Chapter 1 :
Ngữ Nhi lê từng bước nặng nề bước trên đường, bước chân nặng nề đến nỗi như muốn chôn chặc xuống mặt đường. Cô mệt mỏi, gáng rướng người tới phía trước để bước tiếp. Bình thường đoạn đường về nhà không quá xa đối với cô, nhưng sao hôm nay có vẻ nó quá dài. Không chỉ con đường hôm nay dài mà cả ngày hôm nay cũng đúng là thật dài rồi. Bao nhiêu việc đổ dồn lên đôi vai cô cùng một lúc, đây không còn gọi là mệt mỏi bình thường nữa. Ông trời quả thật cũng chiều lòng người, ban cho cô một cơn mưa tầm tã, xối thẳng cái giá lạnh lên tâm hồn đang tổn thương của cô lúc này.
Chỉ sau cái chết của bố cô 1 tháng thôi, thì hôm nay cô lại nhận được tin rằng mình sắp phải đối mặt với việc mình chỉ còn sống được thêm năm tháng nữa thôi. Căn bệnh ung thư tuyến tụy bao lâu nay không hề dày vò cô chút nào, nhưng hôm nay vô tình được phát hiện sau khi cô tự nhốt mình trong phòng đau buồn một tháng vì tai nạn của bố cô. Có vẻ ông không muốn bỏ cô lại thế gian này một mình chịu đau khổ nhỉ ? Cô thầm tự nhủ rồi nhoẽn một nụ cười miễn cưỡng.
Mưa vẫn nặng hạt, gió cuộn vào hạt mưa hất lên thân hình nhỏ bé của cô từng đợt, ghì những bước chân của cô lùi lại. Cô đã làm gì sai để phải chịu đựng những đả kích lớn đến như vậy ? Tâm hồn của cô quá nhỏ bé rồi, không chứa đựng được nổi những nỗi đau này nữa đâu. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của cô, vậy thì còn gì để lưu luyến nữa với cái thế gian nhiều đau khổ này ? Sớm cũng chết, muộn cũng chết, thì bây giờ chết. Cô cũng bước lên được giữa cầu, xung quanh vắng vẻ chẳng phải vì mưa sao ? Không vì cả thế giới này đã thật sự chẳng cần quan tâm đến một người như cô nữa rồi. Cô nhẹ đứng tựa vào lang cang sắt lạnh lẻo của cây cầu, người cô ướt đẫm vì cơn mưa, mắt cô nhòe đi vì nước mưa hay vì nước mắt cô đã quyện cùng từng giọt mưa mặn chát. Lòng cô thắt lại, đau đớn tràn ngập khắp cơ thể khiến cô còn không nhận ra bản thân đang run lên từng đợt vì cơn mưa lạnh thấu xương tủy này. Cô từ từ móc trong túi ra chiếc điện thoại, cô mở mục tin nhắn xem đi xem lại tấm hình lần cuối cùng cô chụp cho bố của cô. Ông là cả thế giới trong lòng cô, là người thân duy nhất để cô nương tựa, là người bảo vệ cho cô khi cô vấp ngã. Người quan trọng đến như vậy đã không còn thì còn cần gì thế giới xa xỉ này nữa chứ ? Cô xem rất nhiều những bộ phim phấn đấu vượt qua bệnh tật, họ có cho mình người mình yêu bên cạnh cùng họ vượt qua tất cả khó khăn trên thế giới này, đối mặt với bệnh tật cùng họ, cô thì có ai bây giờ ? Thôi thì tạm biệt thế giới cô đơn, lạnh lẻo này lần cuối, cô nhẹ nhấc một chân bước lên thành cầu. Cô đứng vững chắc trên thành, dang nhẹ đôi tay mình, rồi từ từ nghiêng người hướng về dòng chảy tuy siết nhưng cô nghĩ nó sẽ là nơi ấm áp cuối cùng nguyện ôm lấy th.ân thể cô lúc này.
Cô đã thật sự nằm trọn trong lòng sông đang chảy siết vì cơn mưa, th.ân thể cô dần chìm sâu xuống, nó nhẹ nhàng nhưng lại không hề ấm áp như cô nghĩ, trước mắt cô bây giờ rất nhòe, chỉ còn lại một tia sắng le lói nhưng nó cũng đang dần dần tắt hẳn. Xung quang cô bây giờ tối đen, cô cảm thấy khó thở tột cùng, người cô không còn cảm giác gì nữa, không còn thể cử động được nữa rồi, cô chỉ còn cách nhoẽn miệng cười một lần nữa.
-Tạm biệt tất cả, nếu có kiếp sau xin hãy cho con bình yên và nhẹ nhàng hơn nhé, tạm biệt…
=====//=====//======//======//======//======
Sao cô lại cảm thấy đau nhức người như thế này nhỉ ? Nhất là ở trên đầu, sao nó lại đau đến muốn lấy mạng như này ? Cô từ từ mở nhẹ đôi mắt, xung quanh vẫn còn mờ mờ không rõ ràng lắm, có lẻ cô đã chạm được đến thế giới bên kia rồi sao ? Không, không giống lắm, vì th.ân thể cô đang nằm trên một chiếc gi.ường khá êm, chăn cũng mềm mại ôm lấy cô, vậy là cô không bị xuống địa ngục, cô lên thiên đường chăng ? Rồi cô nghe vang bên tai mình là một giọng nói :
- Thiếu phu nhân, tỉnh rồi, thiếu phu nhân cô tỉnh rồi sao ? Người đâu, thiếu phu nhân tỉnh lại rồi. Mau đi gọi bác sĩ đến nhanh lên…
Ngữ Nhi lại nghe tiếng bước chân chạy vội vã, rồi lại im bật một lúc, thì cô nghe tiếng giầy tây của đàn ông bước vào. Là ai ? sao lại có cái địa ngục nào gọi nhau là thiếu phu nhân chứ ? Cô gượng đau ngồi dậy nhìn thật kĩ quang cảnh xung quang rồi chợt cô há hốc mồm. Đây là đâu chứ ? Sao căn phòng này lại có những nội thất cổ điển như vậy chứ ? cả ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Thì ra sau khi chết đi con người được đưa đến một nơi như thời dân quốc vậy sao ta ? Còn được gọi là thiếu phu nhân nữa chứ ! Đúng thật là mở mang tầm mắt mà.
- Cuối cùng cô đã tỉnh rồi à ? - Đang mê man mãi nghĩ thì Ngữ Nhi nghe một giọng đàn ông trầm ấm mà còn ngay sát bên tai của cô. Hơi thở nóng rang phả vào gáy khiến cô nổi cả da gà, với những hiểu biết về phép tắc, cô vội vàng bật dậy cuối trầm mặt, ngay ngắn vào tư thế quỳ, cô nghĩ chắc hẳn ngài Diêm Vương sai quỷ thần đến áp tải cô vào điện để phán xét cô đây mà. Vừa run sợ, tay vẫn chấp ngay ngắn, không dám ngẩng đầu lên, miệng thì vội đáp
- Thưa ngài quỷ thần cao quý, tôi đã sẵn sàng, xin ngài dẫn đường đến điện Diêm Vương ạ !
Thiên Khôn nhếch mép cười, dịu dàng nắm lấy bàn tay của Ngữ Nhi ra vẻ ân cần, dìu cô đứng dậy. Trong lòng anh thầm nghĩ, quả thật cú va chạm mạnh này đã khiến cô ấy mất trí nhớ thật rồi sao ? Lại còn gọi mình là quỷ thần, chẳng lẻ cô ta nghĩ cô ta đã chết thật mà đòi diện kiến Diêm Vương ?
