Mạn Châu Sa Hoa - Sợi Dây Tơ Hồng
Tác Giả : Hướng Dương
Thể loại : truyện dài
Tình trạng : đã hoàn thành
Nguyệt lão nối tơ tình
Mạnh bà đoạn tình duyên
Một bắt đầu
Một kết thúc .
Năm nghìn năm trước hắn chưa được gọi là Nguyệt Lão , nàng chưa được gọi là Mạnh Bà . Hắn là một thư sinh khôi ngô , tuấn tú còn nàng là một thần y , tài sắc vẹn toàn .
Một lần đi qua núi Võ Đang hái thuốc để chữa bệnh nàng và hắn vô tình va phải ánh mắt của nhau :
_ Chẳng hay một kẻ hèn mọn như tôi có thể hỏi quý danh của người là gì ? Hắn hỏi với ánh mắt say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng .
Nàng bẽ lẽn nhìn hắn rồi thưa :
_ Tôi cũng chỉ là một nữ tử bình thường không tên không tuổi đâu xứng đáng để được ngài hỏi thăm !
Hắn phá lên cười :
_ Tôi nào dám nhận chức danh to lớn đấy . Tại hạ quý danh Vi Cố chỉ là một thư sinh nghèo nàn mà thôi .
Nàng cười nhẹ đáp :
_ Nữ tử quý danh Mạnh Nguyệt Lương một lương y tầm thường .
Từ đó về sau hai người qua lại với nhau :
_ Nguyệt lương , đã có ai nói cho nàng biết là thiên địa bao la , nữ tử cũng nhiều nhưng lòng ta chỉ có mỗi nàng đẹp nhất .
Nàng khẽ cười , đôi má đỏ ửng lên vì ngại , chắc cũng tại vì ánh trăng rọi vào đôi mắt nàng khiến nó trở lên huyền ảo , lấp lánh như viên ngọc trai ẩn mình dưới đáy đại dương chờ ngày được toả sáng , nên lại càng khiến nàng thêm mỹ lệ .
_ Thế chắc ta là người đầu tiên nói cho chàng biết , chàng là người đẹp nhất trong những người ta từng gặp , sạch sẽ hơn cả những đoá hoa sen ta từng thấy . Ta nghĩ chàng là người đẹp nhất , rực rỡ nhất ta từng biết .
Hai người hạnh phúc ngồi tựa vào nhau cạnh con suối nhỏ được bao bọc bởi ánh Dương . Những con đom đóm hoà mình vào các ánh sao lại càng làm bầu trời đêm ấy thêm rực rỡ , làn gió thì khẽ đưa mình qua những cánh hoa mong manh đang cố rướn mình để chạm tới tình yêu .
Vi Cố đưa đôi bàn tay chạm vào mái tóc bồng bềnh , mềm mại tựa như con suối nhỏ nhìn nàng rồi nói:
_ Nguyệt Lương , ta chỉ hy vọng nàng giống như đêm trăng sáng này , vĩnh viễn ở bên cạnh ta vượt qua thời gian và sinh tử cho đến ngày tận thế .
Nguyệt Lương nhẹ nhàng cười và tựa đầu vào lồng ngực ấm áp ấy đáp :
_ Được ở bên cạnh chàng dù có phải vượt qua cả thời gian hay sinh tử thì ta cũng bằng lòng .
Hai người cùng nhau trải qua những đắng cay ngọt bùi để rồi đi đến phu thê :
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Đưa vào động phòng .
Khi ánh chiều tà dần tắt nắng để nhường chỗ cho hạnh phúc thì Vi Cố đã đứng trước cửa phòng hỷ . Hắn khẽ mở cửa rồi tiến đến trước mặt Nguyệt Lương . Người con gái khoác trên mình bộ y phục đỏ thêu rồng và phượng đang ngồi trên chiếc gi.ường rải đầy táo đỏ , hạt sen , bách hợp chờ phu quân . Hắn cầm cây gậy như ý nhẹ nhàng đỡ khăn che mặt của nàng xuống . Khuôn mặt ẩn sau tấm khăn voan đỏ ấy đẹp đến mức khiến cho hắn cứ ngỡ như mình đã cưới được một nàng tiên . Với mái tóc đen nhánh , mềm mại được vắn gọn gàng , điểm thêm vào đó là chiếc mũ phượng trắng lại càng làm nàng thêm phần sắc sảo , mặn mà . Hàng lông mi dài cong vút , đôi má hồng đào , bờ môi đỏ căng mọng cùng đôi khuyên tai ngọc lại càng làm cho hắn thêm say sưa , mê mẩn . Hai người uống rượu giao bôi rồi trao cho nhau những câu hẹn thề .
