Xin lỗi, Vương Nhất Bác! Là anh đã phụ em.
Author: Nguyệt Hạ Độc Chước
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng đối diện nhau dưới gốc cây trong một khuôn viên, gió mùa thu hiu hiu thổi, mang theo cái tiết trời se se lạnh của buổi đêm cuối thu đầu đông. Bốn mắt nhìn nhau cùng im lặng, anh không nói, cậu cũng không lên tiếng, xung quanh cũng trầm mặc, hiện tại là nửa đêm cho nên ngoại trừ tiếng gió lùa qua tán lá khẽ xao động xào xạc cùng tiếng côn trùng kêu đêm ra, hầu như không còn một loại tiếng động nào khác.
Đứng ở dưới ánh đèn mờ ảo, hai cái bóng ngược sáng kéo thành hai vệt thật dài trên mặt đất. Cái không gian im lặng này, quả thật khiến người ta có một loại cảm giác khó thở giống như bị kẻ thù truyền kiếp bóp nghẹn đến đau đớn thấu tâm can.
"Chiến ca!" Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác không thể tiếp tục cái cục diện này nên phá vỡ trầm lặng, nhẹ nhàng gọi một tiếng Chiến ca.
Một tiếng Chiến ca này thốt ra, thoạt nghe như không có gì khác lạ, nhưng nếu để tâm lắng nghe, sẽ phát hiện được trong một câu đó, ngữ âm đang đè nén cỡ nào sự run rẩy.
Tiêu Chiến dường như đang chìm trong một thế giới nào đó của riêng mình, hoặc như anh đang đắm chìm trong một thế giới màu sắc nào đó của hai người, ánh mắt anh ghim chặt trên người Vương Nhất Bác bởi vì một tiếng Chiến ca đang đè nén run rẩy tận đáy lòng kia làm cho bừng tỉnh. Người con trai này, Vương Điềm Điềm, Vương Cún Con, Vương Ấu Trĩ của anh. Dáng người vẫn thon cao như cũ, dung mạo vẫn không có gì thay đổi, nụ cười vẫn như xưa, ánh mắt vẫn như thế.
Ngay từ lần gặp nhau đầu tiên ấy, anh đã ấn tượng với cậu bé này, một loại ngưỡng mộ thật sự dành cho cậu.
Khi đó anh cũng phải thốt lên một câu: "Oa trời, cậu nhóc này quá đỉnh rồi, nhảy đẹp ghê."
Cái lần đầu tiên gặp gỡ ấy, chỉ là ánh mắt lướt qua nhau, bởi vì thực sự thời gian tiếp xúc với nhau khi đó không nhiều lắm, chỉ vọn vẹn trong thời gian ghi hình một chương trình giải trí. Lần tiếp theo gặp gỡ, ánh mắt nhìn nhau chính là như định sẵn cả một đời trầm luân.
Đối với hầu hết những người đã từng tiếp xúc qua với Vương Nhất Bác, 10 người cũng có đến 9 nhận xét cậu là cao lãnh, khó gần, rụt rè và khép kín. Nhưng đối với riêng Tiêu Chiến, anh lại chưa từng cảm thấy cậu khó gần. Cái sự cao lãnh lúc nào cũng giống như kiểu cự người ngoài ngàn dặm đó, chỉ là một cái vỏ bọc mà một cậu nhóc đã từng trải qua biết bao chuyện đau khổ ấm ức hình thành, chỉ là một loại tự bảo vệ bản thân mà thôi, chỉ cần dùng chân tâm, đánh động được đến cậu, chắc chắn cậu sẽ mở lòng.
Số năm anh phải tự tách khỏi bố mẹ, sống cuộc sống tự lập thì đến tận năm anh 23 tuổi, anh mới bắt đầu sống cuộc sống như thế, nhưng cậu nhóc trước mặt anh đây.. Cậu đã sống cuộc sống tự lập từ thời niên thiếu.
