Giọng ca "Chiếc khăn gió ấm" tự thấy mình không phải là người dè xẻn, nhưng cũng không phung phí. Anh không bao giờ đi bar, đi đôi giày không quá 2 triệu đồng...
- 2 năm trước, cùng với nhiều ca khúc hit, anh rất chịu khó lên báo, còn bây giờ thì ngược lại. Anh chủ động im lặng, khép mình, phải chăng Khánh Phương đã "hết thời" rồi?
- Đối với Khánh Phương thì nghệ thuật là một con đường dài đi cùng những niềm đam mê của mình, đâu phải làm ăn kinh doanh mà còn thời hay hết thời. Tôi luôn tin một điều rằng chỉ cần có tâm với nghề, hết lòng với khán giả và luôn nỗ lực phấn đấu thì khán giả sẽ luôn yêu thương và đặt mình vào một vị trí nào đó trong lòng họ.
Còn chuyện lên báo, khi cái tên mình còn mới thì vẫn háo hức được khán giả biết đến nhiều hơn là bây giờ khi đã trải qua một con đường. Bây giờ tất nhiên là tôi đã điềm tĩnh và chín chắn hơn trước kia rồi. Ngoài ra, tôi cũng không có khuynh hướng cứ có chuyện gì lớn nhỏ cũng đưa lên mặt báo, tôi thích thể hiện qua những sản phẩm âm nhạc, những ca khúc của mình... Tôi không thích nói nhiều đâu.
- Điều gì đã khiến anh thay đổi trong suy nghĩ như vậy?
- Đó chính là quá trình lao động nghệ thuật hơn 2 năm qua, những trải nghiệm trong cuộc sống với tất cả gia đình, khán giả của mình đã tạo nên một Khánh Phương chín chắn hơn.
- Thị trường âm nhạc hiện nay chuộng phần nhìn hơn phần nghe, những chàng hot boy, những ngôi sao teen lên ngôi, ở độ tuổi "băm", anh có thấy mệt mỏi khi phải gồng mình lên để chiều theo thị hiếu của khán giả cũng như chinh phục họ bằng âm nhạc của mình?
- Tôi chưa bao giờ phải gồng mình. Tôi chỉ luôn nỗ lực cho những ca khúc của mình, luôn muốn tạo sự mới mẻ khi đến với khán giả.
Bạn thử nghĩ xem, thị trường âm nhạc Việt hiện nay tuy bề nổi là chuộng theo hình thức nhưng chiều sâu và con đường dài vẫn là những ca sĩ có phong cách riêng, có chất giọng lôi cuốn người nghe... Đó vẫn là thước đo chuẩn mực trong mọi thời đại. Do đó, tôi tin công thức đào thải luôn áp dụng đúng với những người không có thực lực, không nghiêm túc với nghề.
- Anh sở hữu chất giọng đặc trưng, vóc dáng cao to... nhưng có khi nào anh ước giá như mình đẹp trai hơn chút nữa hay anh hài lòng với “nhan sắc” của mình?
- Tại sao tôi phải ước điều đó khi khán giả đã chấp nhận và yêu mến mình ở một góc độ nào đó. Nếu Khánh Phương không biết hát thì liệu rằng có nhận được sự ủng hộ nhiệt tình trong mấy năm qua không? Tôi không sống ảo tưởng, tôi luôn biết nhìn thẳng vào thực tế hay xem những gì trong khả năng của mình có thể làm được. Nếu thiếu tự tin về ngoại hình của mình quá có lẽ tôi đã đi giải phẫu thẩm mỹ từ lâu rồi (cười).
- Gia đình anh có nền tảng kinh tế vững chãi, nhà mặt tiền ngay quận 1, bố mẹ lại kinh doanh lớn... trong khi đó anh cả năm bận rộn đi diễn Nam - Bắc, kiếm bộn tiền từ nhạc chuông nhạc chờ.... Người ta bảo anh tham lam quá và đếm sao cho hết tiền. Anh thấy sao?