_ Bây giờ nàng đã là của ta , ta hứa đời này kiếp này hay hàng vạn kiếp về sau ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng , chăm lo cho nàng , bảo vệ nàng chu toàn.
_ Ta muốn nàng trở thành nữ tử hạnh phúc nhất cõi đời này . Nếu nàng muốn bay , ta cho nàng bầu trời , nếu nàng muốn chạy , ta cho nàng thảo nguyên . Chỉ cần nàng muốn ta sẽ theo nàng đến cùng .
Nàng nhìn hắn với vẻ mặt tươi cười rồi nói :
_ Phu quân nói dù có thêm hàng vạn kiếp chàng vẫn sẽ yêu thiếp , nhưng nếu thiếp không còn là thiếp nữa thì sao ?
_ Dù nàng có là ai đi chăng nữa thì nàng vẫn mãi mãi là của ta . Hắn đáp
_ Bây giờ thiếp là người của chàng và mãi mãi về sau thiếp vẫn sẽ là người của chàng không hề đổi thay .
_ Chàng đi đâu thiếp sẽ đến đó chỉ cần được ở bên cạnh chàng dù có phải chết cũng không đáng sợ . Đáng sợ nhất chính là phải mất chàng .
Nhưng không có hạnh phúc nào kéo dài mãi mãi , không có cuộc gặp gỡ nào rồi không phải chia ly . Vì tu tiên hắn phải rời xa nàng , nói với nàng hắn đang luyện một sợi tơ hồng , nếu thành công hai người sẽ vĩnh viễn ở bên nhau không bao giờ bị chia cắt .
_ Nguyệt Lương , bây giờ ta phải đi xa không biết khi nào có thể trở về nên nàng hãy hứa với ta phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt , giữ gìn sức khoẻ .
_ Hãy chờ ta , khi nào ta luyện thành công sợi tơ hồng thì lúc đấy đôi phu thê ta sẽ ở bên nhau mãi mãi không gì có thể chia cắt được .
Hắn vừa nói vừa ôm nàng vào lòng . Câu nói nghe có vẻ như bình thường , nhưng trong lòng của hắn lại vấn vương không nỡ rời xa thê tử để nàng ở lại một mình .
Hai hàng nước mắt của nàng đã sớm muốn trào ra nhưng vì sợ phu quân cảm thấy nặng lòng không nỡ rời đi , cứ quyến luyến mãi không thôi nên đã kìm nén xuống sâu đáy lòng .
_ Chàng đi xa nhớ lo cho sức khoẻ của mình đừng chủ quan .
_ Thiếp chỉ là một lương y tầm thường nên không thể làm gì đc cho chàng , chỉ có thể cầu mong chàng đi bình an vô sự sớm ngày trở về .
_ Thiếp sẽ luôn chờ chàng .
Hai người từ biệt nhau trong sự quyến luyến , vấn vương của một buổi chiều xế tà . Cảnh vật như hiểu được nỗi lòng của hai người nên cũng thấm đẫm nỗi buồn , tiếng chim líu lo vang trời vụt tắt nhường chỗ cho tiếng gió ảm đạm thổi qua . Những bông hoa nở rộ cũng dần chìm vào bóng tối , bóng chàng dần xa rồi khuất lối trong ánh chiều tà , tiếng bước chân vang vọng đâu đây cũng dần tan biến . Chỉ còn lại một mình nàng với hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má hồng ấy .