- Được, vậy em mau đi theo tôi - Thiên Khôn liền hùa theo diễn một vở kịch, để xem coi cô gái này âm mưu tới đâu.
Ngữ Nhi liền vội vàng đứng dậy, kéo lại áo quần chỉnh tề, nhưng khi nhìn lại cô mới nhận ra, chẳng phải đây là quần áo của quý tộc thời xưa sao ? Mình lại đang khoác lên người một chiếc sườn sám hồng nhạt, vải lụa khá nhẹ nhàng, hoa văn ẩn được thêu từ chỉ kim sa lấp lánh như vậy nữa. Thật là phủ Diêm Vương quá xa xỉ với người trần rồi. Nghĩ tới đó thì đột nhiên cơn đau ngay đầu lại ập tới, khiến muốn đứng vững cũng không thể, cô lại quỵ người ngồi xuống. Nhanh như cắt, bàn tay của Thiên Khôn đỡ lấy cô ngay lập tức, tay anh vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cô, rồi từ từ dìu cô ngồi xuống. Lúc này Ngữ Nhi mới dám ngước lên nhìn mặt quỷ thần, cô như bị sét đánh ngang người, cả cơ thể mềm nhũng trước vẻ đẹp khôi ngô như tranh vẻ này. Mắt tựa hạt ngọc, mũi thì thẳng tấp anh tuấn, còn môi thì như…ôi thôi, cô muốn cắn ngay một cái. Lần đầu tiên cô tiếp xúc d.a thịt với một người đàn ông mà còn lại là đàn ông đẹp, xem ra chết cũng có cái gọi là thú vị đấy chứ, hưởng thụ được những gì lúc sống chưa kịp làm được. Nhưng sao lại có quỷ thần dịu dàng, ấm áp lại còn đẹp trai như vậy chứ ? Nhưng sao cô vẫn thấy trong cái ấm áp này lại có sự dày vò lạnh lùng đến như vậy ?
- Thiếu gia ơi, bác sĩ đến rồi ạ ! - Tiếng nói gọi thiếu phu nhân lúc nãy đã phá vỡ bầu không khí đang rất lãng mạn của Thiên Khôn và Ngữ Nhi. Ngữ Nhi vội lúng túng gỡ tay Thiên Khôn ra, nhưng lại bị Thiên Khôn ghì lại. Anh thì thầm vào tay của Ngữ Nhi :
- Em ngại gì chứ ? Vợ chồng mà vẫn còn ngại sao ? Em để hắn ta ôm được còn tôi thì không sao ?
Ngữ Nhi tròn xoe đôi mắt, từ lúng túng cô chuyển sang ngạc nhiên, người cô đơ ra, vợ chồng sao ? Sau khi chết thì cô lại có chồng, chồng cô lại còn đẹp trai ? Còn có cả bác sĩ, không lẻ cô chưa chết sao ? Vậy đây là đâu ? Sao cô lại ở đây, còn là thời Dân quốc ? Xuyên không thật rồi sao ? Mình nhớ mấy phim xuyên không là xuyên thẳng về thời Chiến quốc chứ ? Sao mình lại kẹt lưng lửng như này ? Mà đầu lại còn đau buốt như va đập mạnh vào đâu nữa chứ ! Cô chỉ còn để th.ân thể phụ thuộc vào lòng người đàn ông mang mác là chồng mình thôi. Cô lại phải coi tình hình mà ứng xử rồi.
- Thưa thiếu gia, tôi có thể xem qua mạnh của phu nhân được không ạ ? - Vị bác sĩ vừa nói, tay liền đeo lên chiếc ống nghe nhịp tim, vừa áp ống nghe lên ngực của Ngữ Nhi.
- Thật kì lạ, mạch của phu nhân có vẻ rất ổn, dường như không có gì đáng quan ngại nữa rồi - Ông quay sang hỏi Ngữ Nhi :
- Phu nhân có còn cảm thấy đau nhói ở đầu hay ở đâu nữa không ? Cơ thể có mệt mỏi hay cảm giác buồn nôn không ?
Ngữ Nhi chỉ còn biết trả lời theo tình trạng hiện giờ của mình :
- Đau đầu, từ khi tỉnh lại, lâu lâu sẽ có những cơn đau buốt nhẹ qua. Nhưng tại sao tôi lại ở đây ? Tôi bị gì vậy bác sĩ ?
- Thưa thiếu phu nhân, hiện tại tình hình của cô đang dần hồi phụ, nên hiện tượng đau đầu sẽ xuất hiện nhưng sẽ ít dần, nên tôi sẽ kê cho cô vài thang thuốc sẽ giúp cho tình trạng đau đầu của cô đỡ hơn. Tôi nghĩ sau tầm một tuần thì sẽ khỏi hẳn.
- Tiêu Cầm, cô theo bác sĩ lấy thuốc cho thiếu phu nhân đi, ở đây có ta là được rồi ! - Thiên Khôn ra hiệu cho bác sĩ ra về.
Căn phòng chỉ còn lại Ngữ Nhi và Thiên Khôn, cô bắt đầu dồn dập hỏi :
- Anh không phải quỷ thần ? Sao anh gạt tôi ? Đây là đâu ? Sao tôi lại đau đầu như vậy ? Anh là ai ? Sao lại là chồng của tôi được cơ chứ ?
Lúc này Thiên Khôn không còn giữ nét mặt dịu dàng như ban nãy nữa, anh liền nắm lấy cổ tay của Ngữ Nhi ép sát cô xuống gi.ường, ánh mắt đanh thép như muốn ăn tươi nuốt sống cô :
- Em đừng giả vờ nữa Hạ Chi Vân, em muốn chết thay hắn ta, tôi không để cho em đạt được dễ dàng như vậy đâu !
Ngữ Nhi ngơ người, cô ở thời này tên là Hạ Chi Vân ? Ở thời này trùng hợp thật, cô cũng muốn chết sao ? Mà hắn ta là ai ? Sao người con gái tên Chi Vân này lại muốn chết vì một chàng trai cơ chứ ? Lý do thật không thể chấp nhận được, tại sao lại phải chết vì nam nhân cơ chứ ?
- Khoan…- Ngữ Nhi gạt tay Thiên Khôn sang một bên, từ từ ngồi dậy thoát khỏi ánh nhìn lạnh lùng sắt đá của anh ấy.
- Tôi tên Hạ Chi Vân ? Vậy cho tôi hỏi quý danh của thiếu gia đây là gì để dễ xưng hô được không ?
- Em giỏi đóng kịch thật đấy, mất trí nhớ sao ? Bác sĩ không hề nhắc đến việc tổn thương ở đầu của em có thể làm mất trí đâu, nên tôi khuyên em hãy ngoan ngoãn thì việc em sống ở Trình gia này sẽ thoải mái hơn được đôi chút đấy !
- Nhưng bây giờ tôi thật sự không nhớ gì cả ! Anh có thể trả lời thắc mắc của tôi không ? Rồi tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo ý anh và sống một cuộc sống dễ dịu như anh nói ! Chắc chắn sẽ không làm phiền tới anh !
- Được vậy tôi sẽ nhắc cho em nhớ. Hạ Chi Vân, em có biết tại sao mình có kết cuộc như hôm nay không ?
Ngữ Nhi vẫn trơ mắt ra nghe Thiên Khôn nói tiếp
- Ép gả cho tôi em ấm ức lắm sao ? Em nguyện bỏ trốn theo tên khốn Dịch Thế Thành ngay trong ngày cưới. Cha tôi đã cho người âm thầm theo dõi và bắt em về, vì bảo vệ Dịch Thế Thành mà em hy sinh thân mình đỡ cho hắn một gậy vào đầu. Thật hay cho đôi gian phu, vì người mình yêu mà có thể bỏ mạng ! Hôm nay, em tỉnh lại coi như số em mạng lớn, hãy từ từ mà suy nghĩ đi, em sẽ không bao giờ gặp lại hắn ta được nữa đâu !