- Mỗi người có một định hướng và một chiến lược riêng cho tương lai của mình. Những gì bố mẹ mình có được như ngày hôm này là họ phải bỏ ra biết bao công sức và mồ hôi nước mắt. Tại sao tôi không học hỏi ở bố mẹ tôi để trải nghiệm điều đó, một điều mà ai cũng muốn hướng đến, mà lại ở không hưởng thụ một cách lãng phí.
Tôi nghĩ đó là sự lao động thực thụ và nghiêm túc để tạo ra những giá trị vật chất riêng cho bản thân mình và tương lai, con cái mình sau này. Ngay từ nhỏ, tôi đã được bố tôi dạy rằng hãy đi trên đôi bàn chân của mình và hãy ra vật chất bằng những giọt mồ hôi và kiến thức của mình. Đến khi đó ta mới hiểu được giá trị của nó và thực sự cảm thấy hạnh phúc khi có nó. Và tôi đang cố gắng thực hiện những điều bố tôi dạy.
- Nhiều người nói anh tiêu tiền chặt chẽ dù rất nhiều tiền?
- Tiền điện thoại của tôi để nói chuyện với gia đình, bạn bè và công việc không quá 3 triệu/tháng. Tôi không bao giờ biết đi bar là gì, đôi giày đắt nhất của tôi không quá 2 triệu đồng. Theo bạn tôi tiêu tiền có phóng khoáng?
Tôi không phải là người dè xẻn, càng không phải là người phung phí. Tôi tin một điều mình là người biết sử dụng khá tốt và đúng mực những đồng tiền tự kiếm đươc. Đối với tôi tiền chỉ là cộng cụ để thực hiện những mục đích trong cuộc sống thôi.
- Tại sao anh không nối nghiệp kinh doanh theo bố mẹ mà cứ phải bươn chải và chịu áp lực của sự nổi tiếng trong môi trường giải trí?
- Không riêng gì môi trường nghệ thuật mới áp lực, nghề kinh doanh cũng áp lực lắm. Thậm chí kinh doanh còn áp lực gấp trăm ngàn lần nghệ thuật đó chứ. Chỉ có một số người tự tử vì áp lực trong nghệ thuật thôi, nhưng những người phải chạy trốn, mất tích rồi tự tử vì áp lực kinh doanh thì không đếm hết được đâu. Bản thân bố mẹ tôi là những nhà doanh nghiệp lớn nên tôi quá hiểu về nghề này, đầy áp lực cạnh tranh và ganh ghét.
Con đường nghệ thuật tôi đang đi không phải trải bằng hoa hồng nhưng đó là con đường của sự đam mê và tôi đã chọn nó trong cuộc đời này. Tôi không cảm thấy vất vả vì sự bươn chải khi được phục vụ khán giả cả khi họ yêu thương mình bằng chính tiếng hát của mình. Nếu tôi kinh doanh chắc gì đã có được những niềm vui nơi khán giả và kiếm được nhiều tiền bằng đi hát?
- Thực sự là rất ít khi thấy anh giao du với giới trong nghề, ít chơi bời, ít đi bar ... vậy phải hình dung Khánh Phương ngoài đời là người như thế nào?
- Tôi lặng lẽ và điềm đạm như chính những ca khúc của tôi thôi. Khi nào cần sôi nổi và thể hiện thì tôi sẽ làm, còn bình thường tôi cũng như bao khán giả của mình. Không cần nổi trội, tôi thích hòa đồng với mọi người. Đối với tôi, trong nghề hay ngoài nghề không quan trọng, ai hợp tính và vui vẻ thì chơi, không thì thôi.
