Phía cuối con đường
Phía cuối con đường có thể sẽ là sự bát ngát, thanh thản của đồng cỏ, có thể là cái bao la, lạnh lẽo của gió tuyết hay cái mênh mông chát mặn của vị biển.....Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết, tôi cứ đi, đi mãi như để nuôi sống cái "bảo thủ" trong tôi......như để tìm kiếm một cái gì đó cho riêng mình...
Phía cuối con đường, nơi có cơn mưa trải rộng trên một chặng dài nhưng là trải mãi trong lòng tôi. Cơn mưa buồn, cơn mưa "nướng" cho đến tận cuối chiều , để rồi sau đó biết đâu đấy.... tôi có thể thấy hoàng hôn rực đỏ. Phía ấy, ở xa kia, đôi khi tôi biết những giây phút ấy sẽ chờ tôi bước tới và giữ lấy nó cho riêng mình...
Phía cuối con đường, có giọt nước mắt tôi rơi... Mệt mỏi. Chán nản. Thất vọng. Vì ... Tôi thấy mình chưa đủ mạnh mẽ để đi qua những nỗi buồn đó. Và tôi cũng biết là có những nỗi buồn mà tôi không thể nào khóc cho vơi bớt... Đằng kia, ở xa kia, tôi biết nỗi buồn và nước mắt vẫn đang chờ tôi bước đến, đi qua và cất vào tim...
Phía cuối con đường, có một ngôi sao rất bé. Nó bé nhỏ như tia sáng cô độc giữa bóng đêm mịt mùng. Có chiếc lá khô gượng sức mình liệng đi trong gió, có giọt sương cố đong đưa thêm chút nữa trên lá. Đó là niềm hi vọng, niềm hi vọng ấy cứ tồn tại, cứ sống, cứ thao thức theo thời gian... Ngôi sao ấy sẽ chờ tôi đến và biến nó thành Mặt Trời. Để toả sáng mãi mãi. Chiếc lá ấy sẽ đợi tôi đến và biến nó thành đám mây để lơ lửng, giọt sương ấy sẽ chờ tôi đến và biến nó thành dòng sông xuyên suốt. Để hi vọng trở thành hiện thực. Để ước mơ trở thành là chính ta... Tất cả vẫn ở cuối con đường đợi tôi đi tới ......sẽ đợi tôi như niềm hi vọng chưa bao giờ tắt trong tôi...Để cuộc sống có thêm một phép màu , có thêm một bước ngoặt hay đơn giản chỉ là một điểm nhấn.
Phía cuối con đường, có thể sẽ là Em. Em đứng cạnh tôi, khẽ nắm tay tôi, cùng tôi rẽ qua một con đường khác. Con đường có thể sẽ dài hơn, nhưng đủ rộng, phải không Em? Tôi đã hi vọng như thế, đã mơ ước như thế... Ở phía cuối con đường có hình bóng của em, có nụ cười, có hơi ấm bàn tay em, có cái....... đánh khẽ ...của em lên bờ vai tôi. Ở phía cuối con đường ........ có Em... chờ tôi...
Phía cuối con đường, có thể sẽ là một ai đó khác. Một người nào đó yêu tôi và can đảm hơn em.Một người nào đó có thể nói với tôi rằng "You know that, I always be there, I’ll be your sunshine after the rain...". Một người nào đó đang cầm ô chờ tôi trên con đường trắng cơn mưa. Để khi đi hết con đường, tôi sẽ nhận ra người quan trọng nhất cuộc đời tôi... không phải là...Em ?
Phía cuối con đường, có thể sẽ có một cái gương. Một cái gương để tôi dần dần nhìn thấy chính mình. Để tôi soi vào đó, để tìm lại những gì đã qua, để nhận ra những điều chưa thấy... Để tôi biết rằng tôi đã mạnh mẽ và can đảm như thế nào khi đi hết con đường dài cô độc chỉ để tìm ra chính bản thân mình...Để tôi thấy hơi thở tôi gấp gáp như thế nào....Để tôi trải hồn tôi trên cái chai sạn của mặt đường, cái khô khan của vỏ cây.....
Phía cuối con đường, có thể sẽ chẳng có ai cả. Có thể tôi sẽ đi hết con đường mà không có ai ở đó chờ tôi . Không có Em.Cũng không có một người khác. Không thấy cả chính tôi. Tôi đã hi vọng những niềm hạnh phúc ở nơi xa xăm kia, đã cố gắng chấp nhận những nỗi buồn chưa tới, cái nồng cay đã qua để bước đi, để cố gắng đi hết... Và rồi để nhận ra mình đang đi một con đường vô nghĩa, một con đường xa xăm, con đường không có đích đến... Để rồi tôi nhận ra tôi đã chờ đợi những thứ mãi mãi không xuất hiện. Để rồi nhận ra ngôi sao bé nhỏ không thể biến thành Mặt Trời, chiếc lá không thể bay mãi, giọt sương không thể không tan vỡ. Để rồi nhận ra tôi đã đi một con đường không bao giờ và không khi nào có một ai ở phía cuối đường...ở đó chờ tôi ...
Phía cuối con đường, có thể có những thứ tôi không bao giờ biết. Con đường tôi đang đi, con đường dài, con đường mang tên "No Name", con đường có thể sẽ làm tôi mỉm cười nhưng cũng có thể lấy đi nước mắt tôi ngay sau đó. Có thể sẽ chẳng bao giờ tôi đi được tới chặng cuối cùng... Có thể tôi sẽ dừng lại ở đâu đó, nằm xuống, tựa đầu lên cánh tay và ngủ một giấc thật dài... KHÔNG CẦN AI ĐÁNH THỨC !
