Cá nhân tôi chưa từng đọc Sherlock Holmes dù cho rằng đã biết đến tác phẩm này từ lâu vì nó đã quá nổi tiếng rồi. Và mới đây thôi, tôi vô tình xem lại bộ phim truyền hình cùng tên lấy bối cảnh hiện đại dựa trên câu chuyện này. Thật sự nó lôi cuốn tôi trong từng thước phim, từng câu thoại. Đạo diện đã cho ta thấy một Sherlock Holmes đầy tài năng, đặc biệt nhưng cũng không kém phần quái dị, tự cô lập mình trong căn phòng trọ với đầy những thí nghiệm kỳ quặc, bạn có thể tìm thấy một cái đầu để trong tủ lạnh của anh ấy (cảnh báo không nên ăn khi xem phim này). Một con người không hề có bạn thân, bạn gái, bất cứ mối quan hệ nào trong xã hội và cũng không bận tâm với những người trong gia đình của mình. Một người vừa mới gặp chỉ trong vài giây đã có thể đoán ra bạn là người như thế nào, tính cách bạn ra sao và đặc biệt bạn không thể nói dối với Holems được. Và cũng chính vì khả năng thiên tài của mình mà đôi lúc nó không thể khiến anh im lặng được, và người ta ghét anh ở điều đó – cực kỳ ghét.
Một con người khó chịu như vậy ai cũng nghĩ chẳng có ai có thể làm bạn được với Homles, hoặc ít ra có thể nói chuyện được với anh ấy. Nhưng rồi John Watson suốt hiện, như người ta vẫn thường nói – Mỗi bức tranh luôn cần một mảnh ghép để hoàn hảo – trái ngược hoàn toàn với Holmes. Tác giả đã cố tình đưa John đến Holems, không hề có sự tình cờ nào ở đây, John từ cảm giác hơi khó chịu về Holmes chuyển qua ngưỡng mộ anh, cả hai tạo nên một cặp bài trùng không thể tách rời, khiến đôi lúc bà Hudson (chủ nhà của Holmes và John) luôn nghĩ hai anh yêu nhau (mà hình như là như vậy thậtJ). John là món quà tuyệt nhất mà Holmes vô tình có được và anh luôn trân trọng điều đó cũng như cách mà John luôn yêu quý anh.
Nhưng rồi niềm vui nào cũng đến lúc kết thúc, John không phải là Holmes, miễn nhiễm với tất cả chuyện phù phiếm bên ngoài công việc anh đã lựa chọn cho cuộc đời anh, cũng như anh đã nói anh kết hôn với công việc của mình. John hẹn hò với vài người và rồi anh cũng kết hôn, một người đàn ông bình thường chẳng ai muốn cô đơn cả, điều đó khiến anh đối lập với Homles. Thật ra Holmes luôn biết có một người thầm yêu mình rất lâu, đó là Molly – một bác sĩ chuyên về khám nghiệm tử thi, cùng làm việc với anh trong những vụ án xuyên suốt từ đầu đến cuối phim, cũng là người đã cùng anh lập nên vở kịch giả chết mà không ai nghĩ tới, vì nghĩ rằng cô không hề quan trọng với anh – nhưng tình yêu cô dành cho anh không thể lay chuyển được trái tim sắt đá của một kể trong đầu chỉ có những vụ án, chỉ có những vụ án mới có thể khiến anh cảm thấy không nhàm chán, ngoài ra mọi thứ đối với anh đều vô vị như nhau.
Tại sao hôm nay tôi lại kể về anh nhỉ, có lẽ là vì đám cưới John – người bạn thân nhất và cũng là đồng nghiệp của anh – cuối tập phim, khi tiếng nhạc sôi đôi cất lên cũng là lúc anh cảm thấy lạc lõng nhất. Anh đưa mắt nhìn một lượt, mọi người ai cũng đang vui vẻ tận hưởng cùng bạn nhảy của mình còn anh thì thật bơ vơ. Và rồi anh lặng lẽ rời đi, đấy là khung cảnh khiến tôi cảm động nhất, khi một người đàn ông có mọi thứ: Danh vọng, sự nghiệp, bạn bè.. một con người tài năng đến vậy cuối cùng nhìn lại chỉ thấy một mình trước gương. Đó là sự lựa chọn của anh, anh không trách ai cả nhưng nhìn vào ánh mắt của anh tôi hiểu được một nỗi buồn thoáng qua, con người ta muốn có được một thứ gì đó thì phải chấp nhận mất đi những thứ khác, thứ gì mới là quan trong nhất, thứ ta có được hay thứ ta từ bỏ, chẳng ai hiểu được cả.