- Điều đó cũng có nghĩa anh là người đàn ông gia trưởng. Người đàn ông gia trưởng thường chỉ thích yêu một người phụ nữ bình thường, ngoan ngoãn và không làm ca sĩ, nhưng anh thì ngược lại, đang yêu một ca sĩ rất nổi tiếng và xinh đẹp ở Hà thành?
- (Cười) Bản thân tôi cũng đang chờ đợi một nửa của mình và vẫn đang tìm kiếm. Tôi cũng hơi gia trưởng đấy, đủ để người ta không chán ngấy và sợ tôi đến nỗi phải bỏ chạy.
- Một người bận rộn như anh sẽ dành thời gian cho bạn gái thế nào?
- Hầu như thời gian dành cho bạn gái nếu có chỉ khoảng 10% thời gian của mình thôi, rất tiếc nhưng mong là hãy thông cảm cho Khánh Phương. Bởi 1 tháng có 30 ngày thì tôi không có một ngày nghỉ, tôi phải hy sinh thời gian của mình trong thời gian này vì công việc thôi.
- Khi yêu, anh ghen như thế nào?
- Tôi không ghen quá và đặc biệt không ghen mù quáng, điên khùng. Còn chuyện vợ con thì phải đợi 5- 7 năm nữa mới nói chuyện này được.
- Sau một thời gian khan hiếm ca khúc hit từ Khánh Phương như thời "Chiếc khăn gió ấm", anh cũng đang chuẩn bị cho ra mắt album mới trong thời gian tới đây, anh kỳ vọng gì ở sản phẩm mới này?
- Cũng bình thường thôi, nhưng phong cách và dòng nhạc có thay đổi chút, gần gũi hơn với khán giả. Album nhạc trữ tình mới là một bước đột phá của tôi. Hiện tôi vẫn cho ra mắt những ca khúc mang tính single Những thái cực và Yêu người khác để quên em.
- Người ta thi nhau Nam tiến, còn anh thì lại được lòng khán giả phía Bắc, anh thấy sao?
- Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu khán giả của mình, cảm ơn họ, những người yêu tôi và cả ghét tôi bởi chính họ đã làm tôi phải cố gắng và nỗ lực hơn mỗi ngày.
- 2 năm trước, cùng với nhiều ca khúc hit, anh rất chịu khó lên báo, còn bây giờ thì ngược lại. Anh chủ động im lặng, khép mình, phải chăng Khánh Phương đã "hết thời" rồi?
- Đối với Khánh Phương thì nghệ thuật là một con đường dài đi cùng những niềm đam mê của mình, đâu phải làm ăn kinh doanh mà còn thời hay hết thời. Tôi luôn tin một điều rằng chỉ cần có tâm với nghề, hết lòng với khán giả và luôn nỗ lực phấn đấu thì khán giả sẽ luôn yêu thương và đặt mình vào một vị trí nào đó trong lòng họ.
Còn chuyện lên báo, khi cái tên mình còn mới thì vẫn háo hức được khán giả biết đến nhiều hơn là bây giờ khi đã trải qua một con đường. Bây giờ tất nhiên là tôi đã điềm tĩnh và chín chắn hơn trước kia rồi. Ngoài ra, tôi cũng không có khuynh hướng cứ có chuyện gì lớn nhỏ cũng đưa lên mặt báo, tôi thích thể hiện qua những sản phẩm âm nhạc, những ca khúc của mình... Tôi không thích nói nhiều đâu.
- Điều gì đã khiến anh thay đổi trong suy nghĩ như vậy?
- Đó chính là quá trình lao động nghệ thuật hơn 2 năm qua, những trải nghiệm trong cuộc sống với tất cả gia đình, khán giả của mình đã tạo nên một Khánh Phương chín chắn hơn.
- Thị trường âm nhạc hiện nay chuộng phần nhìn hơn phần nghe, những chàng hot boy, những ngôi sao teen lên ngôi, ở độ tuổi "băm", anh có thấy mệt mỏi khi phải gồng mình lên để chiều theo thị hiếu của khán giả cũng như chinh phục họ bằng âm nhạc của mình?