Một cậu nhóc mới hơn 10 tuổi, ở cái tuổi vẫn còn phải sống dưới đôi cánh bao bọc che chở của bố mẹ, ăn cơm còn phải có người lớn kiểm soát mới chịu ăn uống cho đàng hoàng này cậu đã phải sống xa gia đình, thậm trí, còn sống nơi đất khách quê người mà học tập rèn luyện trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như thế. Cậu buộc phải hướng mình sống về một cuộc sống hướng nội sâu sắc, đau khổ đều nuốt hết vào trong, cố gắng tận lực bày ra nụ cười hồn nhiên vui tươi cùng trạng thái tốt nhất ra trước người khác.
Một câu nhóc có nội tâm sâu sắc như vậy, không biết đến thì thôi đi, nhưng anh đã quen biết cậu rồi, thấu hiểu được cậu rồi, thử hỏi, anh làm sao có thể không động tâm đây? Làm sao anh có thể không đau lòng cậu đây?
Vương Nhất Bác, Cún con của anh. Anh nên làm thế nào đây? Nhất Bác! Nhất Bác của anh!
Tiêu Chiến dùng hết định lực gần 30 năm sống trên đời của mình kiềm nén bản thân, nắm chặt hai tay giấu trong tay áo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau điếng mới có thể áp chế xuống được cảm xúc mãnh liệt muốn vươn tay ra ôm lấy bờ vai dài rộng của Vương Nhất Bác. Phải cực kỳ cực kỳ khắc chế mới nặn ra được một nự cười được xem như là tự nhiên, cho dù có là diễn viên thuộc phái thực lực, thì đối diện với tình cảm của chính mình, kinh nghiệm diễn đó hoàn toàn không có đất phát huy được tác dụng.
"Xin lỗi, anh lại ngẩn người rồi." Tiêu Chiến cười nói đồng thời ánh mắt đang ghim chặt trên người Vương Nhất Bác kia cũng cúi xuống một cách vô thức. Trong lòng anh hiện tại trăm mối ngổn ngang như tơ vò, rối tung rối mù như một chùm dây khoai núi càng gỡ càng rối.
"Anh hẹn em ra đây, là có gì muốn nói sao?" Giọng nói trầm ấm mang theo run rẩy khó khắc chế truyền đến bên tai Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác!"
"Em đây."
Lòng Tiêu Chiến như muốn thắt lại, một tiếng "Em đây." đầy ôn nhu của Vương Nhất Bác, giống như là một mũi kiếm sắc bén đâm xuyên tim Tiêu Chiến, đau đớn đến quặn thắt tâm can.
Vương Nhất Bác, vì sao em luôn đối anh như vậy? Vì sao không thể vô tình với anh một chút, như vậy, như vậy thì anh sẽ không như bây giờ, Vương Nhất Bác?
Đối với Vương Nhất Bác, thế giới của cậu không hề rộng lớn bao la, mà thế giới của cậu chỉ gói gọn ở hai từ Tiêu Chiến. Cậu có thể thu được hết mọi cử chỉ, mọi hành động của anh vào trong mắt, nhưng chỉ có thể trầm mặc và lặng im chờ đợi, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh phát ra.
"Vương Nhất Bác, chúng ta dừng lại đi." Một câu nói nhỏ nhẹ, nhưng sức nặng lại vô cùng lớn, gió đêm lướt qua, khiến thân hình Vương Nhất Bác như là lung lay sắp sụp đổ, cậu rất muốn nắm chặt hai vai của anh mà gào thét, vì sao? Vì sao phải dừng lại? Vì sao?
Nhưng mà cậu không thể, người con trai trước mặt cậu, Thỏ con của cậu quá gầy, quá mỏng manh. Cậu không thể.
"Vì.. Vì sao?" Vương Nhất Bác nghẹn lại, run rẩy một lúc mới bật thốt ra được ba từ hoàn chỉnh.
