#6
"Vợ ơi, có phải em đau lắm không? Những thứ dây này nó cắm sâu vào người em này..."
"Vợ ơi, chúng ta mất con rồi nhưng không sao chúng ta có thể có lại một đứa khác. Chỉ cần em tỉnh dậy thôi..."
"Vợ ơi anh khóc rồi này, anh khóc vì em đó!"
Anh ngồi đó, lảm nhảm như một người điên. Rồi còn khóc còn nói rất nhiều. Trên gương mặt cô cũng tự dưng có một dòng nước mắt chảy xuống, th.ân thể cô rất mệt. Rất muốn mở mắt thật to để nhìn người đàn ông mình yêu hối lỗi nhưng mí mắt nặng trĩu, người chẳng thể cử động. Cứ như thế này thì làm sao cô có thể tỉnh dậy được.
"Vợ ơi, em mau tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy để chúng ta cùng về nhà nữa"
Câu nói chưa dứt thì nghe ở ngoài cửa có tiếng nói chảnh chọe, lớn tiếng phát ra.
"Nơi gì vậy trời, toàn là nhưng người bị bệnh tôi, ghê quá đi!"
Anh vội nhìn cô rồi đi ra ngoài xem, mới bước ra đến cửa thì thấy cô ta nhào đến ôm lấy anh.
"Anh ở đây làm gì? Dù gì nó cũng sắp chết rồi mau về nhà với em, em ở nhà một mình sợ lắm!"
"Aaaa..."
Anh bóp cổ cô ta ép vào bức tường phía sau. Ánh mắt hiện lên vẻ căm thù tột độ. Lực ở tay của anh càng mạnh, mặt cô ta trở nên trắng bệch. Hai tay vỗ mạnh vào cánh tay anh cố gắng ú ớ vài tiếng.
"Th...ả em r...a"
"Thông báo bệnh nhân phòng 349 đang có dấu hiệu xấu đi!"
Anh thả tay ra khỏi cổ cô ta rồi chạy đến phòng cấp cứu của cô mặc cho cô ta té sõng soài ra đất. Anh chạy vội vào phòng, các bác sĩ xung quanh đang tiến hành kích điện cho cô.
"Mọi người cho tôi biết vợ tôi bị làm sao đi!"
Không ai để ý đến anh, mọi người đều tập trung vào việc cứu cô, anh cũng im lặng lùi lại phía sau để cho họ làm việc. Bản thân cũng chú ý đến từng động tác của bác sĩ. Đến một lúc sau, một âm thanh kêu lên một tiếng dài phá vỡ bầu không khí ngột ngạt nhưng âm thanh ấy lại khiến anh chết lặng. Máy đo nhịp tim của cô để lại một đường thẳng. Anh như không kiểm soát được bản thân, vồ lấy một vị bác sĩ đã có tuổi túm chặt cổ áo ông mà hét lớn.
"Mau cứu vợ tôi, em ấy vẫn còn sống, mau cứu em ấy đi... Các người đừng đứng đó nữa, mau đến cứu vợ tôi đi!"
"Thời gian tử vong 4 giờ 29 phút"
Tất cả các vị bác sĩ đứng trong phòng bệnh đồng loạt cúi đầu trước thi thể của cô. Anh như hiểu chuyện bỏ tay ra khỏi người của vị bác sĩ đó đi đến bên gi.ường lặng lẽ quỳ xuống. Mặt chẳng thể ngẩng lên nổi.
"Anh có lỗi với em và cái giá mà anh phải trả nó quá đắt..."
Nói xong bác sĩ bước ra ngoài để lại anh ở trong phòng. Hai tay anh đưa lên sờ mặt của cô.
"Vợ, anh muốn về nhà rồi, em về cùng anh đi. Anh muốn ăn cơm, muốn đi dạo cùng em... À phải rồi, em còn muốn đi du lịch mà mau tỉnh dậy rồi chúng ta cùng đi. Anh có rất nhiều tiền... có rất nhiều tiền..."
"Em nói xem, anh thật nực cười đúng không bây giờ anh có nhiều tiền thì cũng chẳng thể mua được sự sống của em... Có rất nhiều tiền thì bây giờ cũng không thể mua lại tiếng nói, tiếng cười của em..."
"Vợ ơi, em đang ngủ phải không? Được, anh ôm em ngủ, ôm em ngủ nha..."
Nói rồi, anh trèo lên gi.ường ôm lấy th.ân thể của cô. nó lạnh ngắt, chẳng còn hơi ấm nào. Anh vừa ôm cô, nước mắt cũng bắt đầu rơi ra ướt hết một bên má của cô. Trong phòng, chỉ còn lại hai người. Một người và một xác chết cảnh tượng bây giờ trông thật thê lương...