Ngữ Nhi chỉ ngơ ngác rồi ờ một tiếng, khiến Thiên Khôn cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, anh lại quay sang áp sát người về phía cô ngồi, nhìn chầm chầm vào đôi mắt đang ngay ra vì chưa hiểu chuyện của cô.
- Em không quan tâm hắn ta đang sống chết ra sao ư ? Không lẻ em thật sự mất trí nhớ sao ? - Anh vội đưa tay lên trán xem cô có sốt hay không, vẻ mặt tỏ ra lo lắng
Ngữ Nhi cảm thấy người đàn ông này lúc nóng lúc lạnh thật là khó hiểu. Cô gạt tay anh sang một bên :
- Tôi đã bảo với thiếu gia rồi, tôi quên hết mọi việc rồi, ngay cả bản thân tôi lúc này tại sao nằm ở đây tôi còn không biết thì nói chi tới quan tâm người tên Dịch Thế Thành kia như thế nào ? Nhưng mà tôi yêu anh ta lắm hay sao ? Tôi dùng thân mình đỡ cho anh ta một gậy đến khiến bản thân phải nằm ở đây sao ?
- Vậy thì tốt cho em thôi, tôi mong em sẽ không nhớ đến hắn ta làm gì nữa, tôi cứ nghĩ sau khi em tỉnh dậy, sẽ đau khổ khóc lóc tìm kiếm hắn ta chứ ! Dịch Thế Thành hiện tại đang bị nhốt trong ngục của cha tôi, tôi đã lén cho người theo dõi, canh chừng, hắn ta sẽ không bị gì đâu, nên em cũng không cần lo lắng nhiều, cứ ngoan ngoãn uống thuốc và nghỉ ngơi đi, khi khỏe lại tôi sẽ tìm cơ hội cho em gặp hắn.
- Anh thật sự là người như thế nào vậy ? Lúc nóng lúc lạnh, còn giúp vợ của mình tìm cách để gặp tình nhân ? - Ngữ Nhi trong lòng khó hiểu dưng tràn
Thiên Khôi cười nhếch mép :
- Bộ em nghĩ thiếu gia tôi đây muốn cưới em về làm vợ hay sao ? Chỉ vì hai bên gia tộc có mối giao hảo từ lâu, cũng để cũng cố lại địa vị trên thương trường nên cha em mới đẩy em đến đây cho tôi. Tôi cũng không phải người không nói lý lẻ, tôi với em đã không có tình cảm thì tôi sẽ theo ý của cha lấy em, đợi sau này có cơ hội tôi sẽ thoái thác hôn sự này.
- Anh không sợ tôi gặp anh ta rồi nhớ lại mọi chuyện, rồi lại bỏ trốn theo anh ấy một lần nữa sao ?
- Được em cứ thử tôi xem ! Tôi cứu em được một lần, nhưng tôi không chắc sẽ cứu em được lần thứ hai đâu ! - Thiên Khôi liền dùng ánh mắt đanh thép, miệng vẫn nở nụ cười nham hiểm nhìn chầm chầm vào Ngữ Nhi.
- Đối với người đã muốn chết như tôi thì không cần anh cứu - Ngữ Nhi đanh giọng, mạnh miệng khẳng định, nhưng bây giờ cô đã ở đây rồi, ở đây có nghĩ là đã xuyên không đến một thế giới khác rồi, cô không bệnh nan y nữa, thì lý do gì phải chết nữa cơ chứ ? Mà đằng này còn chết vì nam nhân. Từ đanh thép, Ngữ Nhi dịu giọng sau khi suy nghĩ kĩ càng hơn, cô phải sống, biết đâu đây là ý trời, muốn cô làm lại bản thân mình thì sao.
- Tôi nghĩ chắc tôi không muốn chết vì hắn nữa đâu anh yên tâm ! Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nên anh có thể không cần cứu tôi nữa !
Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Thiên Khôn cố giấu sự bàng hoàng trong anh. Ngay cả tính cách của Chi Vân cũng dường như thay đổi, lời nói của cô cũng có vẻ tinh ranh hơn so với Chi Vân anh quen biết trước đây, một tiểu thư con nhà gia giáo, ăn nói nhẹ nhàng lễ phép, luôn tỏ ra rụt rè với anh, nhưng nay trong lời nói lại thể hiện sự lanh lợi, có tính toán, tỏ vẻ sợ hãi nhưng lại không hề có chút sợ sệt nào.
- Nói đi nói lại thì tôi hiện tại đã được gả cho anh ? Tôi là thiếu phu nhân của Trình gia, tên là Hạ Chi Vân ? Và còn là tội nhân bỏ trốn theo nam nhân. Thiệt là dù có ở đâu thì cuộc sống cũng không dễ dàng nhỉ ? - Ngữ Nhi liền thoát ra khỏi vòng tay của Thiên Khôn, quay mặt vào trong tránh ánh nhìn của anh. Cô tỏ vẻ chán nãn, thở dài để lấp liếm đi một chút sợ sệt của mình.
- Cuộc sống ở đâu cũng không dễ dàng ? Trước kia tôi thấy gia đình của cô nhất là Hạ lão gia cũng thương yêu cô hết mật, sao cô lại nói không dễ dàng ? - Thiên Khôn gặn hỏi cô.
- Không có gì, Trình thiếu gia, tôi vẫn chưa biết tên của anh hay tôi cứ gọi anh là Trình thiếu gia vậy ?
- Trình Thiên Khôn…..
Thiên Khôn quay người bước ra khỏi phòng, không quên dặn Chi Vân (Tác giả mạng phép từ khúc này xưng tên Ngữ Nhi là Chi Vân để mọi người đọc không bị lẫn lộn và lấn cấn)
- Cô nghĩ ngơi đi, lát nữa Tiêu Cầm sẽ mang thuốc đến cho cô.
Chi Vân nhìn quanh cơ thể mình một lượt, cô liền bước đến bên chiếc gương soi bằng đồng trong căn phòng, vẫn là cô, chỉ khác là nay cô phải sống với thân phận là Hạ Chi Vân, và còn là vợ của một tên thiếu gia lạnh lùng, tính nết lạ thường mà còn đẹp trai. Vậy cuộc sống sau này của cô sẽ là chuỗi ngày êm ả như hắn nói hay là chuỗi cơn ác mộng khiến người ta lại muốn chết thêm lần nữa đây ? Mà dáng vẻ cô tiểu thư lại giống cô đến như vậy, không lẻ đây là kiếp trước của cô sao ? Kiếp này cô chưa hoàn thành được việc mình muốn hay sao mà khiến cho kiếp sau của cô lại trở nên gian khổ như vậy cơ chứ ?
Cả gian phòng im ắng, khiến tâm tư của cô cứ lo lắng, rồi lại nặng trĩu, cô phải đối diện với tên thiếu gia Thiên Khôn kia như thế nào đây ? Vợ chồng vậy chẳng phải sẽ ngủ chung gi.ường, đắp chung chăn sao ? Cô ở thế giới hiện tại còn chả có một mối tình vắt vai, tay nam nhân còn chưa nắm một lần, ôi nụ hôn đầu rồi còn cả việc chăn gối, cô sao có thể tiếp nhận nỗi những việc này cơ chứ ? Càng nghĩ đầu cô lại càng hơi đau một chút, cô bước lại gi.ường định nằm xuống thì lại có tiếng gõ cửa :
- Thiếu phu nhân ơi, em là Tiêu Cầm, em mang thuốc đến cho cô đây.