"Anh mệt rồi, Nhất Bác, tâm anh mệt rồi, chân anh cũng mỏi rồi." Tiêu Chiến cười đến đau đớn, đè nén nước mắt muốn rơi xuống nghèn nghẹn mà nói ra một câu nói không thật tâm. Định kiến xã hội quá lớn, hai người lại còn là người của công chúng, đã quyết định đặt chân lên con đường mang lại niềm vui cho công chúng này. Áp lực quá lớn, anh có thể chịu đựng mọi thứ, thậm trí anh còn có thể quyết tâm rằng, tất cả mọi chuyện, Nhất Bác chỉ cần làm một việc là ở bên cạnh anh, còn lại tất cả những chuyện khác, anh sẽ lo hết.
Nhưng mà, nhưng mà anh không thể ích kỷ như vậy, vây hãm Vương Nhất Bác ở lại bên cạnh một mình anh. Cậu còn rất trẻ, mới có hơn hai mươi tuổi mà thôi, tương lai còn rất dài, tài năng của cậu rất nhiều, anh không thể cản trở con đường thành công của cậu, không thể.
Cún con của anh có thể hát, có thể nhảy, có thể diễn, có thể là tay đua motor rất cừ, có thể lái máy bay. Đặc biệt đối với phương diện nhảy, cậu vô cùng yêu thích.
Anh không thể vì ích kỷ của riêng mình mà cản trở lý tưởng cùng đam mê của cậu.
Đoạn tình này, cho dù cầm lên hay đặt xuống đối với anh và cậu đều là đau khổ, thậm trí, giống như là bị ai đó móc mất tim gan, trút hết hồn phách. Nhưng dẫu thế nào, cũng phải buông xuống, buông xuống và kết thúc.
"Tiêu Chiến, anh.." Vương Nhất Bác tay dơ lên đến nửa chừng lại thu về, cậu muốn lau đi nước mắt kia cho anh, nhưng anh lại lùi về phía sau một bước né tránh cậu, khiến cậu có chút ngơ ngác bàng hoàng, cuối cùng là buông bỏ ý định.
"Đừng, Vương Nhất Bác, đừng động vào anh." Nếu như em động vào anh, thì quyết tâm này của anh sẽ hoàn toàn sụp đổ.
"Anh thật sự suy nghĩ kỹ sao?" Vương Nhất Bác mấp máy môi.
"Ừ, anh đã nghĩ kỹ rồi." Tiêu Chiến cố giữ cho mình một giọng nói sao cho bình thản nhất, trả lời cậu.
"Được. Vậy thì như anh mong muốn." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, cả ánh mắt ôn nhu kia của cậu, dường như cũng biến mất trong tích tắc, thay vào đó lại vẫn là ánh mắt lạnh lùng vốn có trước đây.
Vương Nhất Bác xoay người bỏ đi, dáng người cao gầy có chút lạnh lẽo cô đơn, nhưng bước đi đều dứt khoát không hề do dự.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng của Vương Nhất Bác, hai hàng nước mắt lúc này không còn cần thiết phải kiềm chế nữa, cứ như vậy mà tuôn ra. Anh nghẹn ngào "Anh xin lỗi, Vương Nhất Bác. Là anh không đủ dũng cảm để có thể tiếp tục cùng em đi tiếp trên con đường này, tình cảm vốn là thứ khiến người ta hạnh phúc, nhưng trong hạnh phúc, lại cũng có những đau đớn không được trọn vẹn, anh nhận phần đau đớn không chọn vẹn này, còn phần hạnh phúc kia, xin em hãy giữ lấy, có được không? Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Vương Nhất Bác, cún con của anh?"
Tiêu Chiến nấc nghẹn, ngã ngồi xuống nền cỏ xanh lạnh lẽo, ngồi ôm gối, gục mặt vào trong mà khóc đến tê tâm liệt phế.
Vương Nhất Bác đứng khuất phía sau một bụi cây gần đó, khuất trong bóng tối, dựa lưng vào cột đèn tối tăm, nhìn thân hình Tiêu Chiến đang run lên ở bên kia. Cậu nắm chặt tay lại, dựa hẳn người vào cột đèn, ngửa mặt lên trời, nước mắt vô thức cũng trào ra. Cậu biết, cậu biết con đường của hai người chưa bao giờ yên bình bằng phẳng, cậu đã cố gắng để vẹn cả đôi bên, vừa có thể cống hiến tài năng của mình cho công chúng, vừa có thể nắm tay anh tiếp tục trên con đường hạnh phúc của hai người.
