Tớ nhớ khoảng đâu 4-5 năm trước, khi đi học tiếng anh ở nhà cô, cô có kể cho tớ nghe về bạn cún của nhà cô. Bạn ấy là một bé chó bị bỏ rơi, lúc đó bạn ý bị rất nhiều bệnh, mà bé xíu mới mấy ngày tuổi à, bị bỏ lại ngay trước cửa bệnh viện thú y. Chủ của bệnh viện thú y là bạn của cô tớ, sau khi chữa trị cho nó xong thì cô tớ mang về. Bạn của cô bảo, bé cún bị bỏ lại vào buổi sáng sớm, lúc mấy người đi bán bánh mì rong rao lên ấy. Thế nên từ khi khỏi bệnh cho đến mãi về sau, cứ mỗi khi nghe tiếng rao bánh mì là em ấy lại chui vào một góc và khóc. Em ấy cũng rất nhạy cảm, lúc đi tắm mà cô có nhỡ lời mắng hoặc nói to tiếng thôi, là em ấy cũng khóc nữa.

Mình không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, nhưng lại rất thích tụi nhỏ. Vì hiện tại mình đang sống một mình, nên cũng muốn đón một em về ở cùng. Mỗi tội thủ tục hơi rắc rối, giấy tờ nhiều nên rất sợ khi các em ấy gặp vấn đề gì, đặc biệt là bệnh tật hoặc vấn đề tâm lý.

Các bạn đã có kinh nghiệm chăm thú cưng góp ý dùm mình với. Mình cảm ơn nhiều.