Kiếp con người mỏng manh như là gió

Sống trên đời có được mấy lần vui

Sao phải đau mà không thể mỉm cười

Gắng buông nỗi ngậm ngùi nơi quá khứ

Nếu có thể sao ta không làm thử

Để tâm hồn khắc hai chữ bình an

Cho đôi chân bước thanh thản nhẹ nhàng

Dù hướng đời có muôn ngàn đá sỏi

Biết nhận sai khi trót gây lầm lỗi

Người ghét ta cũng chớ vội oán hờn

Đừng để mình xem nặng nhẹ thiệt hơn

Thì lệ sẽ chẳng ướt sờn vai áo

Phải mạnh mẽ đương đầu cùng giông bão

Sống chỉ cần chốn nương náu mà thôi

Được cơm no áo ấm cũng vui rồi

Bởi dòng đời còn lắm người cơ nhỡ

Chốn dương gian chẳng qua là tạm bợ

Tiệc tàn rồi cũng trở lại hư vô

Hãy giữ gìn trân trọng mến thương nhau

Vì thời gian chẳng thể nào quay lại.