Hồi ức của một đứa trẻ
Tác giả: Lôi Vũ Vy
"Không sao cả, không sao cả."
"Mình đã đứng đó rất lâu. Trước cửa lớp ấy. Mình thấy sợ họ. Tất cả họ. Mình có thể không đi học không? Hoặc học mà không để ý họ ấy. Sao họ ghét mình. Nhưng mình không nghỉ được. Hay mình nên nói chuyện? Nhưng mà mình không dám, mọi người đang giận mình, họ ghét mình."
"Nhưng mà mình nên làm gì đi chứ? Mình lại làm sai ở đâu rồi? Sao họ lơ mình? Mình ghét họ. Thật xấu xa!"
* * *
"Mình sẽ một mình, nếu họ cãi nhau, mình sẽ biến mất sẽ vô hình trên thế giới này, gia đình không ở đây và họ cũng quên mình rồi. Hay là mình đừng sống nữa. Nhưng mà mình sợ đau lắm. Mình muốn gặp mẹ. Nhưng chưa bao giờ mẹ ở đây cả. Sao thế nhỉ? Nhưng mà mình không trách mẹ"
"Nếu mình nghĩ nữa, mình sẽ khóc mất. Nhưng mình không muốn khóc. Đừng nghĩ nữa. Mình sẽ không nghĩ nữa."
* * *
"Họ đang làm gì nhỉ? Gia đình mình ấy. Ở đây mình nhìn thấy rất nhiều đèn, rất sáng, rất đẹp. Cũng thấy cả nhiều sao nữa. Mình chọn một ngôi sao rồi hỏi nó thôi, bố mẹ ở nhà rồi. Nên mình không hỏi được. Kêu nó gửi cho bố mẹ. Hỏi giùm mình đi."
"Ánh đèn nào của nhà mình nhỉ? Cũng sáng như thế này? Mình sẽ bắt đom đóm để báo với bố mẹ mình nhớ bố mẹ quá. Bao giờ mẹ sẽ đến đón mình? Ba ngày nữa. Lâu quá!"
* * *
"Mình nhìn thấy mẹ! Được một tháng rồi, lúc nhìn thấy mẹ mình vui lắm, vui tới mức muốn bật khóc. Sao mình lại nghĩ tới mẹ sẽ chuẩn bị về rồi. Mình không muốn mình khóc mẹ sẽ lo. Nhưng mình vô thức nghĩ về nó. Mình sẽ không nghĩ nó nữa!"
* * *
"Mình được về nhà, vui quá. Mẹ dắt mình đi chợ và mình đợi mẹ ở đó. Có khi nào mẹ đi mất rồi không? Mình vẫn nhớ đường về. Mình đi bộ được nhưng mà mình muốn khóc quá."
"Mình thấy mẹ rồi, mẹ mua rất nhiều thứ. Ước gì mình có thể lái xe, mình sẽ lạnh thay mẹ. Mình giơ tay ra rồi. Mình cũng lạnh, giống như mẹ lạnh vậy đấy."
"Mẹ bị ốm rồi. Mình nấu cháo và làm việc nhà thay mẹ. Mình ước gì mình đã lớn mình sẽ gánh mọi gánh nặng gia đình. Bố chở mình đi, trời lạnh lắm."
* * *
"Bố chở mình đi nữa. Mình khóc. Mình đang dần dần xa gia đình và trở về với họ. Nhưng mình sợ lắm. Mình không thể nói chuyện với họ. Họ ghét mình lắm. Mình không muốn xa mẹ. Mình sẽ ốm, ốm thật nặng và mẹ sẽ không nỡ để mình đi nữa. Nhưng mà mình rất khỏe mạnh. Tại sao mình không bị ốm chứ".
"Bạn mình bị ốm, mình nhìn họ rồi ngưỡng mộ họ. Mình thật xấu xa. Mình chỉ nghĩ muốn mình cũng được thế. Mình nhìn họ rồi lại muốn khóc rồi."
* * *
"Họ chỉ ghét một mình mình. Thật không công bằng. Mình muốn khóc lắm. Nhưng mình thấy thật nhục nhã. Nên mình không khóc. Thế nhưng mà mình thấy họ nhìn mình thương hại. Như miệng vết thương bị vạch ra. Đau quá. Nên mình khóc rồi. Trước mặt họ. Mình đau quá, đau quá!"
* * *
"Mình không muốn ở đây nữa, mình không muốn là gánh nặng của bố mẹ nữa. Mình không thể về nhà. Họ nói mình bị bệnh rồi. Nhưng mình không bệnh, là do họ không chơi với mình, mình chỉ là sợ hãi thôi. Sao họ làm thế với mình. Sao họ ghét mình. Mình đau lắm. Mình sợ lắm. Sao bố mẹ không ở bên mình. Nhất định là do mình quá xấu xa nên mình mới bị như vậy. Chẳng có ai cạnh mình cả.
Nên là nếu mình đi rồi cũng thế thôi. Mình nhớ bố mẹ quá, mình sợ quá! Mình không thể lớn lên nữa. Không thể lạnh thay mẹ nữa. Mình đau quá rồi. Đau quá rồi..."