- Uhm ! Em vào đi, để thuốc đó lát ta sẽ uống. Mà Tiêu Cầm này, em có thể cho ta hỏi một số việc được không ?
- Dạ thiếu phu nhân cứ việc hỏi, em biết gì sẽ trả lời hết cho cô ạ !
- Nào lại đây ngồi đi, em cho ta hỏi, ta vào phủ này được bao lâu rồi ?
Tiêu Cầm hơi rụt rè, tỏ ý không dám ngồi xuống gi.ường cùng Chi Vân
- Không sao, em cứ ngồi đi, em cứ xem ta như chị của em là được, ta không khó đến độ như em nghĩ đâu
Nghe Chi Vân nói thế, Tiêu Cầm mới từ từ ngồi xuống
- Kể từ khi thiếu phu nhân bị đánh vào đầu và được thiếu gia bế về đến nay thì cô đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi, hôm nay là ngày thứ ba và cuối cùng cô cũng tỉnh dậy.
- Vậy em có biết tính tình thiếu gia nhà em như thế nào không ? Sao ta cứ thấy hắn ta cứ lúc lạnh lúc nóng, khiến cho người ta khó ứng biến kịp. Hắn đối với cơ thể này là ghét hay như là bình thường ?
- Cơ thể này, ý cô là thiếu phu nhân ? - Tiêu Cầm hơi khó hiểu gặng hỏi Chi Vân
- À à, đúng rồi ý ta là Thiên Khôn đối với ta như thế nào…. - Chi Vân cười gượng gạo, biết mình lở lời.
- À, thì thiếu gia nhà em bình thường thì rất lạnh lùng, nhưng không hay nóng giận, lại giỏi giang, cậu có thể đảm đương công việc kinh doanh phụ lão gia, lại rất hiếu thuận với mẹ của người. Rất được sự mến mộ của các tiểu thư đài các con nhà quyền quý. Thiếu phu nhân được gả vào đây cũng vì công việc làm ăn của Hạ lão gia có tí trục trặc, nên cậy nhờ Trình lão gia giúp đỡ. Em thấy thiếu gia cũng chả có hành động gì quá giới hạn với thiếu phu nhân từ khi đưa cô về tới phủ cho đến bây giờ. Cũng không khi nào tới thăm cô nhưng luôn cho người chăm sóc cô chu đáo. Em thấy tuy không nói ra mặt, nhưng thiếu gia khá là quan tâm thiếu phu nhân. Như lúc nãy khi em đi theo bác sĩ hốt thuốc cho cô, thiếu gia đã dặn dò riêng với bác sĩ là hốt loại tốt nhất, có thể giảm đau đầu cho cô.
- Chắc không đâu, ta nghĩ hắn không đơn giản là tốt với ta đâu, hắn hận ta không kịp vì đã bỏ theo nhân tình mà sao lại có thể đối xử với ta như vậy được ? Che mắt thiên hạ thôi. Ta không tin. Nhưng thôi cứ đành biết trước là như vậy…à mà em có thể kể cho ta nghe về phía gia đình của ta không ? Ta là con thứ hay con cả hay con một, cha mẹ ta tên gì ? Tại sao gia đình ta lại lâm vào cảnh tới bước đường gả ta cho Trình Thiên Khôn để cậy nhờ giữ cơ nghiệp kia chứ ?
Tiêu Cầm lúng túng một chút rồi lại tiếp lời Chi Vân :
- Thật ra em cũng không rành về thiếu phu nhân cho lắm đâu, nhưng em cũng nghe loáng thoáng trước khi cô được gả về Trình phủ. Cha cô vì do trên thương trường làm ăn bị người thân trong gia tộc lợi dụng niềm tin mà khiến cơ nghiệp gần như phá sản, nhưng may nhờ có Trình lão gia đứng ra do thâm tình giao hảo nhiều năm của hai nhà mà giúp Hạ lão gia một tay, vì để báo đáp ân tình và muốn đôi bên cùng lớn mạnh nên Hạ lão gia đã hứa gả cô cho Trình thiếu gia để trả ơn. Em thiết nghĩ vì do cô đã có ý trung nhân trong lòng trước, nên trong ngày đại hôn mới nảy sinh suy nghĩ bỏ trốn theo Dịch Thế Thành, chứ biết bao nhiêu tiểu thư khuê các muốn bước một chân vào Trình gia để làm thiếu phu nhân còn không hết huống hồ chi là bỏ trốn theo nam nhân.
- Theo em đừng nhắc Dịch Thế Thành ấy nữa, bây giờ ta đã thành ra như vậy công lao của hắn cũng lớn lắm đấy, ta bây giờ chỉ chú tâm vào sống thật bình bình an an trong Trình phủ này thôi, làm một thiếu phu nhân an nhàn, không màn sự đời, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý là mãn nguyện rồi.
- Nhưng theo em thấy, tuy không tiếp xúc nhiều với thiếu phu nhân nhưng em cũng có nghe mọi người đồn thổi là cô rất dịu dàng thùy mị, ăn nói lại nhỏ nhẹ, mà còn giỏi cầm kỳ thi họa. Nhưng hiện giờ gặp người bằng da bằng thịt thì lại thấy rất khác với lời đồn, dù có mất trí nhớ đi chăng nữa nhưng cũng không thể hoàn toàn biến thành một con người khác như vậy. Em còn nghĩ thiếu phu nhân sẽ là người cao cao tự tại, không thèm nhìn đến mặt hạ nhân hoặc sẽ chỉ đối xử như người hầu kẻ hạ, chứ không như bây giờ.
- Ơ hay…thì bây giờ ta không dịu dàng à ? Ta cũng giỏi cầm kỳ thi họa đó nhé, nói cho em biết ở thời hiện đại ta có thể gọi là nhà thiết kế cho nhãn hàng thời trang nổi tiếng đấy nhé ! Với em đừng gọi ta là thiếu phu nhân nữa, nghe nặng tai với ta không quen, em có thể gọi ta là Vân tỷ hoặc cứ gọi là Chi Vân.
Tiêu Cầm hơi hoảng hốt :
- Gì mà thời hiện đại ? Là ở đâu ?
- À ý ta là trong phủ ta, ta hay vẽ tranh về trang phụ, rồi đem cho nhân công may riêng cho ta mặc, ta gọi ở phủ ta là thời hiện đại đó mà !
- Dạ vậy thiếu phu nhân còn thắc mắc gì nữa không ạ ? Nếu không em xin phép xuống làm tiếp công việc của mình, nếu có dặn dò gì cô cứ kêu em.
- Đã bảo đừng còn ta là thiếu phu nhân, cứ xưng hô như chị em đi, ta cũng không quen có người hầu cung kính ta đâu.
- Dạ Tiêu Cầm không dám, để cho thiếu gia biết hoặc bị lão gia nghe được, em sẽ bị đòn mất. Thiếu phu nhân cô nhớ uống thuốc, hôm nay cô vừa tỉnh nên nghỉ ngơi sớm đi ạ, ngày mai chắc có lẻ người phải đi thỉnh an sớm.
- Ờ…ta biết rồi ! - Chi Vân thờ thẫn, thở dài, nằm trường mình xuống gi.ường mệt mỏi. Cô cũng thiếp đi lúc nào không hay. Cô không biết rằng nảy giờ đã có một bóng hình đứng sau cửa phòng nghe hết mọi việc cô nói với Tiêu Cầm. Thiên Khôn từ lúc nào đã đứng bên ngoài quan sát Chi Vân.
