Tiêu đề: Nếu Tôn Gia Ngộ còn sống

Truyện: Từng có người yêu tôi như sinh mệnh​

Nếu Tôn Gia Ngộ không chết, chúng ta sẽ không ám ảnh, không luyến tiếc cuốn sách "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh" như vậy. Câu chuyện đó đơn giản chỉ là kể về một cuộc tình bình dị ấm áp, có thăng trầm, nhưng không phải kéo dài trong 10 tháng ngắn ngủi, mà là cả một đời. Với Triệu Mai, Odessa sẽ là nơi bắt đầu tình yêu của cô ấy, những trận tuyết nơi đó sẽ không còn đau thương mà chỉ có những kỉ niệm đẹp. Với Tôn Gia Ngộ, phần đời còn lại của anh sẽ không còn cô độc, sẽ có người bên cạnh thực sự yêu thương anh..

Nếu Tôn Gia Ngộ không chết, anh ấy sẽ bên cạnh sống thật hạnh phúc với cô bé của anh ấy. Đó là người anh ấy hết mực yêu thương bảo vệ mà, là đoạn tình cảm anh ấy trân trọng nhất. Câu chúc "một đời bình an vui vẻ" đó, anh ấy sẽ nắm tay Triệu Mai trải qua. Và đời này cũng chỉ có anh ấy yêu cô như sinh mệnh mình, không cần phải tìm kiếm "sẽ có người yêu em hơn anh" nữa.

Nếu Tôn Gia Ngộ không chết, anh ấy sẽ cùng Triệu Mai về nước, cùng cô theo đuổi ước mơ của mình. Họ cũng sẽ trở về Odessa thăm lại mọi người, rồi cùng nhau ôn lại kỉ niệm ở nơi đây. Có lẽ họ sẽ có một đứa bé, đôi mắt rất giống Gia Ngộ, còn nụ cười lại y hệt Triệu Mai. Gia đình nhỏ của họ sẽ thật hạnh phúc mà trải qua một đời..

Nhưng Tôn Gia Ngộ không còn nữa rồi, Triệu Mai sẽ sống trong dằn vặt suốt những ngày tháng còn lại. Ngày ấy cứ ngỡ bỏ lỡ một người, ai ngờ lại là cả một đời..

"Mùa đông ở nước Áo cũng có tuyết, nhưng tôi không bao giờ gặp một trận bão tuyết lớn như ở núi Carpathians năm đó.

Tôi không bao giờ gặp một người yêu tôi như sinh mệnh giống anh.

Bà bói Digan từng nói với tôi: Thân thể của cô ở một đằng, linh hồn một nẻo. Cô bị thần xua đuổi nên mãi mãi lưu lạc không ngừng nghỉ.

Hóa ra tất cả đã được định trước.

Tôi chấp nhận số phận, dù sống thế nào, cũng đều là một cuộc đời."

Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều lần Tôn Gia Ngộ vẫn còn sống, để khi nhắc đến anh, tôi sẽ không đau khổ như một người trong cuộc. Chàng trai ấy từng mỉm cười rực rỡ với ánh mắt trong vắt, từng thiện lương giúp đỡ mọi người, từng nắm chặt quyển Kinh thánh có hình cô bé anh yêu thương.. Nhưng cuối cùng, anh vẫn ra đi trong cô độc. Đau đớn cỡ nào! Vậy nên chỉ một ngày hôm nay thôi, hãy coi như Tôn Gia Ngộ chưa chết, coi như anh ấy đang hạnh phúc bên người mình yêu đi, để một lần thôi Tôn Gia Ngộ không còn cô độc, Triệu Mai cũng ngừng lưu lạc. Để câu chuyện chỉ một lần không làm người đọc rơi nước mắt..​