Phải đi mất bao xa ta mới tới được hạnh phúc?

Tác giả: DayJoy

Tản Văn - Phải Đi Mất Bao Xa Ta Mới Tới Được Hạnh Phúc? - DayJoy 52xxBr6


Vì sao ta mãi không hạnh phúc? - Hôm nay, ngay lúc này đây, câu hỏi ấy lại nhộn nhạo nảy lên trong đầu tôi.

Trên đời có hai loại người hoàn toàn trái ngược: Người tìm được niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất và người thấy bất hạnh mỗi ngày dù cuộc sống vốn đủ đầy sung túc. Tôi thuộc loại thứ hai.

Tôi tự thấy mình thực dụng và phù phiếm. Người trần mắt thịt mà, tục một chút, tham một chút, nông một chút là chuyện hết sức bình thường. Có lẽ vì vậy mà trước đây tôi hay dùng những giá trị vật chất để định nghĩa hạnh phúc. Và khi vật chất trong tay không đủ thì tôi bắt đầu buồn bã chán nản, cảm thấy thế là hết, rồi thở than đời sao bất công bạc bẽo, cả thế giới đang cùng chống lại mình. Tôi đâm ra sống vật vờ tiêu cực và suy nghĩ thì không thể bi quan hơn. Tôi mất dần khả năng cảm nhận hạnh phúc.

Phải thế nào mới được coi là "hạnh phúc"? Tôi ví nó như một ly cocktail được pha trộn từ hỗn hợp cảm xúc mang tên vui vẻ, thỏa mãn và lạc quan.

Cố tình tôi lại bị "dị ứng" nhẹ với những thành phần thoạt nghe đã biết rất đỗi thơm ngon ngọt lành ấy. Tôi là kiểu người nhìn đời qua lăng kính màu xám, thấy chưa đủ dù không chắc liệu mình có cần nhiều hơn, và sẽ ủ rũ âu lo khi "ly nước chỉ còn có phân nửa".

Tôi chính xác là tuýp người bi quan với những suy nghĩ tiêu cực bủa vây hầu như mọi lúc mọi nơi trong tâm trí. Và vì đã nếm trải đủ khổ đau do lối tư duy này gây ra nên tôi cứ thắc mắc mãi, phải làm thế nào để có thể vui vẻ, biết thỏa mãn và sống lạc quan hơn? Hay nói cách khác, phải làm sao để được hạnh phúc?

Những người truyền cảm hứng và sách self-help đôi khi khiến tôi bực bội vì cách họ kể về hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mình nghe sao dễ dàng quá, trong khi tôi mãi lạc lõng chẳng biết hạnh phúc của mình nằm cuối nẻo đường nào. Cuối cùng, tôi lựa chọn quan sát mẹ tôi - một người bình thường nhưng có cách nghĩ và sống khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng.

Cá nhân tôi thì không cho rằng mẹ đang sống một cuộc sống thực sự hạnh phúc (lại cái tư tưởng vật chất phù phiếm =.. =), nhưng với mẹ thì cuộc sống luôn đầy rẫy những niềm vui và sự may mắn. Mẹ tôi sống mỗi ngày, gặp mỗi người và làm mỗi việc với tâm thái tích cực cùng niềm biết ơn sâu sắc dù chẳng giàu sang phú quý hay vinh quang hơn người.

Để tôi kể bạn nghe.

Dạo nọ, tôi lướt News Feed và đọc được mấy dòng khoe thành tựu của cô bạn cũ. Tôi hâm mộ nhưng cũng chạnh lòng, cảm thấy thất bại ê chề. Bằng tuổi nhau, người ta đã tự khởi nghiệp, tạo dựng được chỗ đứng cho chính mình với những thành tích nhất định, còn tôi thì vẫn lông bông làng nhàng. Người với người có khác biệt là chuyện hiển nhiên, nhưng một cao một thấp khi đặt cạnh nhau sau thấy chua xót thế?

Lúc ấy mẹ tôi bảo tôi xòe tay ra rồi chỉ: "Đây là đường sự nghiệp, đường hôn nhân, đường học vấn, đường sức khỏe.. Nắm lại, con sẽ có tất cả trong lòng bàn tay. Mọi thứ trên đời, nếu muốn, con có thể làm chủ và quyết định nó sẽ có hình hài ra sao."

Lại một lần khác, có con chim cảnh toàn thân đen nhánh bay vào nhà tôi. Phản ứng đầu tiên của tôi là hốt hoảng muốn đuổi nó đi. Các cụ nói "chim sa cá nhảy", ý chỉ điềm tai ương, lại thêm lông lá con chim đen đúa sầm sì, nó tự dưng từ đâu bay vào nhà thì ắt sẽ có chuyện chẳng lành.