Nhưng, cậu cố gắng như vậy, đổi lại, đổi lại là gì đây?
Tiêu Chiến, Chiến ca! Anh không thể kiên trì một chút sao? Không thể cố gắng một chút sao? Chiến ca! Anh đừng đi có được không? Đừng rời khỏi em, đừng như vậy.
Có được hay không? Chiến ca!
Nội tâm Vương Nhất Bác còn đau đớn hơn cả việc tự đâm chính mình một đao.
Định kiến của xã hội, cái thứ định kiến như ngàn lưỡi đao cứa nát tâm can người khác, sắc bén đến độ có thể vô hình làm nát bét cả cuộc đời một con người, hủy hoại cuộc sống của một con người.
Máu từ trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác nhỏ xuống từng giọt từng giọt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến chảy cả máu, nhưng cậu cảm thấy, loại đau đớn đó làm sao có thể so sánh được với nỗi đau trong tim của cậu đây? Vết thương ngoài da này ngày một ngày hai là có thể lành lại, vết thương lòng liệu có thể lành hay không? Những vết nứt ở trong tim kia, có thể dùng kim chỉ để may chúng lại hay không?
Chiến ca! Em yêu anh, đệ đệ yêu anh, có thể làm tất thảy vì anh. Nếu anh đã quyết định như vậy, vậy thì em, thành toàn cho anh!
Qua hồi lâu, Vương Nhất Bác cũng rời đi.
Tiêu Chiến lặng lẽ đứng trong bóng tối, nhìn Vương Nhất Bác lên xe bảo mẫu. Anh nhìn đến khi chiếc xe khuất dần rồi biến mất hoàn toàn trong bóng tối. Anh nghẹn ngào một câu "Xin lỗi, Vương Nhất Bác! Anh xin lỗi, là anh đã phụ em."
Hãy hứa với anh, sau này, em nhất định phải thật hạnh phúc, cún con của anh!
[ End]
Author: Nguyệt Hạ Độc Chước
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng đối diện nhau dưới gốc cây trong một khuôn viên, gió mùa thu hiu hiu thổi, mang theo cái tiết trời se se lạnh của buổi đêm cuối thu đầu đông. Bốn mắt nhìn nhau cùng im lặng, anh không nói, cậu cũng không lên tiếng, xung quanh cũng trầm mặc, hiện tại là nửa đêm cho nên ngoại trừ tiếng gió lùa qua tán lá khẽ xao động xào xạc cùng tiếng côn trùng kêu đêm ra, hầu như không còn một loại tiếng động nào khác.
Đứng ở dưới ánh đèn mờ ảo, hai cái bóng ngược sáng kéo thành hai vệt thật dài trên mặt đất. Cái không gian im lặng này, quả thật khiến người ta có một loại cảm giác khó thở giống như bị kẻ thù truyền kiếp bóp nghẹn đến đau đớn thấu tâm can.
"Chiến ca!" Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác không thể tiếp tục cái cục diện này nên phá vỡ trầm lặng, nhẹ nhàng gọi một tiếng Chiến ca.
Một tiếng Chiến ca này thốt ra, thoạt nghe như không có gì khác lạ, nhưng nếu để tâm lắng nghe, sẽ phát hiện được trong một câu đó, ngữ âm đang đè nén cỡ nào sự run rẩy.
Tiêu Chiến dường như đang chìm trong một thế giới nào đó của riêng mình, hoặc như anh đang đắm chìm trong một thế giới màu sắc nào đó của hai người, ánh mắt anh ghim chặt trên người Vương Nhất Bác bởi vì một tiếng Chiến ca đang đè nén run rẩy tận đáy lòng kia làm cho bừng tỉnh. Người con trai này, Vương Điềm Điềm, Vương Cún Con, Vương Ấu Trĩ của anh. Dáng người vẫn thon cao như cũ, dung mạo vẫn không có gì thay đổi, nụ cười vẫn như xưa, ánh mắt vẫn như thế.