Nhưng sau một thời gian , hắn gặp phải một tai kiếp lớn khiến hắn mất trí nhớ . Về sau thiên địa lại một lần tái lập thiên cung , định lại chức vị trư tiên . Nhờ có sợi tơ hồng hắn được phong làm chủ định nhân duyên . Khi sợi tơ hồng nối chặt đôi uyên ưng đầu tiên mái tóc của hắn bỗng chốc hoá bạc trắng như sương , từ đó hắn được gọi là Nguyệt hạ lão nhân . Hắn đã nối được vô số nhân duyên nhưng chỉ riêng mình hắn là không có . Từ sau hôm bạc đầu hắn trở nên nghiện rượu , nói trong lòng hắn như thiếu khuyết một mảng , chỉ có thể lấy rượu để làm vơi nhẹ cõi lòng . Còn nàng mất trong trận tai ương kia , một mảnh linh hồn lưu lạc nơi địa phủ . Nàng biết hắn đã trở thành thần tiên chốn thiên cung , nên nàng vẫn mong mỏi một ngày nào đó hắn đến tìm nàng .
_ Cuối cùng sau bao lâu thì chàng cũng đã trở thành thần tiên , sợi tơ hồng đấy sẽ giúp chúng ta ở bên nhau mãi mãi .
Trong lòng nàng hạnh phúc như bông hoa mới chớm nở giữa làn sương sớm , nhưng cũng phản phất đâu đó một chút buồn .
Năm này nối năm kia cứ thế trôi qua người thiếu nữ ấy đã không còn chờ hắn nữa . Nàng cuối cùng cũng chết tâm , biết rõ là hắn đã không còn nhớ mình là ai . Bởi vậy nàng đã quyết tâm phải quên được hắn .
Nàng ngước mặt lên với đôi mắt đỏ hoe nhìn về chốn thiên cung xa xăm mãi mãi không thể với tới được :
_ Điều ta muốn không nhiều , chỉ mong chàng có thể nhớ đến ta , đến bên ta và bên cạnh . Đối với ta mà nói có chờ đợi dù lâu đến thế nào cũng không quan trọng , chỉ cần có thể được thấy chàng , nghe thấy tiếng chàng , ở bên chàng là được .
_ Nhưng đến cuối cùng kết cục bi thảm nhất chính là dù biết chàng không đến tìm ta thì ta cũng không thể hết yêu chàng , không thể quên được chàng .
_ Liệu chàng còn nhớ lời hẹn năm xưa !
Nàng đi tìm các loại dược vật quý hiếm chế thành một bát canh , chỉ cần uống nó tất thảy sẽ quên được hắn . Lại qua một khoảng thời gian địa phủ có thêm một vị Mạnh Bà chuyên giúp các quỷ hồn quên đi quá khứ . Không ai biết ngày đó nàng đã uống bát canh ấy chưa nhưng mỗi khi nhìn thấy người khác uống bát canh trong mắt nàng sẽ hiện lên một tia mất mát .
Có một con đường tên là Hoàng Tuyền , có một con sông gọi là Vong Xuyên . Trên bờ sông Vong Xuyên có một tảng đá gọi là Tam Sinh , trên sông còn có một cây cầu gọi là Nại Hà . Bên kia cây cầu có một gò đất gọi là Vọng Hương Đài bên cạnh đó có một cái đình nhỏ ở trong đó là nơi Mạnh Bà ở . Trước khi chuyển sinh phải uống canh Mạnh Bà hay còn gọi là Vong Tình Thuỷ . Chính là những giọt nước mắt chảy trong cuộc đời của con người , có tất cả tám thứ nước mắt thể hiện nhân sinh của con người trong canh Mạnh Bà . Một giọt lệ sống , hai khoảng lệ già , ba phần lệ khổ , bốn tấc lệ hối tiếc , năm tấc lệ tương tư , sáu chén lệ bệnh tật , bảy thước lệ biệt ly , tám giọt lệ đau lòng . Đó là tất cả những sinh , khổ , bệnh , lão , tương tư , hối tiếc , biệt ly , đau thương của đời người . Dẫu biết rằng uống canh Mạnh Bà mới được qua cầu Nại Hà , mới bước đến cửa luôn hồi tìm thân hình mới , nhưng không phải linh hồn nào cũng chấp nhận thứ canh quên lãng ấy của Mạnh Bà . Bởi họ vẫn còn tình si nghiệp duyên , chưa thể chấm dứt ái tình của họ , nhưng hoa bỉ ngạn ngàn năm mới nở ngàn năm mới tàn . Bỉ ngạn lá, Bỉ ngạn hoa mãi mãi không thể nhìn thấy nhau , không nhận ra nhau .