=====//=====//=====//=====//======//======
Ngữ Nhi lê từng bước nặng nề bước trên đường, bước chân nặng nề đến nỗi như muốn chôn chặc xuống mặt đường. Cô mệt mỏi, gáng rướng người tới phía trước để bước tiếp. Bình thường đoạn đường về nhà không quá xa đối với cô, nhưng sao hôm nay có vẻ nó quá dài. Không chỉ con đường hôm nay dài mà cả ngày hôm nay cũng đúng là thật dài rồi. Bao nhiêu việc đổ dồn lên đôi vai cô cùng một lúc, đây không còn gọi là mệt mỏi bình thường nữa. Ông trời quả thật cũng chiều lòng người, ban cho cô một cơn mưa tầm tã, xối thẳng cái giá lạnh lên tâm hồn đang tổn thương của cô lúc này.
Chỉ sau cái chết của bố cô 1 tháng thôi, thì hôm nay cô lại nhận được tin rằng mình sắp phải đối mặt với việc mình chỉ còn sống được thêm năm tháng nữa thôi. Căn bệnh ung thư tuyến tụy bao lâu nay không hề dày vò cô chút nào, nhưng hôm nay vô tình được phát hiện sau khi cô tự nhốt mình trong phòng đau buồn một tháng vì tai nạn của bố cô. Có vẻ ông không muốn bỏ cô lại thế gian này một mình chịu đau khổ nhỉ ? Cô thầm tự nhủ rồi nhoẽn một nụ cười miễn cưỡng.
Mưa vẫn nặng hạt, gió cuộn vào hạt mưa hất lên thân hình nhỏ bé của cô từng đợt, ghì những bước chân của cô lùi lại. Cô đã làm gì sai để phải chịu đựng những đả kích lớn đến như vậy ? Tâm hồn của cô quá nhỏ bé rồi, không chứa đựng được nổi những nỗi đau này nữa đâu. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của cô, vậy thì còn gì để lưu luyến nữa với cái thế gian nhiều đau khổ này ? Sớm cũng chết, muộn cũng chết, thì bây giờ chết. Cô cũng bước lên được giữa cầu, xung quanh vắng vẻ chẳng phải vì mưa sao ? Không vì cả thế giới này đã thật sự chẳng cần quan tâm đến một người như cô nữa rồi. Cô nhẹ đứng tựa vào lang cang sắt lạnh lẻo của cây cầu, người cô ướt đẫm vì cơn mưa, mắt cô nhòe đi vì nước mưa hay vì nước mắt cô đã quyện cùng từng giọt mưa mặn chát. Lòng cô thắt lại, đau đớn tràn ngập khắp cơ thể khiến cô còn không nhận ra bản thân đang run lên từng đợt vì cơn mưa lạnh thấu xương tủy này. Cô từ từ móc trong túi ra chiếc điện thoại, cô mở mục tin nhắn xem đi xem lại tấm hình lần cuối cùng cô chụp cho bố của cô. Ông là cả thế giới trong lòng cô, là người thân duy nhất để cô nương tựa, là người bảo vệ cho cô khi cô vấp ngã. Người quan trọng đến như vậy đã không còn thì còn cần gì thế giới xa xỉ này nữa chứ ? Cô xem rất nhiều những bộ phim phấn đấu vượt qua bệnh tật, họ có cho mình người mình yêu bên cạnh cùng họ vượt qua tất cả khó khăn trên thế giới này, đối mặt với bệnh tật cùng họ, cô thì có ai bây giờ ? Thôi thì tạm biệt thế giới cô đơn, lạnh lẻo này lần cuối, cô nhẹ nhấc một chân bước lên thành cầu. Cô đứng vững chắc trên thành, dang nhẹ đôi tay mình, rồi từ từ nghiêng người hướng về dòng chảy tuy siết nhưng cô nghĩ nó sẽ là nơi ấm áp cuối cùng nguyện ôm lấy th.ân thể cô lúc này.
Cô đã thật sự nằm trọn trong lòng sông đang chảy siết vì cơn mưa, th.ân thể cô dần chìm sâu xuống, nó nhẹ nhàng nhưng lại không hề ấm áp như cô nghĩ, trước mắt cô bây giờ rất nhòe, chỉ còn lại một tia sắng le lói nhưng nó cũng đang dần dần tắt hẳn. Xung quang cô bây giờ tối đen, cô cảm thấy khó thở tột cùng, người cô không còn cảm giác gì nữa, không còn thể cử động được nữa rồi, cô chỉ còn cách nhoẽn miệng cười một lần nữa.
-Tạm biệt tất cả, nếu có kiếp sau xin hãy cho con bình yên và nhẹ nhàng hơn nhé, tạm biệt…
=====//=====//======//======//======//======
Sao cô lại cảm thấy đau nhức người như thế này nhỉ ? Nhất là ở trên đầu, sao nó lại đau đến muốn lấy mạng như này ? Cô từ từ mở nhẹ đôi mắt, xung quanh vẫn còn mờ mờ không rõ ràng lắm, có lẻ cô đã chạm được đến thế giới bên kia rồi sao ? Không, không giống lắm, vì th.ân thể cô đang nằm trên một chiếc gi.ường khá êm, chăn cũng mềm mại ôm lấy cô, vậy là cô không bị xuống địa ngục, cô lên thiên đường chăng ? Rồi cô nghe vang bên tai mình là một giọng nói :
- Thiếu phu nhân, tỉnh rồi, thiếu phu nhân cô tỉnh rồi sao ? Người đâu, thiếu phu nhân tỉnh lại rồi. Mau đi gọi bác sĩ đến nhanh lên…
Ngữ Nhi lại nghe tiếng bước chân chạy vội vã, rồi lại im bật một lúc, thì cô nghe tiếng giầy tây của đàn ông bước vào. Là ai ? sao lại có cái địa ngục nào gọi nhau là thiếu phu nhân chứ ? Cô gượng đau ngồi dậy nhìn thật kĩ quang cảnh xung quang rồi chợt cô há hốc mồm. Đây là đâu chứ ? Sao căn phòng này lại có những nội thất cổ điển như vậy chứ ? cả ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Thì ra sau khi chết đi con người được đưa đến một nơi như thời dân quốc vậy sao ta ? Còn được gọi là thiếu phu nhân nữa chứ ! Đúng thật là mở mang tầm mắt mà.
- Cuối cùng cô đã tỉnh rồi à ? - Đang mê man mãi nghĩ thì Ngữ Nhi nghe một giọng đàn ông trầm ấm mà còn ngay sát bên tai của cô. Hơi thở nóng rang phả vào gáy khiến cô nổi cả da gà, với những hiểu biết về phép tắc, cô vội vàng bật dậy cuối trầm mặt, ngay ngắn vào tư thế quỳ, cô nghĩ chắc hẳn ngài Diêm Vương sai quỷ thần đến áp tải cô vào điện để phán xét cô đây mà. Vừa run sợ, tay vẫn chấp ngay ngắn, không dám ngẩng đầu lên, miệng thì vội đáp
- Thưa ngài quỷ thần cao quý, tôi đã sẵn sàng, xin ngài dẫn đường đến điện Diêm Vương ạ !
Thiên Khôn nhếch mép cười, dịu dàng nắm lấy bàn tay của Ngữ Nhi ra vẻ ân cần, dìu cô đứng dậy. Trong lòng anh thầm nghĩ, quả thật cú va chạm mạnh này đã khiến cô ấy mất trí nhớ thật rồi sao ? Lại còn gọi mình là quỷ thần, chẳng lẻ cô ta nghĩ cô ta đã chết thật mà đòi diện kiến Diêm Vương ?