HẾT
Tác giả: Lôi Vũ Vy
"Không sao cả, không sao cả."
"Mình đã đứng đó rất lâu. Trước cửa lớp ấy. Mình thấy sợ họ. Tất cả họ. Mình có thể không đi học không? Hoặc học mà không để ý họ ấy. Sao họ ghét mình. Nhưng mình không nghỉ được. Hay mình nên nói chuyện? Nhưng mà mình không dám, mọi người đang giận mình, họ ghét mình."
"Nhưng mà mình nên làm gì đi chứ? Mình lại làm sai ở đâu rồi? Sao họ lơ mình? Mình ghét họ. Thật xấu xa!"
* * *
"Mình sẽ một mình, nếu họ cãi nhau, mình sẽ biến mất sẽ vô hình trên thế giới này, gia đình không ở đây và họ cũng quên mình rồi. Hay là mình đừng sống nữa. Nhưng mà mình sợ đau lắm. Mình muốn gặp mẹ. Nhưng chưa bao giờ mẹ ở đây cả. Sao thế nhỉ? Nhưng mà mình không trách mẹ"
"Nếu mình nghĩ nữa, mình sẽ khóc mất. Nhưng mình không muốn khóc. Đừng nghĩ nữa. Mình sẽ không nghĩ nữa."
* * *
"Họ đang làm gì nhỉ? Gia đình mình ấy. Ở đây mình nhìn thấy rất nhiều đèn, rất sáng, rất đẹp. Cũng thấy cả nhiều sao nữa. Mình chọn một ngôi sao rồi hỏi nó thôi, bố mẹ ở nhà rồi. Nên mình không hỏi được. Kêu nó gửi cho bố mẹ. Hỏi giùm mình đi."
"Ánh đèn nào của nhà mình nhỉ? Cũng sáng như thế này? Mình sẽ bắt đom đóm để báo với bố mẹ mình nhớ bố mẹ quá. Bao giờ mẹ sẽ đến đón mình? Ba ngày nữa. Lâu quá!"
* * *
"Mình nhìn thấy mẹ! Được một tháng rồi, lúc nhìn thấy mẹ mình vui lắm, vui tới mức muốn bật khóc. Sao mình lại nghĩ tới mẹ sẽ chuẩn bị về rồi. Mình không muốn mình khóc mẹ sẽ lo. Nhưng mình vô thức nghĩ về nó. Mình sẽ không nghĩ nó nữa!"
* * *
"Mình được về nhà, vui quá. Mẹ dắt mình đi chợ và mình đợi mẹ ở đó. Có khi nào mẹ đi mất rồi không? Mình vẫn nhớ đường về. Mình đi bộ được nhưng mà mình muốn khóc quá."
"Mình thấy mẹ rồi, mẹ mua rất nhiều thứ. Ước gì mình có thể lái xe, mình sẽ lạnh thay mẹ. Mình giơ tay ra rồi. Mình cũng lạnh, giống như mẹ lạnh vậy đấy."
"Mẹ bị ốm rồi. Mình nấu cháo và làm việc nhà thay mẹ. Mình ước gì mình đã lớn mình sẽ gánh mọi gánh nặng gia đình. Bố chở mình đi, trời lạnh lắm."
* * *
"Bố chở mình đi nữa. Mình khóc. Mình đang dần dần xa gia đình và trở về với họ. Nhưng mình sợ lắm. Mình không thể nói chuyện với họ. Họ ghét mình lắm. Mình không muốn xa mẹ. Mình sẽ ốm, ốm thật nặng và mẹ sẽ không nỡ để mình đi nữa. Nhưng mà mình rất khỏe mạnh. Tại sao mình không bị ốm chứ".
"Bạn mình bị ốm, mình nhìn họ rồi ngưỡng mộ họ. Mình thật xấu xa. Mình chỉ nghĩ muốn mình cũng được thế. Mình nhìn họ rồi lại muốn khóc rồi."
* * *
"Họ chỉ ghét một mình mình. Thật không công bằng. Mình muốn khóc lắm. Nhưng mình thấy thật nhục nhã. Nên mình không khóc. Thế nhưng mà mình thấy họ nhìn mình thương hại. Như miệng vết thương bị vạch ra. Đau quá. Nên mình khóc rồi. Trước mặt họ. Mình đau quá, đau quá!"
* * *
"Mình không muốn ở đây nữa, mình không muốn là gánh nặng của bố mẹ nữa. Mình không thể về nhà. Họ nói mình bị bệnh rồi. Nhưng mình không bệnh, là do họ không chơi với mình, mình chỉ là sợ hãi thôi. Sao họ làm thế với mình. Sao họ ghét mình. Mình đau lắm. Mình sợ lắm. Sao bố mẹ không ở bên mình. Nhất định là do mình quá xấu xa nên mình mới bị như vậy. Chẳng có ai cạnh mình cả.
Nên là nếu mình đi rồi cũng thế thôi. Mình nhớ bố mẹ quá, mình sợ quá! Mình không thể lớn lên nữa. Không thể lạnh thay mẹ nữa. Mình đau quá rồi. Đau quá rồi..."
HẾT