- Tôi chưa bao giờ phải gồng mình. Tôi chỉ luôn nỗ lực cho những ca khúc của mình, luôn muốn tạo sự mới mẻ khi đến với khán giả.
Bạn thử nghĩ xem, thị trường âm nhạc Việt hiện nay tuy bề nổi là chuộng theo hình thức nhưng chiều sâu và con đường dài vẫn là những ca sĩ có phong cách riêng, có chất giọng lôi cuốn người nghe... Đó vẫn là thước đo chuẩn mực trong mọi thời đại. Do đó, tôi tin công thức đào thải luôn áp dụng đúng với những người không có thực lực, không nghiêm túc với nghề.
- Anh sở hữu chất giọng đặc trưng, vóc dáng cao to... nhưng có khi nào anh ước giá như mình đẹp trai hơn chút nữa hay anh hài lòng với “nhan sắc” của mình?
- Tại sao tôi phải ước điều đó khi khán giả đã chấp nhận và yêu mến mình ở một góc độ nào đó. Nếu Khánh Phương không biết hát thì liệu rằng có nhận được sự ủng hộ nhiệt tình trong mấy năm qua không? Tôi không sống ảo tưởng, tôi luôn biết nhìn thẳng vào thực tế hay xem những gì trong khả năng của mình có thể làm được. Nếu thiếu tự tin về ngoại hình của mình quá có lẽ tôi đã đi giải phẫu thẩm mỹ từ lâu rồi (cười).
- Gia đình anh có nền tảng kinh tế vững chãi, nhà mặt tiền ngay quận 1, bố mẹ lại kinh doanh lớn... trong khi đó anh cả năm bận rộn đi diễn Nam - Bắc, kiếm bộn tiền từ nhạc chuông nhạc chờ.... Người ta bảo anh tham lam quá và đếm sao cho hết tiền. Anh thấy sao?
- Mỗi người có một định hướng và một chiến lược riêng cho tương lai của mình. Những gì bố mẹ mình có được như ngày hôm này là họ phải bỏ ra biết bao công sức và mồ hôi nước mắt. Tại sao tôi không học hỏi ở bố mẹ tôi để trải nghiệm điều đó, một điều mà ai cũng muốn hướng đến, mà lại ở không hưởng thụ một cách lãng phí.
Tôi nghĩ đó là sự lao động thực thụ và nghiêm túc để tạo ra những giá trị vật chất riêng cho bản thân mình và tương lai, con cái mình sau này. Ngay từ nhỏ, tôi đã được bố tôi dạy rằng hãy đi trên đôi bàn chân của mình và hãy ra vật chất bằng những giọt mồ hôi và kiến thức của mình. Đến khi đó ta mới hiểu được giá trị của nó và thực sự cảm thấy hạnh phúc khi có nó. Và tôi đang cố gắng thực hiện những điều bố tôi dạy.
- Nhiều người nói anh tiêu tiền chặt chẽ dù rất nhiều tiền?
- Tiền điện thoại của tôi để nói chuyện với gia đình, bạn bè và công việc không quá 3 triệu/tháng. Tôi không bao giờ biết đi bar là gì, đôi giày đắt nhất của tôi không quá 2 triệu đồng. Theo bạn tôi tiêu tiền có phóng khoáng?
Tôi không phải là người dè xẻn, càng không phải là người phung phí. Tôi tin một điều mình là người biết sử dụng khá tốt và đúng mực những đồng tiền tự kiếm đươc. Đối với tôi tiền chỉ là cộng cụ để thực hiện những mục đích trong cuộc sống thôi.
- Tại sao anh không nối nghiệp kinh doanh theo bố mẹ mà cứ phải bươn chải và chịu áp lực của sự nổi tiếng trong môi trường giải trí?
