Khoảnh khắc thấy em trên băng ghế nhìn theo anh, cổ vũ cho anh, lo lắng cho anh. Tất cả những điều đó đều được anh thu hết vào tầm mắt này. Anh có thể chơi hết mình, tỏa sáng trên sân cùng với trái bóng ấy. Bởi vì anh biết em vẫn luôn ở đó, vẫn luôn theo dõi anh, vẫn luôn cầu nguyện cho anh.

Lần đầu gặp em là vào một buổi chiều đầy nắng. Khi đấy, em là một học sinh mới chuyển trường. Một cô gái mang trong mình nỗi ám ảnh của bóng đêm, của vết thương không thể nào xóa nhòa. Em là một cô gái có tài năng chơi bóng nhưng lại bị nỗi ám ảnh vùi lấp đi. Chẳng hiểu tại sao tôi lại thích em, muốn mang em đến với niềm vui bóng đá, muốn làm cho em mỉm cười, muốn cuộc sống của em trở nên hạnh phúc.

Thấy đôi mắt buồn ấy của em, anh tự hỏi bản thân mình “Điều gì đã khiến em trở nên như vậy?”, “Tại sao em lại phải từ bỏ bóng đá?” Mỗi lần thấy em nhìn vào trái bóng rồi quay đi, anh có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng của em. Anh biết em muốn chạm vào trái bóng ấy khi nhìn vào đôi mắt chân thật của em. Anh biết bóng đá vẫn là thứ quan trọng trong tim em. Bắt đầu từ lúc đó, anh muốn mình bảo vệ và che chở cho em.

Có lần, em muốn đá trái bóng ấy. Khuôn mặt nhỏ bé ấy thực sự muốn chạy trên sân cỏ. Nhưng rồi em lại do dự. Phải chăng, nhìn thấy nó, em nhìn thấy nỗi đau của trước kia? Anh chuyền trái bóng ấy đến chân của em.

– Không sao đâu! Chúng ta cùng chơi bóng nhé!

Cô gái nhỏ chần chừ một lúc nhưng rồi chuyền lại trái bóng sang chân anh. Khi em đá bóng ấy tự do lên bầu trời, anh thấy khuôn mặt nhỏ xinh của em trở nên vui vẻ hơn, em mỉm cười một cách rạng rỡ. Nụ cười của em rất đẹp. Có lẽ anh không phải là mặt trời rực rỡ, nhưng anh nguyện làm ánh trăng để dịu dàng soi sáng cho em, lưu giữ nụ cười ấy.

Em bắt đầu mở lòng mình hơn. Buông bỏ quá khứ để tham gia vào đội bóng. Có lẽ là bóng tối bên trong trái tim ấy đã xua tan đi phần nào. Từ khi có em, cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn. Hai ta cùng nhau chơi bóng, cùng nhau ghi bàn. Anh nghĩ mình chơi bóng tốt hơn. Bởi vì bóng đá là thứ quan trọng đối với anh, vì đó là niềm đam mê của anh và bây giờ còn là vì em. Mỗi lần chạy trên sân, anh biết em vẫn luôn dõi theo anh. Mỗi lần anh ngã xuống sân, anh biết em lo lắng cho anh. Tất cả những điều đó giúp anh có động lực để tung hoành trên sân cỏ.

Vào một ngày, đội bóng vô địch quốc gia đến ngôi trường bình thường của chúng ta. Bởi vì họ muốn tìm hiểu về tin đồn “tiền đạo băng giá”, họ muốn anh tham gia với họ, muốn anh cùng họ bảo vệ bóng đá đang bị hủy hoại.

Khi em biết chuyện, khuôn mặt của em bỗng chốc trở nên lo lắng. Em nắm lấy tay anh, bàn tay nhỏ bé ấy run run khó tả.

– Anh đừng đi, có được không?

Anh biết trong lòng em đang rất sợ sẽ trở lại bản thân đầy u tối của trước kia. Anh chẳng biết mình nên làm gì để xóa đi nỗi lo lắng ấy của em, chỉ có thể an ủi em.

– Anh phải đi để bảo vệ những thứ mà anh yêu quý nhất. Bao gồm là bảo vệ cả cho em nữa, cô gái nhỏ của anh à.

– Nhưng…

– Không sao đâu, ngày mai anh sẽ về mà.

– Thật là ngày mai anh sẽ về chứ?

Anh nắm lấy bàn tay run run của em mà gật đầu:

– Anh hứa.

Anh muốn dùng cả trái tim và cơ thể này để chơi cho thật tốt. Bởi vì anh luôn biết rằng em vẫn luôn theo dõi anh, cổ vũ cho anh, vẫn luôn ở đó chờ đợi anh mang chiến thắng trở về. Ngày mai khi anh chiến thắng, nhất định anh sẽ trở về. Em chờ anh nhé.