[you] yêu dấu,
Cũng giống như nhà thơ cần nguồn cảm hứng sáng tác để làm nên tác phẩm kiệt tác,
Nhatcatinh999 cần[you],.....
Cũng như người nghệ sĩ cần đến chủ đề cho tác phẩm nghệ thuật của mình,
Nhatcatinh999 rất cần có [you]....
Cũng như thầy giáo luôn muốn các học trò của mình là những người trưởng thành và tiến bộ,
Nhatcatinh999 rất cần có [you]....,
Cũng giống như người nhạc sĩ cần có chủ đề để tạo một bản nhạc giao hưởng du dương lưu truyền muôn thưở.
Nhatcatinh999 rất cần [you]....
Bởi vì nếu thiếu vắng [you], cuộc sống Nhatcatinh999 thực sự không còn nguồn cảm hứng, chẳng có tác phẩm nghệ thuật nào có thể thỏa mãn được ánh nhãn quan của Nhatcatinh999, và chẳng còn ai được xem là vĩ nhân để Nhatcatinh999 khâm phục và tôn kính, và cũng chẳng có bản nhạc du dương nào có thể ru ngủ được thời gian vô giá của lòng Nhatcatinh999. Cuộc sống của Nhatcatinh999 chỉ tồn tại một màu xám đục chứ chẳng phải là thứ ánh sáng huyền diệu muôn màu muôn vẻ và Nhatcatinh999 sẽ chẳng còn là chính mình nữa.
Trước đây, Nhatcatinh999 chưa từng sử dụng những lời lẽ chuẩn mực nhất để bộc lộ tình cảm mà Nhatcatinh999 đã dành cho [you], và những tình cảm thầm kín nhất mãi vẫn được khóa chặt trong thâm tâm sâu thẳm của trái tim Nhatcatinh999. Và chẳng còn gì hơn qua lá thư này, Nhatcatinh999 muốn thổ lộ với [you] tình yêu thầm kín và sự hy sinh vĩnh hằng mà anh chỉ dành riêng cho em.
Yêu [you] mãi!!!!!!
P/s: Nhatcatinh999 không giỏi văn nên Nhatcatinh999 phải coppy lại bài này từ một người bạn của Nhatcatinh999
....[you] đừng hiểu lầm Nhatcatinh999 nha
Cũng giống như nhà thơ cần nguồn cảm hứng sáng tác để làm nên tác phẩm kiệt tác,
Nhatcatinh999 cần[you],.....
Cũng như người nghệ sĩ cần đến chủ đề cho tác phẩm nghệ thuật của mình,
Nhatcatinh999 rất cần có [you]....
Cũng như thầy giáo luôn muốn các học trò của mình là những người trưởng thành và tiến bộ,
Nhatcatinh999 rất cần có [you]....,
Cũng giống như người nhạc sĩ cần có chủ đề để tạo một bản nhạc giao hưởng du dương lưu truyền muôn thưở.
Nhatcatinh999 rất cần [you]....
Bởi vì nếu thiếu vắng [you], cuộc sống Nhatcatinh999 thực sự không còn nguồn cảm hứng, chẳng có tác phẩm nghệ thuật nào có thể thỏa mãn được ánh nhãn quan của Nhatcatinh999, và chẳng còn ai được xem là vĩ nhân để Nhatcatinh999 khâm phục và tôn kính, và cũng chẳng có bản nhạc du dương nào có thể ru ngủ được thời gian vô giá của lòng Nhatcatinh999. Cuộc sống của Nhatcatinh999 chỉ tồn tại một màu xám đục chứ chẳng phải là thứ ánh sáng huyền diệu muôn màu muôn vẻ và Nhatcatinh999 sẽ chẳng còn là chính mình nữa.
Trước đây, Nhatcatinh999 chưa từng sử dụng những lời lẽ chuẩn mực nhất để bộc lộ tình cảm mà Nhatcatinh999 đã dành cho [you], và những tình cảm thầm kín nhất mãi vẫn được khóa chặt trong thâm tâm sâu thẳm của trái tim Nhatcatinh999. Và chẳng còn gì hơn qua lá thư này, Nhatcatinh999 muốn thổ lộ với [you] tình yêu thầm kín và sự hy sinh vĩnh hằng mà anh chỉ dành riêng cho em.
Yêu [you] mãi!!!!!!
P/s: Nhatcatinh999 không giỏi văn nên Nhatcatinh999 phải coppy lại bài này từ một người bạn của Nhatcatinh999
....[you] đừng hiểu lầm Nhatcatinh999 nha