- Được, vậy em mau đi theo tôi - Thiên Khôn liền hùa theo diễn một vở kịch, để xem coi cô gái này âm mưu tới đâu.
Ngữ Nhi liền vội vàng đứng dậy, kéo lại áo quần chỉnh tề, nhưng khi nhìn lại cô mới nhận ra, chẳng phải đây là quần áo của quý tộc thời xưa sao ? Mình lại đang khoác lên người một chiếc sườn sám hồng nhạt, vải lụa khá nhẹ nhàng, hoa văn ẩn được thêu từ chỉ kim sa lấp lánh như vậy nữa. Thật là phủ Diêm Vương quá xa xỉ với người trần rồi. Nghĩ tới đó thì đột nhiên cơn đau ngay đầu lại ập tới, khiến muốn đứng vững cũng không thể, cô lại quỵ người ngồi xuống. Nhanh như cắt, bàn tay của Thiên Khôn đỡ lấy cô ngay lập tức, tay anh vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của cô, rồi từ từ dìu cô ngồi xuống. Lúc này Ngữ Nhi mới dám ngước lên nhìn mặt quỷ thần, cô như bị sét đánh ngang người, cả cơ thể mềm nhũng trước vẻ đẹp khôi ngô như tranh vẻ này. Mắt tựa hạt ngọc, mũi thì thẳng tấp anh tuấn, còn môi thì như…ôi thôi, cô muốn cắn ngay một cái. Lần đầu tiên cô tiếp xúc d.a thịt với một người đàn ông mà còn lại là đàn ông đẹp, xem ra chết cũng có cái gọi là thú vị đấy chứ, hưởng thụ được những gì lúc sống chưa kịp làm được. Nhưng sao lại có quỷ thần dịu dàng, ấm áp lại còn đẹp trai như vậy chứ ? Nhưng sao cô vẫn thấy trong cái ấm áp này lại có sự dày vò lạnh lùng đến như vậy ?
- Thiếu gia ơi, bác sĩ đến rồi ạ ! - Tiếng nói gọi thiếu phu nhân lúc nãy đã phá vỡ bầu không khí đang rất lãng mạn của Thiên Khôn và Ngữ Nhi. Ngữ Nhi vội lúng túng gỡ tay Thiên Khôn ra, nhưng lại bị Thiên Khôn ghì lại. Anh thì thầm vào tay của Ngữ Nhi :
- Em ngại gì chứ ? Vợ chồng mà vẫn còn ngại sao ? Em để hắn ta ôm được còn tôi thì không sao ?
Ngữ Nhi tròn xoe đôi mắt, từ lúng túng cô chuyển sang ngạc nhiên, người cô đơ ra, vợ chồng sao ? Sau khi chết thì cô lại có chồng, chồng cô lại còn đẹp trai ? Còn có cả bác sĩ, không lẻ cô chưa chết sao ? Vậy đây là đâu ? Sao cô lại ở đây, còn là thời Dân quốc ? Xuyên không thật rồi sao ? Mình nhớ mấy phim xuyên không là xuyên thẳng về thời Chiến quốc chứ ? Sao mình lại kẹt lưng lửng như này ? Mà đầu lại còn đau buốt như va đập mạnh vào đâu nữa chứ ! Cô chỉ còn để th.ân thể phụ thuộc vào lòng người đàn ông mang mác là chồng mình thôi. Cô lại phải coi tình hình mà ứng xử rồi.
- Thưa thiếu gia, tôi có thể xem qua mạnh của phu nhân được không ạ ? - Vị bác sĩ vừa nói, tay liền đeo lên chiếc ống nghe nhịp tim, vừa áp ống nghe lên ngực của Ngữ Nhi.
- Thật kì lạ, mạch của phu nhân có vẻ rất ổn, dường như không có gì đáng quan ngại nữa rồi - Ông quay sang hỏi Ngữ Nhi :
- Phu nhân có còn cảm thấy đau nhói ở đầu hay ở đâu nữa không ? Cơ thể có mệt mỏi hay cảm giác buồn nôn không ?
Ngữ Nhi chỉ còn biết trả lời theo tình trạng hiện giờ của mình :
- Đau đầu, từ khi tỉnh lại, lâu lâu sẽ có những cơn đau buốt nhẹ qua. Nhưng tại sao tôi lại ở đây ? Tôi bị gì vậy bác sĩ ?
- Thưa thiếu phu nhân, hiện tại tình hình của cô đang dần hồi phụ, nên hiện tượng đau đầu sẽ xuất hiện nhưng sẽ ít dần, nên tôi sẽ kê cho cô vài thang thuốc sẽ giúp cho tình trạng đau đầu của cô đỡ hơn. Tôi nghĩ sau tầm một tuần thì sẽ khỏi hẳn.
- Tiêu Cầm, cô theo bác sĩ lấy thuốc cho thiếu phu nhân đi, ở đây có ta là được rồi ! - Thiên Khôn ra hiệu cho bác sĩ ra về.
Căn phòng chỉ còn lại Ngữ Nhi và Thiên Khôn, cô bắt đầu dồn dập hỏi :
- Anh không phải quỷ thần ? Sao anh gạt tôi ? Đây là đâu ? Sao tôi lại đau đầu như vậy ? Anh là ai ? Sao lại là chồng của tôi được cơ chứ ?
Lúc này Thiên Khôn không còn giữ nét mặt dịu dàng như ban nãy nữa, anh liền nắm lấy cổ tay của Ngữ Nhi ép sát cô xuống gi.ường, ánh mắt đanh thép như muốn ăn tươi nuốt sống cô :
- Em đừng giả vờ nữa Hạ Chi Vân, em muốn chết thay hắn ta, tôi không để cho em đạt được dễ dàng như vậy đâu !
Ngữ Nhi ngơ người, cô ở thời này tên là Hạ Chi Vân ? Ở thời này trùng hợp thật, cô cũng muốn chết sao ? Mà hắn ta là ai ? Sao người con gái tên Chi Vân này lại muốn chết vì một chàng trai cơ chứ ? Lý do thật không thể chấp nhận được, tại sao lại phải chết vì nam nhân cơ chứ ?
- Khoan…- Ngữ Nhi gạt tay Thiên Khôn sang một bên, từ từ ngồi dậy thoát khỏi ánh nhìn lạnh lùng sắt đá của anh ấy.
- Tôi tên Hạ Chi Vân ? Vậy cho tôi hỏi quý danh của thiếu gia đây là gì để dễ xưng hô được không ?
- Em giỏi đóng kịch thật đấy, mất trí nhớ sao ? Bác sĩ không hề nhắc đến việc tổn thương ở đầu của em có thể làm mất trí đâu, nên tôi khuyên em hãy ngoan ngoãn thì việc em sống ở Trình gia này sẽ thoải mái hơn được đôi chút đấy !
- Nhưng bây giờ tôi thật sự không nhớ gì cả ! Anh có thể trả lời thắc mắc của tôi không ? Rồi tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo ý anh và sống một cuộc sống dễ dịu như anh nói ! Chắc chắn sẽ không làm phiền tới anh !
- Được vậy tôi sẽ nhắc cho em nhớ. Hạ Chi Vân, em có biết tại sao mình có kết cuộc như hôm nay không ?
Ngữ Nhi vẫn trơ mắt ra nghe Thiên Khôn nói tiếp
- Ép gả cho tôi em ấm ức lắm sao ? Em nguyện bỏ trốn theo tên khốn Dịch Thế Thành ngay trong ngày cưới. Cha tôi đã cho người âm thầm theo dõi và bắt em về, vì bảo vệ Dịch Thế Thành mà em hy sinh thân mình đỡ cho hắn một gậy vào đầu. Thật hay cho đôi gian phu, vì người mình yêu mà có thể bỏ mạng ! Hôm nay, em tỉnh lại coi như số em mạng lớn, hãy từ từ mà suy nghĩ đi, em sẽ không bao giờ gặp lại hắn ta được nữa đâu !