_ Nếu duyên đã tận hà cớ gì lại không kết thúc ? Làm chi phải chịu đau đớn dưới lòng Vong Xuyên để rồi ngàn năm gặp lại cũng vô tình .
Bỉ ngạn hoa nở bên bờ sinh tử
Sông vong xuyên ánh đỏ cả một dòng
Mạnh Bà than là ai quên , ai nhớ !
Cầu Nại Hà là ai ngóng , ai trông
Đường Hoàng Tuyền hỡi chấp niệm
Vong Xuyên Hà chia cắt tình duyên .
Hoa bỉ ngạn thê lương chẳng thấu
Nại Hà cầu đá phủ rêu phong !!
Mạnh Bà đợi bên cầu Nại Hà đã hàng vạn năm cuối cùng cũng đợi được đến ngày giải thoát .
_ Hãy uống hết bát canh Mạnh Bà này ngươi sẽ được lịch kiếp , còn ta thì sẽ được giải thoát . Nàng nói với chàng trai trước mặt
chàng trai đấy đỡ lấy bát canh rồi uống cạn . Nàng nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần trong làn sương mờ ảo .
_ Luân hồi trăm kiếp dung mạo chàng vẫn như xưa .
Nàng rơi lệ rồi tan vào hư vô . Chàng trai ấy bỗng dưng thấy chặn lòng , như có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim chàng .
_ Chúc mừng Nguyệt Hạ Lão Nhân lịch kiếp thành công trở về thiên giới , tu vi tăng cao bách quỷ bái lạy.
Cho đến cuối cùng Vi Cố cũng không thể ở bên với Mạnh Nguyệt Lương . Nguyệt Hạ Lão Nhân cũng không thể nhận ra Mạnh Bà . Bỉ Ngạn lá và Bỉ Ngạn hoa mãi mãi không thể thấy , cũng không thể nhận ra nhau . Sợi tơ duyên hồng mãi mãi không thể nối chặt đôi ta .
Hồng trần xây một giấc mộng hoàng lương
Kiếp phù du uống cạn bát canh Mạnh Bà
Thuốc một thang chứa tám giọt lệ
Đau khổ biệt ly đợi chờ ai
Cành với lá vô vọng gặp lại
Ta cùng chàng vạn kiếp bất thành duyên .
Tác Giả : Hướng Dương
Thể loại : truyện dài
Tình trạng : đã hoàn thành
Nguyệt lão nối tơ tình
Mạnh bà đoạn tình duyên
Một bắt đầu
Một kết thúc .
Năm nghìn năm trước hắn chưa được gọi là Nguyệt Lão , nàng chưa được gọi là Mạnh Bà . Hắn là một thư sinh khôi ngô , tuấn tú còn nàng là một thần y , tài sắc vẹn toàn .
Một lần đi qua núi Võ Đang hái thuốc để chữa bệnh nàng và hắn vô tình va phải ánh mắt của nhau :
_ Chẳng hay một kẻ hèn mọn như tôi có thể hỏi quý danh của người là gì ? Hắn hỏi với ánh mắt say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng .
Nàng bẽ lẽn nhìn hắn rồi thưa :
_ Tôi cũng chỉ là một nữ tử bình thường không tên không tuổi đâu xứng đáng để được ngài hỏi thăm !
Hắn phá lên cười :
_ Tôi nào dám nhận chức danh to lớn đấy . Tại hạ quý danh Vi Cố chỉ là một thư sinh nghèo nàn mà thôi .
Nàng cười nhẹ đáp :
_ Nữ tử quý danh Mạnh Nguyệt Lương một lương y tầm thường .
Từ đó về sau hai người qua lại với nhau :
_ Nguyệt lương , đã có ai nói cho nàng biết là thiên địa bao la , nữ tử cũng nhiều nhưng lòng ta chỉ có mỗi nàng đẹp nhất .
Nàng khẽ cười , đôi má đỏ ửng lên vì ngại , chắc cũng tại vì ánh trăng rọi vào đôi mắt nàng khiến nó trở lên huyền ảo , lấp lánh như viên ngọc trai ẩn mình dưới đáy đại dương chờ ngày được toả sáng , nên lại càng khiến nàng thêm mỹ lệ .
_ Thế chắc ta là người đầu tiên nói cho chàng biết , chàng là người đẹp nhất trong những người ta từng gặp , sạch sẽ hơn cả những đoá hoa sen ta từng thấy . Ta nghĩ chàng là người đẹp nhất , rực rỡ nhất ta từng biết .