Ngay từ lần gặp nhau đầu tiên ấy, anh đã ấn tượng với cậu bé này, một loại ngưỡng mộ thật sự dành cho cậu.
Khi đó anh cũng phải thốt lên một câu: "Oa trời, cậu nhóc này quá đỉnh rồi, nhảy đẹp ghê."
Cái lần đầu tiên gặp gỡ ấy, chỉ là ánh mắt lướt qua nhau, bởi vì thực sự thời gian tiếp xúc với nhau khi đó không nhiều lắm, chỉ vọn vẹn trong thời gian ghi hình một chương trình giải trí. Lần tiếp theo gặp gỡ, ánh mắt nhìn nhau chính là như định sẵn cả một đời trầm luân.
Đối với hầu hết những người đã từng tiếp xúc qua với Vương Nhất Bác, 10 người cũng có đến 9 nhận xét cậu là cao lãnh, khó gần, rụt rè và khép kín. Nhưng đối với riêng Tiêu Chiến, anh lại chưa từng cảm thấy cậu khó gần. Cái sự cao lãnh lúc nào cũng giống như kiểu cự người ngoài ngàn dặm đó, chỉ là một cái vỏ bọc mà một cậu nhóc đã từng trải qua biết bao chuyện đau khổ ấm ức hình thành, chỉ là một loại tự bảo vệ bản thân mà thôi, chỉ cần dùng chân tâm, đánh động được đến cậu, chắc chắn cậu sẽ mở lòng.
Số năm anh phải tự tách khỏi bố mẹ, sống cuộc sống tự lập thì đến tận năm anh 23 tuổi, anh mới bắt đầu sống cuộc sống như thế, nhưng cậu nhóc trước mặt anh đây.. Cậu đã sống cuộc sống tự lập từ thời niên thiếu.
Một cậu nhóc mới hơn 10 tuổi, ở cái tuổi vẫn còn phải sống dưới đôi cánh bao bọc che chở của bố mẹ, ăn cơm còn phải có người lớn kiểm soát mới chịu ăn uống cho đàng hoàng này cậu đã phải sống xa gia đình, thậm trí, còn sống nơi đất khách quê người mà học tập rèn luyện trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt như thế. Cậu buộc phải hướng mình sống về một cuộc sống hướng nội sâu sắc, đau khổ đều nuốt hết vào trong, cố gắng tận lực bày ra nụ cười hồn nhiên vui tươi cùng trạng thái tốt nhất ra trước người khác.
Một câu nhóc có nội tâm sâu sắc như vậy, không biết đến thì thôi đi, nhưng anh đã quen biết cậu rồi, thấu hiểu được cậu rồi, thử hỏi, anh làm sao có thể không động tâm đây? Làm sao anh có thể không đau lòng cậu đây?
Vương Nhất Bác, Cún con của anh. Anh nên làm thế nào đây? Nhất Bác! Nhất Bác của anh!
Tiêu Chiến dùng hết định lực gần 30 năm sống trên đời của mình kiềm nén bản thân, nắm chặt hai tay giấu trong tay áo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau điếng mới có thể áp chế xuống được cảm xúc mãnh liệt muốn vươn tay ra ôm lấy bờ vai dài rộng của Vương Nhất Bác. Phải cực kỳ cực kỳ khắc chế mới nặn ra được một nự cười được xem như là tự nhiên, cho dù có là diễn viên thuộc phái thực lực, thì đối diện với tình cảm của chính mình, kinh nghiệm diễn đó hoàn toàn không có đất phát huy được tác dụng.
"Xin lỗi, anh lại ngẩn người rồi." Tiêu Chiến cười nói đồng thời ánh mắt đang ghim chặt trên người Vương Nhất Bác kia cũng cúi xuống một cách vô thức. Trong lòng anh hiện tại trăm mối ngổn ngang như tơ vò, rối tung rối mù như một chùm dây khoai núi càng gỡ càng rối.
"Anh hẹn em ra đây, là có gì muốn nói sao?" Giọng nói trầm ấm mang theo run rẩy khó khắc chế truyền đến bên tai Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác!"