Ngữ Nhi chỉ ngơ ngác rồi ờ một tiếng, khiến Thiên Khôn cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, anh lại quay sang áp sát người về phía cô ngồi, nhìn chầm chầm vào đôi mắt đang ngay ra vì chưa hiểu chuyện của cô.
- Em không quan tâm hắn ta đang sống chết ra sao ư ? Không lẻ em thật sự mất trí nhớ sao ? - Anh vội đưa tay lên trán xem cô có sốt hay không, vẻ mặt tỏ ra lo lắng
Ngữ Nhi cảm thấy người đàn ông này lúc nóng lúc lạnh thật là khó hiểu. Cô gạt tay anh sang một bên :
- Tôi đã bảo với thiếu gia rồi, tôi quên hết mọi việc rồi, ngay cả bản thân tôi lúc này tại sao nằm ở đây tôi còn không biết thì nói chi tới quan tâm người tên Dịch Thế Thành kia như thế nào ? Nhưng mà tôi yêu anh ta lắm hay sao ? Tôi dùng thân mình đỡ cho anh ta một gậy đến khiến bản thân phải nằm ở đây sao ?
- Vậy thì tốt cho em thôi, tôi mong em sẽ không nhớ đến hắn ta làm gì nữa, tôi cứ nghĩ sau khi em tỉnh dậy, sẽ đau khổ khóc lóc tìm kiếm hắn ta chứ ! Dịch Thế Thành hiện tại đang bị nhốt trong ngục của cha tôi, tôi đã lén cho người theo dõi, canh chừng, hắn ta sẽ không bị gì đâu, nên em cũng không cần lo lắng nhiều, cứ ngoan ngoãn uống thuốc và nghỉ ngơi đi, khi khỏe lại tôi sẽ tìm cơ hội cho em gặp hắn.
- Anh thật sự là người như thế nào vậy ? Lúc nóng lúc lạnh, còn giúp vợ của mình tìm cách để gặp tình nhân ? - Ngữ Nhi trong lòng khó hiểu dưng tràn
Thiên Khôi cười nhếch mép :
- Bộ em nghĩ thiếu gia tôi đây muốn cưới em về làm vợ hay sao ? Chỉ vì hai bên gia tộc có mối giao hảo từ lâu, cũng để cũng cố lại địa vị trên thương trường nên cha em mới đẩy em đến đây cho tôi. Tôi cũng không phải người không nói lý lẻ, tôi với em đã không có tình cảm thì tôi sẽ theo ý của cha lấy em, đợi sau này có cơ hội tôi sẽ thoái thác hôn sự này.
- Anh không sợ tôi gặp anh ta rồi nhớ lại mọi chuyện, rồi lại bỏ trốn theo anh ấy một lần nữa sao ?
- Được em cứ thử tôi xem ! Tôi cứu em được một lần, nhưng tôi không chắc sẽ cứu em được lần thứ hai đâu ! - Thiên Khôi liền dùng ánh mắt đanh thép, miệng vẫn nở nụ cười nham hiểm nhìn chầm chầm vào Ngữ Nhi.
- Đối với người đã muốn chết như tôi thì không cần anh cứu - Ngữ Nhi đanh giọng, mạnh miệng khẳng định, nhưng bây giờ cô đã ở đây rồi, ở đây có nghĩ là đã xuyên không đến một thế giới khác rồi, cô không bệnh nan y nữa, thì lý do gì phải chết nữa cơ chứ ? Mà đằng này còn chết vì nam nhân. Từ đanh thép, Ngữ Nhi dịu giọng sau khi suy nghĩ kĩ càng hơn, cô phải sống, biết đâu đây là ý trời, muốn cô làm lại bản thân mình thì sao.
- Tôi nghĩ chắc tôi không muốn chết vì hắn nữa đâu anh yên tâm ! Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nên anh có thể không cần cứu tôi nữa !
Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Thiên Khôn cố giấu sự bàng hoàng trong anh. Ngay cả tính cách của Chi Vân cũng dường như thay đổi, lời nói của cô cũng có vẻ tinh ranh hơn so với Chi Vân anh quen biết trước đây, một tiểu thư con nhà gia giáo, ăn nói nhẹ nhàng lễ phép, luôn tỏ ra rụt rè với anh, nhưng nay trong lời nói lại thể hiện sự lanh lợi, có tính toán, tỏ vẻ sợ hãi nhưng lại không hề có chút sợ sệt nào.
- Nói đi nói lại thì tôi hiện tại đã được gả cho anh ? Tôi là thiếu phu nhân của Trình gia, tên là Hạ Chi Vân ? Và còn là tội nhân bỏ trốn theo nam nhân. Thiệt là dù có ở đâu thì cuộc sống cũng không dễ dàng nhỉ ? - Ngữ Nhi liền thoát ra khỏi vòng tay của Thiên Khôn, quay mặt vào trong tránh ánh nhìn của anh. Cô tỏ vẻ chán nãn, thở dài để lấp liếm đi một chút sợ sệt của mình.
- Cuộc sống ở đâu cũng không dễ dàng ? Trước kia tôi thấy gia đình của cô nhất là Hạ lão gia cũng thương yêu cô hết mật, sao cô lại nói không dễ dàng ? - Thiên Khôn gặn hỏi cô.
- Không có gì, Trình thiếu gia, tôi vẫn chưa biết tên của anh hay tôi cứ gọi anh là Trình thiếu gia vậy ?
- Trình Thiên Khôn…..
Thiên Khôn quay người bước ra khỏi phòng, không quên dặn Chi Vân (Tác giả mạng phép từ khúc này xưng tên Ngữ Nhi là Chi Vân để mọi người đọc không bị lẫn lộn và lấn cấn)
- Cô nghĩ ngơi đi, lát nữa Tiêu Cầm sẽ mang thuốc đến cho cô.
Chi Vân nhìn quanh cơ thể mình một lượt, cô liền bước đến bên chiếc gương soi bằng đồng trong căn phòng, vẫn là cô, chỉ khác là nay cô phải sống với thân phận là Hạ Chi Vân, và còn là vợ của một tên thiếu gia lạnh lùng, tính nết lạ thường mà còn đẹp trai. Vậy cuộc sống sau này của cô sẽ là chuỗi ngày êm ả như hắn nói hay là chuỗi cơn ác mộng khiến người ta lại muốn chết thêm lần nữa đây ? Mà dáng vẻ cô tiểu thư lại giống cô đến như vậy, không lẻ đây là kiếp trước của cô sao ? Kiếp này cô chưa hoàn thành được việc mình muốn hay sao mà khiến cho kiếp sau của cô lại trở nên gian khổ như vậy cơ chứ ?
Cả gian phòng im ắng, khiến tâm tư của cô cứ lo lắng, rồi lại nặng trĩu, cô phải đối diện với tên thiếu gia Thiên Khôn kia như thế nào đây ? Vợ chồng vậy chẳng phải sẽ ngủ chung gi.ường, đắp chung chăn sao ? Cô ở thế giới hiện tại còn chả có một mối tình vắt vai, tay nam nhân còn chưa nắm một lần, ôi nụ hôn đầu rồi còn cả việc chăn gối, cô sao có thể tiếp nhận nỗi những việc này cơ chứ ? Càng nghĩ đầu cô lại càng hơi đau một chút, cô bước lại gi.ường định nằm xuống thì lại có tiếng gõ cửa :
- Thiếu phu nhân ơi, em là Tiêu Cầm, em mang thuốc đến cho cô đây.