Mẹ tôi hơn tôi mấy chục tuổi, học hành cũng ít nhưng lại có tư duy và cách nhìn nhận mọi việc hiện đại, văn minh hơn tôi nhiều. Mẹ cũng "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nhưng với những quan niệm mê tín dị đoan thì mẹ chẳng bao giờ tin, chỉ háo hức quay phim chụp ảnh rồi cười xòa: "Có gì đâu mà phải sợ? Cứ để kệ đấy rồi tự khắc nó bay đi. Đất lành thì chim mới đậu. Nhà mình là đất lành, đất phúc."

Rồi không lâu trước đây tôi có gửi CV xin ứng tuyển vị trí X tại công ty Y nọ. Email tôi gửi từ lâu mà mãi chẳng nhận được phản hồi, ít nhiều gì tôi cũng thấy sốt ruột nóng nảy. Mẹ tôi, ngược lại, vô cùng điềm tĩnh. Mẹ chỉ an ủi: "Cuống lên cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Có lẽ người ta đợi tới khi hết thời hạn tuyển dụng rồi mới xét duyệt qua một lượt và liên hệ ứng viên thì sao? Đâu có luật nào bắt người ta vừa nhận CV đã phải trả lời con ngay đâu?" .

Sau đó thì đúng là vừa hết hạn nhận hồ sơ ứng tuyển thì họ gọi tôi đi phỏng vấn thật, và dù kết quả chẳng được như mong đợi nhưng nhờ những lời nói của mẹ mà tôi đã không đẩy mình vào tình trạng chán nản mất hết ý chí.

Vài mẩu vụn vặt trong cuộc sống thường ngày của mẹ con tôi cũng đã đủ để phác họa nên hai nét tính cách hoàn toàn trái ngược. Mẹ tôi điềm tĩnh, tích cực và lạc quan bao nhiêu thì tôi gấp gáp, tiêu cực và bi quan bấy nhiêu. Cũng vì vậy nên mẹ tôi cười nhiều hơn, được nhiều người yêu mến hơn và sống hạnh phúc hơn. Trong khi tôi lúc nào cũng ủ rũ cộc cằn, không tạo được thiện cảm với người khác và luôn thấy bất mãn, bất hạnh với đời.

Mẹ tôi chỉ giữ lại gió mát và nắng ấm trong lòng, sống rạng rỡ như một đóa hoa. Còn tôi, tôi coi mình là cành khô lá úa, cuộc sống thật khô khan và nhàm chán.

Đến đây thì chắc bạn cũng hiểu (còn tôi phải mãi tới gần đây mới chậm chạp thấy ra) rằng khác biệt nằm ở hai chữ "tư duy". Cách chúng ta suy nghĩ, nhìn nhận về cùng một con người, sự vật và sự việc quyết định khoảng cách ta phải đi để tới được hạnh phúc.

Người mang tư duy tích cực sẽ luôn tin vào con đường mình lựa chọn, và rằng mọi khó khăn trắc trở đều là cơ hội tôi luyện bản thân đáng quý. Cách nghĩ ấy khiến họ hiếm khi nản chí, e sợ hay mất hết niềm tin vào tương lai. Ngược lại, người tư duy tiêu cực thì luôn cảm thấy mình như con cá hồi bơi ngược dòng dù chẳng có lý do, không những bị nước xiết cản trở mà chờ đợi phía cuối hành trình cũng chỉ là cái vồ của đám gấu hung dữ. Mang theo suy nghĩ ấy, họ chẳng những đi chậm mà thậm chí còn vì chán nản, sợ hãi mà giậm chân tại chỗ. Sự khác biệt như trên trời dưới đất ấy sinh ra chỉ từ hai cách nghĩ (hay sống) trái ngược.

Thế mới thấy, hóa ra chúng ta quyền năng hơn chúng ta tưởng, đủ để quyết định cuộc đời mình hạnh phúc hay bất hạnh. Điều đáng tiếc là có những người chưa đủ thông suốt để nhận ra quyền năng của mình, hay chưa đủ mạnh mẽ để nắm lấy quyền năng ấy. Nhưng cũng chẳng sao! Chỉ cần chúng ta biết rằng mình có khả năng tạo ra sự thay đổi, chính mình chứ chẳng phải ai khác, thì dẫu có muộn màng hay khó khăn, ta luôn luôn có thể sở hữu một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn nếu thực sự mong muốn.

Giờ thì câu trả lời cho câu hỏi phải đi mất bao xa ta mới tới được hạnh phúc đã sáng rõ hơn bao giờ hết - Không xa lắm đâu. Ta chỉ cách hạnh phúc có một suy nghĩ thôi!

(Hết)​