"Vợ ơi, có phải em đau lắm không? Những thứ dây này nó cắm sâu vào người em này..."
"Vợ ơi, chúng ta mất con rồi nhưng không sao chúng ta có thể có lại một đứa khác. Chỉ cần em tỉnh dậy thôi..."
"Vợ ơi anh khóc rồi này, anh khóc vì em đó!"
Anh ngồi đó, lảm nhảm như một người điên. Rồi còn khóc còn nói rất nhiều. Trên gương mặt cô cũng tự dưng có một dòng nước mắt chảy xuống, th.ân thể cô rất mệt. Rất muốn mở mắt thật to để nhìn người đàn ông mình yêu hối lỗi nhưng mí mắt nặng trĩu, người chẳng thể cử động. Cứ như thế này thì làm sao cô có thể tỉnh dậy được.
"Vợ ơi, em mau tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy để chúng ta cùng về nhà nữa"
Câu nói chưa dứt thì nghe ở ngoài cửa có tiếng nói chảnh chọe, lớn tiếng phát ra.
"Nơi gì vậy trời, toàn là nhưng người bị bệnh tôi, ghê quá đi!"
Anh vội nhìn cô rồi đi ra ngoài xem, mới bước ra đến cửa thì thấy cô ta nhào đến ôm lấy anh.
"Anh ở đây làm gì? Dù gì nó cũng sắp chết rồi mau về nhà với em, em ở nhà một mình sợ lắm!"
"Aaaa..."
Anh bóp cổ cô ta ép vào bức tường phía sau. Ánh mắt hiện lên vẻ căm thù tột độ. Lực ở tay của anh càng mạnh, mặt cô ta trở nên trắng bệch. Hai tay vỗ mạnh vào cánh tay anh cố gắng ú ớ vài tiếng.
"Th...ả em r...a"
"Thông báo bệnh nhân phòng 349 đang có dấu hiệu xấu đi!"
Anh thả tay ra khỏi cổ cô ta rồi chạy đến phòng cấp cứu của cô mặc cho cô ta té sõng soài ra đất. Anh chạy vội vào phòng, các bác sĩ xung quanh đang tiến hành kích điện cho cô.
"Mọi người cho tôi biết vợ tôi bị làm sao đi!"
Không ai để ý đến anh, mọi người đều tập trung vào việc cứu cô, anh cũng im lặng lùi lại phía sau để cho họ làm việc. Bản thân cũng chú ý đến từng động tác của bác sĩ. Đến một lúc sau, một âm thanh kêu lên một tiếng dài phá vỡ bầu không khí ngột ngạt nhưng âm thanh ấy lại khiến anh chết lặng. Máy đo nhịp tim của cô để lại một đường thẳng. Anh như không kiểm soát được bản thân, vồ lấy một vị bác sĩ đã có tuổi túm chặt cổ áo ông mà hét lớn.
"Mau cứu vợ tôi, em ấy vẫn còn sống, mau cứu em ấy đi... Các người đừng đứng đó nữa, mau đến cứu vợ tôi đi!"
"Thời gian tử vong 4 giờ 29 phút"
Tất cả các vị bác sĩ đứng trong phòng bệnh đồng loạt cúi đầu trước thi thể của cô. Anh như hiểu chuyện bỏ tay ra khỏi người của vị bác sĩ đó đi đến bên gi.ường lặng lẽ quỳ xuống. Mặt chẳng thể ngẩng lên nổi.
"Anh có lỗi với em và cái giá mà anh phải trả nó quá đắt..."
Nói xong bác sĩ bước ra ngoài để lại anh ở trong phòng. Hai tay anh đưa lên sờ mặt của cô.
"Vợ, anh muốn về nhà rồi, em về cùng anh đi. Anh muốn ăn cơm, muốn đi dạo cùng em... À phải rồi, em còn muốn đi du lịch mà mau tỉnh dậy rồi chúng ta cùng đi. Anh có rất nhiều tiền... có rất nhiều tiền..."
"Em nói xem, anh thật nực cười đúng không bây giờ anh có nhiều tiền thì cũng chẳng thể mua được sự sống của em... Có rất nhiều tiền thì bây giờ cũng không thể mua lại tiếng nói, tiếng cười của em..."
"Vợ ơi, em đang ngủ phải không? Được, anh ôm em ngủ, ôm em ngủ nha..."
Nói rồi, anh trèo lên gi.ường ôm lấy th.ân thể của cô. nó lạnh ngắt, chẳng còn hơi ấm nào. Anh vừa ôm cô, nước mắt cũng bắt đầu rơi ra ướt hết một bên má của cô. Trong phòng, chỉ còn lại hai người. Một người và một xác chết cảnh tượng bây giờ trông thật thê lương...