Phía cuối con đường có thể sẽ là sự bát ngát, thanh thản của đồng cỏ, có thể là cái bao la, lạnh lẽo của gió tuyết hay cái mênh mông chát mặn của vị biển.....Tôi không biết, tôi cũng không muốn biết, tôi cứ đi, đi mãi như để nuôi sống cái "bảo thủ" trong tôi......như để tìm kiếm một cái gì đó cho riêng mình...
Phía cuối con đường, nơi có cơn mưa trải rộng trên một chặng dài nhưng là trải mãi trong lòng tôi. Cơn mưa buồn, cơn mưa "nướng" cho đến tận cuối chiều , để rồi sau đó biết đâu đấy.... tôi có thể thấy hoàng hôn rực đỏ. Phía ấy, ở xa kia, đôi khi tôi biết những giây phút ấy sẽ chờ tôi bước tới và giữ lấy nó cho riêng mình...
Phía cuối con đường, có giọt nước mắt tôi rơi... Mệt mỏi. Chán nản. Thất vọng. Vì ... Tôi thấy mình chưa đủ mạnh mẽ để đi qua những nỗi buồn đó. Và tôi cũng biết là có những nỗi buồn mà tôi không thể nào khóc cho vơi bớt... Đằng kia, ở xa kia, tôi biết nỗi buồn và nước mắt vẫn đang chờ tôi bước đến, đi qua và cất vào tim...
Phía cuối con đường, có một ngôi sao rất bé. Nó bé nhỏ như tia sáng cô độc giữa bóng đêm mịt mùng. Có chiếc lá khô gượng sức mình liệng đi trong gió, có giọt sương cố đong đưa thêm chút nữa trên lá. Đó là niềm hi vọng, niềm hi vọng ấy cứ tồn tại, cứ sống, cứ thao thức theo thời gian... Ngôi sao ấy sẽ chờ tôi đến và biến nó thành Mặt Trời. Để toả sáng mãi mãi. Chiếc lá ấy sẽ đợi tôi đến và biến nó thành đám mây để lơ lửng, giọt sương ấy sẽ chờ tôi đến và biến nó thành dòng sông xuyên suốt. Để hi vọng trở thành hiện thực. Để ước mơ trở thành là chính ta... Tất cả vẫn ở cuối con đường đợi tôi đi tới ......sẽ đợi tôi như niềm hi vọng chưa bao giờ tắt trong tôi...Để cuộc sống có thêm một phép màu , có thêm một bước ngoặt hay đơn giản chỉ là một điểm nhấn.
Phía cuối con đường, có thể sẽ là Em. Em đứng cạnh tôi, khẽ nắm tay tôi, cùng tôi rẽ qua một con đường khác. Con đường có thể sẽ dài hơn, nhưng đủ rộng, phải không Em? Tôi đã hi vọng như thế, đã mơ ước như thế... Ở phía cuối con đường có hình bóng của em, có nụ cười, có hơi ấm bàn tay em, có cái....... đánh khẽ ...của em lên bờ vai tôi. Ở phía cuối con đường ........ có Em... chờ tôi...
Phía cuối con đường, có thể sẽ là một ai đó khác. Một người nào đó yêu tôi và can đảm hơn em.Một người nào đó có thể nói với tôi rằng "You know that, I always be there, I’ll be your sunshine after the rain...". Một người nào đó đang cầm ô chờ tôi trên con đường trắng cơn mưa. Để khi đi hết con đường, tôi sẽ nhận ra người quan trọng nhất cuộc đời tôi... không phải là...Em ?
Phía cuối con đường, có thể sẽ có một cái gương. Một cái gương để tôi dần dần nhìn thấy chính mình. Để tôi soi vào đó, để tìm lại những gì đã qua, để nhận ra những điều chưa thấy... Để tôi biết rằng tôi đã mạnh mẽ và can đảm như thế nào khi đi hết con đường dài cô độc chỉ để tìm ra chính bản thân mình...Để tôi thấy hơi thở tôi gấp gáp như thế nào....Để tôi trải hồn tôi trên cái chai sạn của mặt đường, cái khô khan của vỏ cây.....
Phía cuối con đường, có thể sẽ chẳng có ai cả. Có thể tôi sẽ đi hết con đường mà không có ai ở đó chờ tôi . Không có Em.Cũng không có một người khác. Không thấy cả chính tôi. Tôi đã hi vọng những niềm hạnh phúc ở nơi xa xăm kia, đã cố gắng chấp nhận những nỗi buồn chưa tới, cái nồng cay đã qua để bước đi, để cố gắng đi hết... Và rồi để nhận ra mình đang đi một con đường vô nghĩa, một con đường xa xăm, con đường không có đích đến... Để rồi tôi nhận ra tôi đã chờ đợi những thứ mãi mãi không xuất hiện. Để rồi nhận ra ngôi sao bé nhỏ không thể biến thành Mặt Trời, chiếc lá không thể bay mãi, giọt sương không thể không tan vỡ. Để rồi nhận ra tôi đã đi một con đường không bao giờ và không khi nào có một ai ở phía cuối đường...ở đó chờ tôi ...
Phía cuối con đường, có thể có những thứ tôi không bao giờ biết. Con đường tôi đang đi, con đường dài, con đường mang tên "No Name", con đường có thể sẽ làm tôi mỉm cười nhưng cũng có thể lấy đi nước mắt tôi ngay sau đó. Có thể sẽ chẳng bao giờ tôi đi được tới chặng cuối cùng... Có thể tôi sẽ dừng lại ở đâu đó, nằm xuống, tựa đầu lên cánh tay và ngủ một giấc thật dài... KHÔNG CẦN AI ĐÁNH THỨC !