- Uhm ! Em vào đi, để thuốc đó lát ta sẽ uống. Mà Tiêu Cầm này, em có thể cho ta hỏi một số việc được không ?
- Dạ thiếu phu nhân cứ việc hỏi, em biết gì sẽ trả lời hết cho cô ạ !
- Nào lại đây ngồi đi, em cho ta hỏi, ta vào phủ này được bao lâu rồi ?
Tiêu Cầm hơi rụt rè, tỏ ý không dám ngồi xuống gi.ường cùng Chi Vân
- Không sao, em cứ ngồi đi, em cứ xem ta như chị của em là được, ta không khó đến độ như em nghĩ đâu
Nghe Chi Vân nói thế, Tiêu Cầm mới từ từ ngồi xuống
- Kể từ khi thiếu phu nhân bị đánh vào đầu và được thiếu gia bế về đến nay thì cô đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi, hôm nay là ngày thứ ba và cuối cùng cô cũng tỉnh dậy.
- Vậy em có biết tính tình thiếu gia nhà em như thế nào không ? Sao ta cứ thấy hắn ta cứ lúc lạnh lúc nóng, khiến cho người ta khó ứng biến kịp. Hắn đối với cơ thể này là ghét hay như là bình thường ?
- Cơ thể này, ý cô là thiếu phu nhân ? - Tiêu Cầm hơi khó hiểu gặng hỏi Chi Vân
- À à, đúng rồi ý ta là Thiên Khôn đối với ta như thế nào…. - Chi Vân cười gượng gạo, biết mình lở lời.
- À, thì thiếu gia nhà em bình thường thì rất lạnh lùng, nhưng không hay nóng giận, lại giỏi giang, cậu có thể đảm đương công việc kinh doanh phụ lão gia, lại rất hiếu thuận với mẹ của người. Rất được sự mến mộ của các tiểu thư đài các con nhà quyền quý. Thiếu phu nhân được gả vào đây cũng vì công việc làm ăn của Hạ lão gia có tí trục trặc, nên cậy nhờ Trình lão gia giúp đỡ. Em thấy thiếu gia cũng chả có hành động gì quá giới hạn với thiếu phu nhân từ khi đưa cô về tới phủ cho đến bây giờ. Cũng không khi nào tới thăm cô nhưng luôn cho người chăm sóc cô chu đáo. Em thấy tuy không nói ra mặt, nhưng thiếu gia khá là quan tâm thiếu phu nhân. Như lúc nãy khi em đi theo bác sĩ hốt thuốc cho cô, thiếu gia đã dặn dò riêng với bác sĩ là hốt loại tốt nhất, có thể giảm đau đầu cho cô.
- Chắc không đâu, ta nghĩ hắn không đơn giản là tốt với ta đâu, hắn hận ta không kịp vì đã bỏ theo nhân tình mà sao lại có thể đối xử với ta như vậy được ? Che mắt thiên hạ thôi. Ta không tin. Nhưng thôi cứ đành biết trước là như vậy…à mà em có thể kể cho ta nghe về phía gia đình của ta không ? Ta là con thứ hay con cả hay con một, cha mẹ ta tên gì ? Tại sao gia đình ta lại lâm vào cảnh tới bước đường gả ta cho Trình Thiên Khôn để cậy nhờ giữ cơ nghiệp kia chứ ?
Tiêu Cầm lúng túng một chút rồi lại tiếp lời Chi Vân :
- Thật ra em cũng không rành về thiếu phu nhân cho lắm đâu, nhưng em cũng nghe loáng thoáng trước khi cô được gả về Trình phủ. Cha cô vì do trên thương trường làm ăn bị người thân trong gia tộc lợi dụng niềm tin mà khiến cơ nghiệp gần như phá sản, nhưng may nhờ có Trình lão gia đứng ra do thâm tình giao hảo nhiều năm của hai nhà mà giúp Hạ lão gia một tay, vì để báo đáp ân tình và muốn đôi bên cùng lớn mạnh nên Hạ lão gia đã hứa gả cô cho Trình thiếu gia để trả ơn. Em thiết nghĩ vì do cô đã có ý trung nhân trong lòng trước, nên trong ngày đại hôn mới nảy sinh suy nghĩ bỏ trốn theo Dịch Thế Thành, chứ biết bao nhiêu tiểu thư khuê các muốn bước một chân vào Trình gia để làm thiếu phu nhân còn không hết huống hồ chi là bỏ trốn theo nam nhân.
- Theo em đừng nhắc Dịch Thế Thành ấy nữa, bây giờ ta đã thành ra như vậy công lao của hắn cũng lớn lắm đấy, ta bây giờ chỉ chú tâm vào sống thật bình bình an an trong Trình phủ này thôi, làm một thiếu phu nhân an nhàn, không màn sự đời, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý là mãn nguyện rồi.
- Nhưng theo em thấy, tuy không tiếp xúc nhiều với thiếu phu nhân nhưng em cũng có nghe mọi người đồn thổi là cô rất dịu dàng thùy mị, ăn nói lại nhỏ nhẹ, mà còn giỏi cầm kỳ thi họa. Nhưng hiện giờ gặp người bằng da bằng thịt thì lại thấy rất khác với lời đồn, dù có mất trí nhớ đi chăng nữa nhưng cũng không thể hoàn toàn biến thành một con người khác như vậy. Em còn nghĩ thiếu phu nhân sẽ là người cao cao tự tại, không thèm nhìn đến mặt hạ nhân hoặc sẽ chỉ đối xử như người hầu kẻ hạ, chứ không như bây giờ.
- Ơ hay…thì bây giờ ta không dịu dàng à ? Ta cũng giỏi cầm kỳ thi họa đó nhé, nói cho em biết ở thời hiện đại ta có thể gọi là nhà thiết kế cho nhãn hàng thời trang nổi tiếng đấy nhé ! Với em đừng gọi ta là thiếu phu nhân nữa, nghe nặng tai với ta không quen, em có thể gọi ta là Vân tỷ hoặc cứ gọi là Chi Vân.
Tiêu Cầm hơi hoảng hốt :
- Gì mà thời hiện đại ? Là ở đâu ?
- À ý ta là trong phủ ta, ta hay vẽ tranh về trang phụ, rồi đem cho nhân công may riêng cho ta mặc, ta gọi ở phủ ta là thời hiện đại đó mà !
- Dạ vậy thiếu phu nhân còn thắc mắc gì nữa không ạ ? Nếu không em xin phép xuống làm tiếp công việc của mình, nếu có dặn dò gì cô cứ kêu em.
- Đã bảo đừng còn ta là thiếu phu nhân, cứ xưng hô như chị em đi, ta cũng không quen có người hầu cung kính ta đâu.
- Dạ Tiêu Cầm không dám, để cho thiếu gia biết hoặc bị lão gia nghe được, em sẽ bị đòn mất. Thiếu phu nhân cô nhớ uống thuốc, hôm nay cô vừa tỉnh nên nghỉ ngơi sớm đi ạ, ngày mai chắc có lẻ người phải đi thỉnh an sớm.
- Ờ…ta biết rồi ! - Chi Vân thờ thẫn, thở dài, nằm trường mình xuống gi.ường mệt mỏi. Cô cũng thiếp đi lúc nào không hay. Cô không biết rằng nảy giờ đã có một bóng hình đứng sau cửa phòng nghe hết mọi việc cô nói với Tiêu Cầm. Thiên Khôn từ lúc nào đã đứng bên ngoài quan sát Chi Vân.
=====//=====//=====//=====//======//======