"Em đây."
Lòng Tiêu Chiến như muốn thắt lại, một tiếng "Em đây." đầy ôn nhu của Vương Nhất Bác, giống như là một mũi kiếm sắc bén đâm xuyên tim Tiêu Chiến, đau đớn đến quặn thắt tâm can.
Vương Nhất Bác, vì sao em luôn đối anh như vậy? Vì sao không thể vô tình với anh một chút, như vậy, như vậy thì anh sẽ không như bây giờ, Vương Nhất Bác?
Đối với Vương Nhất Bác, thế giới của cậu không hề rộng lớn bao la, mà thế giới của cậu chỉ gói gọn ở hai từ Tiêu Chiến. Cậu có thể thu được hết mọi cử chỉ, mọi hành động của anh vào trong mắt, nhưng chỉ có thể trầm mặc và lặng im chờ đợi, chờ đợi câu nói tiếp theo của anh phát ra.
"Vương Nhất Bác, chúng ta dừng lại đi." Một câu nói nhỏ nhẹ, nhưng sức nặng lại vô cùng lớn, gió đêm lướt qua, khiến thân hình Vương Nhất Bác như là lung lay sắp sụp đổ, cậu rất muốn nắm chặt hai vai của anh mà gào thét, vì sao? Vì sao phải dừng lại? Vì sao?
Nhưng mà cậu không thể, người con trai trước mặt cậu, Thỏ con của cậu quá gầy, quá mỏng manh. Cậu không thể.
"Vì.. Vì sao?" Vương Nhất Bác nghẹn lại, run rẩy một lúc mới bật thốt ra được ba từ hoàn chỉnh.
"Anh mệt rồi, Nhất Bác, tâm anh mệt rồi, chân anh cũng mỏi rồi." Tiêu Chiến cười đến đau đớn, đè nén nước mắt muốn rơi xuống nghèn nghẹn mà nói ra một câu nói không thật tâm. Định kiến xã hội quá lớn, hai người lại còn là người của công chúng, đã quyết định đặt chân lên con đường mang lại niềm vui cho công chúng này. Áp lực quá lớn, anh có thể chịu đựng mọi thứ, thậm trí anh còn có thể quyết tâm rằng, tất cả mọi chuyện, Nhất Bác chỉ cần làm một việc là ở bên cạnh anh, còn lại tất cả những chuyện khác, anh sẽ lo hết.
Nhưng mà, nhưng mà anh không thể ích kỷ như vậy, vây hãm Vương Nhất Bác ở lại bên cạnh một mình anh. Cậu còn rất trẻ, mới có hơn hai mươi tuổi mà thôi, tương lai còn rất dài, tài năng của cậu rất nhiều, anh không thể cản trở con đường thành công của cậu, không thể.
Cún con của anh có thể hát, có thể nhảy, có thể diễn, có thể là tay đua motor rất cừ, có thể lái máy bay. Đặc biệt đối với phương diện nhảy, cậu vô cùng yêu thích.
Anh không thể vì ích kỷ của riêng mình mà cản trở lý tưởng cùng đam mê của cậu.
Đoạn tình này, cho dù cầm lên hay đặt xuống đối với anh và cậu đều là đau khổ, thậm trí, giống như là bị ai đó móc mất tim gan, trút hết hồn phách. Nhưng dẫu thế nào, cũng phải buông xuống, buông xuống và kết thúc.
"Tiêu Chiến, anh.." Vương Nhất Bác tay dơ lên đến nửa chừng lại thu về, cậu muốn lau đi nước mắt kia cho anh, nhưng anh lại lùi về phía sau một bước né tránh cậu, khiến cậu có chút ngơ ngác bàng hoàng, cuối cùng là buông bỏ ý định.
"Đừng, Vương Nhất Bác, đừng động vào anh." Nếu như em động vào anh, thì quyết tâm này của anh sẽ hoàn toàn sụp đổ.
"Anh thật sự suy nghĩ kỹ sao?" Vương Nhất Bác mấp máy môi.
