - Cô quay phắt đầu thì bị túm gáy như chú gấu nhỏ.
Nàng nhắm tịt hai mắt lại, biết bản thân khó thoát khỏi người này. Đây là viên quan nào mà dám động vào cả 'Thiên Hậu' là nàng chứ?
- Gặp trẫm còn không bái kiến, muốn chết lắm rồi à?
/Cạch/ - Một cô gái bước vào "Thần bái kiến Thiên hậu nương nương"
Tiểu Hy đang thưởng thức bát súp ngon lành . "À...chào...cô. Đến thăm ta hả?" - Vừa ăn vừa nói khiến cho cô thành trò hề trong mắt mọi người.
- Chúng thần bái kiến Tân Hậu nương nương - Người hầu đồng thanh khiến cô sững người.
(Tân hậu...?!) "Hì.." - Tiểu Hy nở một nụ cười cam chịu cho câu nói vô lễ vừa rồi của mình. Sau một hồi nói chuyện thì Tân hậu quay về.
- Này, lại đây - Tiểu Hy vẫy tay về phía một cô hầu, cô hầu không định ra nhưng sau cùng vẫn bước đến.
- Ai là người hầu thân cận của ta?
Cô hầu thoáng ngạc nhiên với câu hỏi đó. "Là thần ạ". "Vậy cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?" - Cô tiếp tục. "Thiên hậu..người..." - Cô gái tròn mắt rồi tiếp tục: "Thần là Xuân Liên, 20 tuổi. Xem ra sau khi tỉnh lại thiên hậu không nhớ gì thì phải" - Mắt của Xuân Liên thoáng tia nghi ngờ.
- Thông minh lắm. Quả là người hầu thân cận của ta! Hôm nay ta muốn biết nhiều việc lắm, cô ở đây với ta.
- Thần không dám mạo phạm. Xin nương nương cứ hỏi.
- Tại sao ta lại là Thiên hậu nương nương?-Xuân Liên được một vố tròn mắt
Người ta xuyên không thì xuyên vào th.ân thể người hầu, vậy mà Tiểu Hy không biết nói là may mắn hay xui xẻo mà xuyên vào th.ân thể vị Thiên hậu này.
- Mấy tháng trước, Nam đế kéo quân đánh nước ta. Hoàng thượng lúc đó đã cùng với Thừa tướng quân là cha đẻ của người, hi sinh nơi chiến trường. Thiên hoàng bây giờ lên ngôi và để tạ ơn Thừa tướng quân - vị tướng có công lớn nhất trong trận chiến đã làm theo di nguyện cuối cùng của ngài ấy là kết hôn với người.
Tiểu Hy im lặng không nói nên lời. Tưởng như tình yêu đến với cô như trong tiểu thuyết vậy mà tất cả lại chỉ là trả ơn Thừa tướng quân.
- Ngoài ta ra, Thiên Hoàng còn thê thiếp nào không?
Xuân Liên nghe đến câu hỏi này thì im lặng hồi lâu. Một phần vì cô ngạc nhiên vị hoàng hậu của mình bây giờ chẳng nhớ gì và có thể hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn đến kì lạ như vậy.
- Người vừa nãy đến đây là Tân Hậu nương nương, là Phi Tần thứ hai của Thiên Hoàng và cũng là...
- Là ai?
- Em họ của người. (Hay còn gọi lạ Biểu muội)
- Được rồi, cô...cô lui ra đi. (thật là phiền não mà)
*Chú thích: dấu ngoặc kép (") là lời nói. Dấu mở/đóng ngoặc () là suy nghĩ của nhân vật
Tiểu Hy đi dạo quanh khuân viên của Thất Hậu cung. Cung điện chia ra làm nhiều cung dành cho các quan lại và phi tần. Riêng Thiên Hoàng không bao giờ đặt chân đến Thất Hậu cũng của cô.
(Còn nhiều điều mình chưa biết về nơi này, mình hiện tai là ai? Từ đâu đến? Tất cả đều có rất nhiều uẩn khúc)
Dưới tán cây anh đào là một nam nhân tuấn tú. Mái tóc đen dài xuống đến lưng trải xuống chiếc áo hoàng bào danh giá. Khuân mặt như tạc tượng của y khiến nam nhân khác mến phục còn nữ nhân thì chết mê.
(Đây là nam thần hả ~) - Tiểu Hy cũng sụp đổ trước cái nhan sắc ngàn năm này.
- Đừng có đi lại lung tung, coi trừng có người chết vì nhà ngươi đó. - Ngữ khí lạnh đến rùng người truyền đến tai cô. Từ trong cơn mê say, Tiểu Hy mở mắt nhìn người trước mặt. Quả là một bức tường thịt. Quá rắn chắc và to lớn!
- Ta sẽ đi ngay - Cô quay phắt đầu thì bị túm gáy như chú gấu nhỏ.
Nàng nhắm tịt hai mắt lại, biết bản thân khó thoát khỏi người này. Đây là viên quan nào mà dám động vào cả 'Thiên Hậu' là nàng chứ?
- Gặp trẫm còn không bái kiến, muốn chết lắm rồi à?