Hai người hạnh phúc ngồi tựa vào nhau cạnh con suối nhỏ được bao bọc bởi ánh Dương . Những con đom đóm hoà mình vào các ánh sao lại càng làm bầu trời đêm ấy thêm rực rỡ , làn gió thì khẽ đưa mình qua những cánh hoa mong manh đang cố rướn mình để chạm tới tình yêu .
Vi Cố đưa đôi bàn tay chạm vào mái tóc bồng bềnh , mềm mại tựa như con suối nhỏ nhìn nàng rồi nói:
_ Nguyệt Lương , ta chỉ hy vọng nàng giống như đêm trăng sáng này , vĩnh viễn ở bên cạnh ta vượt qua thời gian và sinh tử cho đến ngày tận thế .
Nguyệt Lương nhẹ nhàng cười và tựa đầu vào lồng ngực ấm áp ấy đáp :
_ Được ở bên cạnh chàng dù có phải vượt qua cả thời gian hay sinh tử thì ta cũng bằng lòng .
Hai người cùng nhau trải qua những đắng cay ngọt bùi để rồi đi đến phu thê :
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Đưa vào động phòng .
Khi ánh chiều tà dần tắt nắng để nhường chỗ cho hạnh phúc thì Vi Cố đã đứng trước cửa phòng hỷ . Hắn khẽ mở cửa rồi tiến đến trước mặt Nguyệt Lương . Người con gái khoác trên mình bộ y phục đỏ thêu rồng và phượng đang ngồi trên chiếc gi.ường rải đầy táo đỏ , hạt sen , bách hợp chờ phu quân . Hắn cầm cây gậy như ý nhẹ nhàng đỡ khăn che mặt của nàng xuống . Khuôn mặt ẩn sau tấm khăn voan đỏ ấy đẹp đến mức khiến cho hắn cứ ngỡ như mình đã cưới được một nàng tiên . Với mái tóc đen nhánh , mềm mại được vắn gọn gàng , điểm thêm vào đó là chiếc mũ phượng trắng lại càng làm nàng thêm phần sắc sảo , mặn mà . Hàng lông mi dài cong vút , đôi má hồng đào , bờ môi đỏ căng mọng cùng đôi khuyên tai ngọc lại càng làm cho hắn thêm say sưa , mê mẩn . Hai người uống rượu giao bôi rồi trao cho nhau những câu hẹn thề .
_ Bây giờ nàng đã là của ta , ta hứa đời này kiếp này hay hàng vạn kiếp về sau ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng , chăm lo cho nàng , bảo vệ nàng chu toàn.
_ Ta muốn nàng trở thành nữ tử hạnh phúc nhất cõi đời này . Nếu nàng muốn bay , ta cho nàng bầu trời , nếu nàng muốn chạy , ta cho nàng thảo nguyên . Chỉ cần nàng muốn ta sẽ theo nàng đến cùng .
Nàng nhìn hắn với vẻ mặt tươi cười rồi nói :
_ Phu quân nói dù có thêm hàng vạn kiếp chàng vẫn sẽ yêu thiếp , nhưng nếu thiếp không còn là thiếp nữa thì sao ?
_ Dù nàng có là ai đi chăng nữa thì nàng vẫn mãi mãi là của ta . Hắn đáp
_ Bây giờ thiếp là người của chàng và mãi mãi về sau thiếp vẫn sẽ là người của chàng không hề đổi thay .
_ Chàng đi đâu thiếp sẽ đến đó chỉ cần được ở bên cạnh chàng dù có phải chết cũng không đáng sợ . Đáng sợ nhất chính là phải mất chàng .
Nhưng không có hạnh phúc nào kéo dài mãi mãi , không có cuộc gặp gỡ nào rồi không phải chia ly . Vì tu tiên hắn phải rời xa nàng , nói với nàng hắn đang luyện một sợi tơ hồng , nếu thành công hai người sẽ vĩnh viễn ở bên nhau không bao giờ bị chia cắt .
_ Nguyệt Lương , bây giờ ta phải đi xa không biết khi nào có thể trở về nên nàng hãy hứa với ta phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt , giữ gìn sức khoẻ .
