Mình mở topic này mong mọi người chia sẻ nhé. Vì trong đời mình có nhiều oan ức quá. Từ từ mình sẽ kể tại đây. Mở đâu một chuyện oan ức sau đây đã xảy ra đã lâu lắm rồi. Mặc dù lúc đó mới 4 - 5 tuổi nhưng tới giờ mình vẫn nhớ như in. Hi hi
Một buổi trưa hôm đó, mình bế đứa em sang nhà hàng xóm chơi, nhỏ nhà bên cạnh cũng bế em sang đó chơi. Đang ngồi chơi thì nhỏ bế em về, mình đang ngồi ở sân gần đường đi, có ruỗi chân ra trước để cho em ngồi vào lòng. Tự dưng nhỏ đó cõng em chạy về nên vấp té. Mình đâu có hay biết gì, té gần chỗ mình ngồi. Thế mới đau chứ.
Bà nội của nhỏ ngồi ở nhà nhìn sang thấy cháu mình bị ngã thì chạy sang. Tưởng bà sang để đỡ cháu dậy, ai ngờ bà chửi mình một tăng, tại sao ngáng chân cháu bà, để cháu bà té.
Chưa kịp phân bua gì thì bố nhỏ đó đi làm đồng về, đang mệt, nóng nực hay gì, thấy con khóc ông hỏi tại sao. Nhỏ chưa kịp nói gì thì bà của nhỏ nói. "thằng này nó ngáng chân nên nó bị té đấy.
Thế là ông cho mình 3 bạt tai, đau điếng.
Trời ơi là trời, sao nó sui đến vậy. Nhỏ đó vì đau quá nên cũng không minh oan cho mình, chỉ đứng khóc. Tưởng xong rồi, ai ngờ ông còn kéo mình về nhà méc bố mình. Lại 2 cái bạt tai và 1 tràng "cải lương". Ôi, sao số tôi khổ thế này, không có thời gian để minh oan , mà cũng chẳng ai nghe một thằng bé 4 - 5 tuổi.
Mấy chục năm rồi nhưng mình vẫn nhớ mãi cái không gian, thời gian, và đặc biệt là khuôn mặt bà già, bố của nhỏ đó.
Chỉ tiếc là không nhớ nối mặt nhỏ đó. Giờ mình đã vào Bạc Liêu sống. Nhỏ đó ở Ninh Bình. Không biết giờ bé đó ở đâu, có khi bé chả nhớ đâu. Nhưng mà tôi nhớ, bởi vì tôi đâu. Ha ha
Một buổi trưa hôm đó, mình bế đứa em sang nhà hàng xóm chơi, nhỏ nhà bên cạnh cũng bế em sang đó chơi. Đang ngồi chơi thì nhỏ bế em về, mình đang ngồi ở sân gần đường đi, có ruỗi chân ra trước để cho em ngồi vào lòng. Tự dưng nhỏ đó cõng em chạy về nên vấp té. Mình đâu có hay biết gì, té gần chỗ mình ngồi. Thế mới đau chứ.
Bà nội của nhỏ ngồi ở nhà nhìn sang thấy cháu mình bị ngã thì chạy sang. Tưởng bà sang để đỡ cháu dậy, ai ngờ bà chửi mình một tăng, tại sao ngáng chân cháu bà, để cháu bà té.
Chưa kịp phân bua gì thì bố nhỏ đó đi làm đồng về, đang mệt, nóng nực hay gì, thấy con khóc ông hỏi tại sao. Nhỏ chưa kịp nói gì thì bà của nhỏ nói. "thằng này nó ngáng chân nên nó bị té đấy.
Thế là ông cho mình 3 bạt tai, đau điếng.
Trời ơi là trời, sao nó sui đến vậy. Nhỏ đó vì đau quá nên cũng không minh oan cho mình, chỉ đứng khóc. Tưởng xong rồi, ai ngờ ông còn kéo mình về nhà méc bố mình. Lại 2 cái bạt tai và 1 tràng "cải lương". Ôi, sao số tôi khổ thế này, không có thời gian để minh oan , mà cũng chẳng ai nghe một thằng bé 4 - 5 tuổi.
Mấy chục năm rồi nhưng mình vẫn nhớ mãi cái không gian, thời gian, và đặc biệt là khuôn mặt bà già, bố của nhỏ đó.
Chỉ tiếc là không nhớ nối mặt nhỏ đó. Giờ mình đã vào Bạc Liêu sống. Nhỏ đó ở Ninh Bình. Không biết giờ bé đó ở đâu, có khi bé chả nhớ đâu. Nhưng mà tôi nhớ, bởi vì tôi đâu. Ha ha