Nhưng khi anh rời đi đã có một ánh mắt tìm về anh, đó là Molly cho dù cô đã có bạn trai và hai người có thể sẽ tiến tới hôn nhân. Thật ra trong sâu thẳm mỗi người luôn có chỗ cho một người đặc biệt, dù không thể có được người đó, đôi lúc cách tốt nhất để có thể còn ở bên nhau đó là cùng nhau như những người bạn, không hợp là không hợp, dù có cố gắng bao lâu đi chăng nữa thì kết quả vẫn như vậy.
Thật ra Holmes đã có được hai thứ mà mọi người luôn muốn có được, một người bạn tri kỉ như John và một người luôn yêu mình như cách mà Molly dành cho anh, chỉ tiếc là anh chỉ có thể chọn một trong hai thứ đó.
Một con người khó chịu như vậy ai cũng nghĩ chẳng có ai có thể làm bạn được với Homles, hoặc ít ra có thể nói chuyện được với anh ấy. Nhưng rồi John Watson suốt hiện, như người ta vẫn thường nói – Mỗi bức tranh luôn cần một mảnh ghép để hoàn hảo – trái ngược hoàn toàn với Holmes. Tác giả đã cố tình đưa John đến Holems, không hề có sự tình cờ nào ở đây, John từ cảm giác hơi khó chịu về Holmes chuyển qua ngưỡng mộ anh, cả hai tạo nên một cặp bài trùng không thể tách rời, khiến đôi lúc bà Hudson (chủ nhà của Holmes và John) luôn nghĩ hai anh yêu nhau (mà hình như là như vậy thậtJ). John là món quà tuyệt nhất mà Holmes vô tình có được và anh luôn trân trọng điều đó cũng như cách mà John luôn yêu quý anh.
Nhưng rồi niềm vui nào cũng đến lúc kết thúc, John không phải là Holmes, miễn nhiễm với tất cả chuyện phù phiếm bên ngoài công việc anh đã lựa chọn cho cuộc đời anh, cũng như anh đã nói anh kết hôn với công việc của mình. John hẹn hò với vài người và rồi anh cũng kết hôn, một người đàn ông bình thường chẳng ai muốn cô đơn cả, điều đó khiến anh đối lập với Homles. Thật ra Holmes luôn biết có một người thầm yêu mình rất lâu, đó là Molly – một bác sĩ chuyên về khám nghiệm tử thi, cùng làm việc với anh trong những vụ án xuyên suốt từ đầu đến cuối phim, cũng là người đã cùng anh lập nên vở kịch giả chết mà không ai nghĩ tới, vì nghĩ rằng cô không hề quan trọng với anh – nhưng tình yêu cô dành cho anh không thể lay chuyển được trái tim sắt đá của một kể trong đầu chỉ có những vụ án, chỉ có những vụ án mới có thể khiến anh cảm thấy không nhàm chán, ngoài ra mọi thứ đối với anh đều vô vị như nhau.
Tại sao hôm nay tôi lại kể về anh nhỉ, có lẽ là vì đám cưới John – người bạn thân nhất và cũng là đồng nghiệp của anh – cuối tập phim, khi tiếng nhạc sôi đôi cất lên cũng là lúc anh cảm thấy lạc lõng nhất. Anh đưa mắt nhìn một lượt, mọi người ai cũng đang vui vẻ tận hưởng cùng bạn nhảy của mình còn anh thì thật bơ vơ. Và rồi anh lặng lẽ rời đi, đấy là khung cảnh khiến tôi cảm động nhất, khi một người đàn ông có mọi thứ: Danh vọng, sự nghiệp, bạn bè.. một con người tài năng đến vậy cuối cùng nhìn lại chỉ thấy một mình trước gương. Đó là sự lựa chọn của anh, anh không trách ai cả nhưng nhìn vào ánh mắt của anh tôi hiểu được một nỗi buồn thoáng qua, con người ta muốn có được một thứ gì đó thì phải chấp nhận mất đi những thứ khác, thứ gì mới là quan trong nhất, thứ ta có được hay thứ ta từ bỏ, chẳng ai hiểu được cả.
Nhưng khi anh rời đi đã có một ánh mắt tìm về anh, đó là Molly cho dù cô đã có bạn trai và hai người có thể sẽ tiến tới hôn nhân. Thật ra trong sâu thẳm mỗi người luôn có chỗ cho một người đặc biệt, dù không thể có được người đó, đôi lúc cách tốt nhất để có thể còn ở bên nhau đó là cùng nhau như những người bạn, không hợp là không hợp, dù có cố gắng bao lâu đi chăng nữa thì kết quả vẫn như vậy.
Thật ra Holmes đã có được hai thứ mà mọi người luôn muốn có được, một người bạn tri kỉ như John và một người luôn yêu mình như cách mà Molly dành cho anh, chỉ tiếc là anh chỉ có thể chọn một trong hai thứ đó.