_ Hãy chờ ta , khi nào ta luyện thành công sợi tơ hồng thì lúc đấy đôi phu thê ta sẽ ở bên nhau mãi mãi không gì có thể chia cắt được .
Hắn vừa nói vừa ôm nàng vào lòng . Câu nói nghe có vẻ như bình thường , nhưng trong lòng của hắn lại vấn vương không nỡ rời xa thê tử để nàng ở lại một mình .
Hai hàng nước mắt của nàng đã sớm muốn trào ra nhưng vì sợ phu quân cảm thấy nặng lòng không nỡ rời đi , cứ quyến luyến mãi không thôi nên đã kìm nén xuống sâu đáy lòng .
_ Chàng đi xa nhớ lo cho sức khoẻ của mình đừng chủ quan .
_ Thiếp chỉ là một lương y tầm thường nên không thể làm gì đc cho chàng , chỉ có thể cầu mong chàng đi bình an vô sự sớm ngày trở về .
_ Thiếp sẽ luôn chờ chàng .
Hai người từ biệt nhau trong sự quyến luyến , vấn vương của một buổi chiều xế tà . Cảnh vật như hiểu được nỗi lòng của hai người nên cũng thấm đẫm nỗi buồn , tiếng chim líu lo vang trời vụt tắt nhường chỗ cho tiếng gió ảm đạm thổi qua . Những bông hoa nở rộ cũng dần chìm vào bóng tối , bóng chàng dần xa rồi khuất lối trong ánh chiều tà , tiếng bước chân vang vọng đâu đây cũng dần tan biến . Chỉ còn lại một mình nàng với hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má hồng ấy .
Nhưng sau một thời gian , hắn gặp phải một tai kiếp lớn khiến hắn mất trí nhớ . Về sau thiên địa lại một lần tái lập thiên cung , định lại chức vị trư tiên . Nhờ có sợi tơ hồng hắn được phong làm chủ định nhân duyên . Khi sợi tơ hồng nối chặt đôi uyên ưng đầu tiên mái tóc của hắn bỗng chốc hoá bạc trắng như sương , từ đó hắn được gọi là Nguyệt hạ lão nhân . Hắn đã nối được vô số nhân duyên nhưng chỉ riêng mình hắn là không có . Từ sau hôm bạc đầu hắn trở nên nghiện rượu , nói trong lòng hắn như thiếu khuyết một mảng , chỉ có thể lấy rượu để làm vơi nhẹ cõi lòng . Còn nàng mất trong trận tai ương kia , một mảnh linh hồn lưu lạc nơi địa phủ . Nàng biết hắn đã trở thành thần tiên chốn thiên cung , nên nàng vẫn mong mỏi một ngày nào đó hắn đến tìm nàng .
_ Cuối cùng sau bao lâu thì chàng cũng đã trở thành thần tiên , sợi tơ hồng đấy sẽ giúp chúng ta ở bên nhau mãi mãi .
Trong lòng nàng hạnh phúc như bông hoa mới chớm nở giữa làn sương sớm , nhưng cũng phản phất đâu đó một chút buồn .
Năm này nối năm kia cứ thế trôi qua người thiếu nữ ấy đã không còn chờ hắn nữa . Nàng cuối cùng cũng chết tâm , biết rõ là hắn đã không còn nhớ mình là ai . Bởi vậy nàng đã quyết tâm phải quên được hắn .
Nàng ngước mặt lên với đôi mắt đỏ hoe nhìn về chốn thiên cung xa xăm mãi mãi không thể với tới được :
_ Điều ta muốn không nhiều , chỉ mong chàng có thể nhớ đến ta , đến bên ta và bên cạnh . Đối với ta mà nói có chờ đợi dù lâu đến thế nào cũng không quan trọng , chỉ cần có thể được thấy chàng , nghe thấy tiếng chàng , ở bên chàng là được .
_ Nhưng đến cuối cùng kết cục bi thảm nhất chính là dù biết chàng không đến tìm ta thì ta cũng không thể hết yêu chàng , không thể quên được chàng .
_ Liệu chàng còn nhớ lời hẹn năm xưa !