- Không riêng gì môi trường nghệ thuật mới áp lực, nghề kinh doanh cũng áp lực lắm. Thậm chí kinh doanh còn áp lực gấp trăm ngàn lần nghệ thuật đó chứ. Chỉ có một số người tự tử vì áp lực trong nghệ thuật thôi, nhưng những người phải chạy trốn, mất tích rồi tự tử vì áp lực kinh doanh thì không đếm hết được đâu. Bản thân bố mẹ tôi là những nhà doanh nghiệp lớn nên tôi quá hiểu về nghề này, đầy áp lực cạnh tranh và ganh ghét.
Con đường nghệ thuật tôi đang đi không phải trải bằng hoa hồng nhưng đó là con đường của sự đam mê và tôi đã chọn nó trong cuộc đời này. Tôi không cảm thấy vất vả vì sự bươn chải khi được phục vụ khán giả cả khi họ yêu thương mình bằng chính tiếng hát của mình. Nếu tôi kinh doanh chắc gì đã có được những niềm vui nơi khán giả và kiếm được nhiều tiền bằng đi hát?
- Thực sự là rất ít khi thấy anh giao du với giới trong nghề, ít chơi bời, ít đi bar ... vậy phải hình dung Khánh Phương ngoài đời là người như thế nào?
- Tôi lặng lẽ và điềm đạm như chính những ca khúc của tôi thôi. Khi nào cần sôi nổi và thể hiện thì tôi sẽ làm, còn bình thường tôi cũng như bao khán giả của mình. Không cần nổi trội, tôi thích hòa đồng với mọi người. Đối với tôi, trong nghề hay ngoài nghề không quan trọng, ai hợp tính và vui vẻ thì chơi, không thì thôi.
- Điều đó cũng có nghĩa anh là người đàn ông gia trưởng. Người đàn ông gia trưởng thường chỉ thích yêu một người phụ nữ bình thường, ngoan ngoãn và không làm ca sĩ, nhưng anh thì ngược lại, đang yêu một ca sĩ rất nổi tiếng và xinh đẹp ở Hà thành?
- (Cười) Bản thân tôi cũng đang chờ đợi một nửa của mình và vẫn đang tìm kiếm. Tôi cũng hơi gia trưởng đấy, đủ để người ta không chán ngấy và sợ tôi đến nỗi phải bỏ chạy.
- Một người bận rộn như anh sẽ dành thời gian cho bạn gái thế nào?
- Hầu như thời gian dành cho bạn gái nếu có chỉ khoảng 10% thời gian của mình thôi, rất tiếc nhưng mong là hãy thông cảm cho Khánh Phương. Bởi 1 tháng có 30 ngày thì tôi không có một ngày nghỉ, tôi phải hy sinh thời gian của mình trong thời gian này vì công việc thôi.
- Khi yêu, anh ghen như thế nào?
- Tôi không ghen quá và đặc biệt không ghen mù quáng, điên khùng. Còn chuyện vợ con thì phải đợi 5- 7 năm nữa mới nói chuyện này được.
- Sau một thời gian khan hiếm ca khúc hit từ Khánh Phương như thời "Chiếc khăn gió ấm", anh cũng đang chuẩn bị cho ra mắt album mới trong thời gian tới đây, anh kỳ vọng gì ở sản phẩm mới này?
- Cũng bình thường thôi, nhưng phong cách và dòng nhạc có thay đổi chút, gần gũi hơn với khán giả. Album nhạc trữ tình mới là một bước đột phá của tôi. Hiện tôi vẫn cho ra mắt những ca khúc mang tính single Những thái cực và Yêu người khác để quên em.
- Người ta thi nhau Nam tiến, còn anh thì lại được lòng khán giả phía Bắc, anh thấy sao?
- Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu khán giả của mình, cảm ơn họ, những người yêu tôi và cả ghét tôi bởi chính họ đã làm tôi phải cố gắng và nỗ lực hơn mỗi ngày.