Hộp Cơm

Tác giả: Heo Mắt Híp​

Tôi một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học tập, sau khóa tốt nghiệp với tấm bằng loại khá Tôi xin vào một công ty vừa làm việc.

Tôi ở trọ cách xa trung tâm để tiết kiệm tiền thuê trọ hàng tháng, đối với Tôi xe bus là bạn đồng hành mỗi ngày. Để tiện cho việc ăn uống hàng ngày bên tôi luôn có một hộp cơm, riết trong Công ty mấy anh chị đặt cho tôi cái biệt danh là "hộp cơm".

Gia đình tôi thuộc diện nghèo khó sau tôi còn hai em nhỏ, ba mẹ tôi chịu cực ai thuê gì làm đó không kể ngày đêm để có tiền nuôi con ăn học thành người. Ba tôi nói "nghèo của cải vật chất chứ không thể nghèo kiến thức".

Mỗi ngày trong giờ nghỉ trưa mọi người rủ nhau đi ăn cơm và luôn kèm theo câu hỏi: "Hôm nay H ăn gì?" Tôi mỉm cười trả lời: "Em ăn cơm với thịt khô tôm." Có hôm thì "Mực xào chua ngọt hay canh bí hầm xương." Nhưng thực ra đó chỉ là tưởng tượng, hộp cơm chỉ vỏn vẹn có một quả trứng chiên hay mấy con khô và cọng cải xanh nhưng với tôi vậy là ngon rồi. Ba mẹ và mấy em tôi ăn cơm rau luộc chấm mắm hay muối lạc lấy nước luộc rau làm canh qua bữa, khi nào mẹ làm về sớm ra đồng bắt được ít cá thì hôm đó cứ như là đại tiệc.

Hôm nay trên đường đi làm về tối thấy người ta bán gà kèm một bên có ít sườn gà đã bị lốc thịt tôi thấy cũng thèm liền mua về, sáng dậy tôi lấy ra ít bột mì trộn với nước đưa sườn gà tẩm bột mì chiên, nhìn cứ như đùi gà đang chiên vậy. Trưa mấy chị chưa đi ăn tôi đã đưa hộp cơm bày bàn mọi người bảo: "Đổi món thành đùi gà chiên à?" Tôi nhanh miệng trả lời: "Dạ" thật lớn.

Cũng như thường ngày chờ mọi người đi ăn cơm tôi mới lấy hộp cơm ra ăn, đang lụi cụi ăn bỗng chị trưởng phòng quay lại vì để quên ví tiền, tôi hốt hoảng như làm gì đó sai trái vậy, tôi nhanh tay đậy hộp cơm nhưng không kịp rồi, chị đã thấy hộp cơm với quả trứng luộc, tôi chỉ biết cúi đầu vì lúc nãy trả lời mọi người ăn bò xào và canh khổ qua, chị cũng không nói gì chỉ mĩm cười rồi đi.

Tới đầu giờ chiều làm việc chị trưởng phòng quay về kèm theo một món quà, chị lại gần tôi nhẹ nhàng nói: "Dành cho em để tiếp tục chiến đấu tới chiều." Vậy là cứ sau mỗi buổi ăn cơm trưa tôi lại có một món quà từ chị, công ty ai cũng biểu: "Tôi là em cưng." Chị đã cho tôi nhiều lời khuyên nhiều động lực tôi nhớ nhất một câu chị nói: "Hãy nhìn cái khổ của ba mẹ để lấy động lực cho ngày mai."

Vậy đã qua mười năm, cái quãng thời gian tôi chỉ chỉ biết học và làm để giờ tôi đạt được những gì mình đã mơ. Một ngôi nhà TP, vị trí công việc từng mơ ước, xây cho bố mẹ một căn nhà cùng cửa hàng tạp hóa nhỏ ở quê, cho mấy em được học những ngành chúng yêu thích. Người nông dân không bao giờ xa quê hương và không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ.

Tôi thấy cuộc sống thật tuyệt!