Nàng đi tìm các loại dược vật quý hiếm chế thành một bát canh , chỉ cần uống nó tất thảy sẽ quên được hắn . Lại qua một khoảng thời gian địa phủ có thêm một vị Mạnh Bà chuyên giúp các quỷ hồn quên đi quá khứ . Không ai biết ngày đó nàng đã uống bát canh ấy chưa nhưng mỗi khi nhìn thấy người khác uống bát canh trong mắt nàng sẽ hiện lên một tia mất mát .
Có một con đường tên là Hoàng Tuyền , có một con sông gọi là Vong Xuyên . Trên bờ sông Vong Xuyên có một tảng đá gọi là Tam Sinh , trên sông còn có một cây cầu gọi là Nại Hà . Bên kia cây cầu có một gò đất gọi là Vọng Hương Đài bên cạnh đó có một cái đình nhỏ ở trong đó là nơi Mạnh Bà ở . Trước khi chuyển sinh phải uống canh Mạnh Bà hay còn gọi là Vong Tình Thuỷ . Chính là những giọt nước mắt chảy trong cuộc đời của con người , có tất cả tám thứ nước mắt thể hiện nhân sinh của con người trong canh Mạnh Bà . Một giọt lệ sống , hai khoảng lệ già , ba phần lệ khổ , bốn tấc lệ hối tiếc , năm tấc lệ tương tư , sáu chén lệ bệnh tật , bảy thước lệ biệt ly , tám giọt lệ đau lòng . Đó là tất cả những sinh , khổ , bệnh , lão , tương tư , hối tiếc , biệt ly , đau thương của đời người . Dẫu biết rằng uống canh Mạnh Bà mới được qua cầu Nại Hà , mới bước đến cửa luôn hồi tìm thân hình mới , nhưng không phải linh hồn nào cũng chấp nhận thứ canh quên lãng ấy của Mạnh Bà . Bởi họ vẫn còn tình si nghiệp duyên , chưa thể chấm dứt ái tình của họ , nhưng hoa bỉ ngạn ngàn năm mới nở ngàn năm mới tàn . Bỉ ngạn lá, Bỉ ngạn hoa mãi mãi không thể nhìn thấy nhau , không nhận ra nhau .
_ Nếu duyên đã tận hà cớ gì lại không kết thúc ? Làm chi phải chịu đau đớn dưới lòng Vong Xuyên để rồi ngàn năm gặp lại cũng vô tình .
Bỉ ngạn hoa nở bên bờ sinh tử
Sông vong xuyên ánh đỏ cả một dòng
Mạnh Bà than là ai quên , ai nhớ !
Cầu Nại Hà là ai ngóng , ai trông
Đường Hoàng Tuyền hỡi chấp niệm
Vong Xuyên Hà chia cắt tình duyên .
Hoa bỉ ngạn thê lương chẳng thấu
Nại Hà cầu đá phủ rêu phong !!
Mạnh Bà đợi bên cầu Nại Hà đã hàng vạn năm cuối cùng cũng đợi được đến ngày giải thoát .
_ Hãy uống hết bát canh Mạnh Bà này ngươi sẽ được lịch kiếp , còn ta thì sẽ được giải thoát . Nàng nói với chàng trai trước mặt
chàng trai đấy đỡ lấy bát canh rồi uống cạn . Nàng nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần trong làn sương mờ ảo .
_ Luân hồi trăm kiếp dung mạo chàng vẫn như xưa .
Nàng rơi lệ rồi tan vào hư vô . Chàng trai ấy bỗng dưng thấy chặn lòng , như có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim chàng .
_ Chúc mừng Nguyệt Hạ Lão Nhân lịch kiếp thành công trở về thiên giới , tu vi tăng cao bách quỷ bái lạy.
Cho đến cuối cùng Vi Cố cũng không thể ở bên với Mạnh Nguyệt Lương . Nguyệt Hạ Lão Nhân cũng không thể nhận ra Mạnh Bà . Bỉ Ngạn lá và Bỉ Ngạn hoa mãi mãi không thể thấy , cũng không thể nhận ra nhau . Sợi tơ duyên hồng mãi mãi không thể nối chặt đôi ta .
Hồng trần xây một giấc mộng hoàng lương
Kiếp phù du uống cạn bát canh Mạnh Bà
Thuốc một thang chứa tám giọt lệ
Đau khổ biệt ly đợi chờ ai
Cành với lá vô vọng gặp lại
Ta cùng chàng vạn kiếp bất thành duyên .