"Ừ, anh đã nghĩ kỹ rồi." Tiêu Chiến cố giữ cho mình một giọng nói sao cho bình thản nhất, trả lời cậu.
"Được. Vậy thì như anh mong muốn." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, cả ánh mắt ôn nhu kia của cậu, dường như cũng biến mất trong tích tắc, thay vào đó lại vẫn là ánh mắt lạnh lùng vốn có trước đây.
Vương Nhất Bác xoay người bỏ đi, dáng người cao gầy có chút lạnh lẽo cô đơn, nhưng bước đi đều dứt khoát không hề do dự.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng của Vương Nhất Bác, hai hàng nước mắt lúc này không còn cần thiết phải kiềm chế nữa, cứ như vậy mà tuôn ra. Anh nghẹn ngào "Anh xin lỗi, Vương Nhất Bác. Là anh không đủ dũng cảm để có thể tiếp tục cùng em đi tiếp trên con đường này, tình cảm vốn là thứ khiến người ta hạnh phúc, nhưng trong hạnh phúc, lại cũng có những đau đớn không được trọn vẹn, anh nhận phần đau đớn không chọn vẹn này, còn phần hạnh phúc kia, xin em hãy giữ lấy, có được không? Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Vương Nhất Bác, cún con của anh?"
Tiêu Chiến nấc nghẹn, ngã ngồi xuống nền cỏ xanh lạnh lẽo, ngồi ôm gối, gục mặt vào trong mà khóc đến tê tâm liệt phế.
Vương Nhất Bác đứng khuất phía sau một bụi cây gần đó, khuất trong bóng tối, dựa lưng vào cột đèn tối tăm, nhìn thân hình Tiêu Chiến đang run lên ở bên kia. Cậu nắm chặt tay lại, dựa hẳn người vào cột đèn, ngửa mặt lên trời, nước mắt vô thức cũng trào ra. Cậu biết, cậu biết con đường của hai người chưa bao giờ yên bình bằng phẳng, cậu đã cố gắng để vẹn cả đôi bên, vừa có thể cống hiến tài năng của mình cho công chúng, vừa có thể nắm tay anh tiếp tục trên con đường hạnh phúc của hai người.
Nhưng, cậu cố gắng như vậy, đổi lại, đổi lại là gì đây?
Tiêu Chiến, Chiến ca! Anh không thể kiên trì một chút sao? Không thể cố gắng một chút sao? Chiến ca! Anh đừng đi có được không? Đừng rời khỏi em, đừng như vậy.
Có được hay không? Chiến ca!
Nội tâm Vương Nhất Bác còn đau đớn hơn cả việc tự đâm chính mình một đao.
Định kiến của xã hội, cái thứ định kiến như ngàn lưỡi đao cứa nát tâm can người khác, sắc bén đến độ có thể vô hình làm nát bét cả cuộc đời một con người, hủy hoại cuộc sống của một con người.
Máu từ trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác nhỏ xuống từng giọt từng giọt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến chảy cả máu, nhưng cậu cảm thấy, loại đau đớn đó làm sao có thể so sánh được với nỗi đau trong tim của cậu đây? Vết thương ngoài da này ngày một ngày hai là có thể lành lại, vết thương lòng liệu có thể lành hay không? Những vết nứt ở trong tim kia, có thể dùng kim chỉ để may chúng lại hay không?
Chiến ca! Em yêu anh, đệ đệ yêu anh, có thể làm tất thảy vì anh. Nếu anh đã quyết định như vậy, vậy thì em, thành toàn cho anh!
Qua hồi lâu, Vương Nhất Bác cũng rời đi.
Tiêu Chiến lặng lẽ đứng trong bóng tối, nhìn Vương Nhất Bác lên xe bảo mẫu. Anh nhìn đến khi chiếc xe khuất dần rồi biến mất hoàn toàn trong bóng tối. Anh nghẹn ngào một câu "Xin lỗi, Vương Nhất Bác! Anh xin lỗi, là anh đã phụ em."
Hãy hứa với anh, sau này, em nhất định phải thật hạnh phúc, cún con của anh!
[ End]