Tác giả : khgtuong

Thể loại : phi thực

Là truyện sáng tác hư cấu. Mọi nhân vật, tình tiết, biến động, tổ chức-sự kiện được mô tả-xuất hiện là sản phẩm tưởng tượng. Truyện viết tùy hứng. Không hứa hẹn ngày giờ kết thúc. Không cầu danh, không cầu lợi, chỉ cầu an. Xin huynh đệ tỉ muội nhẹ chân vào xem có hài lòng cũng không mong comment nên hông ưng cũng mong đừng ném đá, xem xong thư thả quay gót trở ra không tùy ý cực lòng mang vác sang nơi khác dùng truyện cho bất cứ mục đích gì. Sẳn lòng close bất cứ khi nào có yêu cầu.

HUYỀN TRÂN​Chương 1

“Công nương! Công nương!

Ôi! Công nương, hóa ra người ở đây! Công nương làm gì một mình ở nơi đây? Còn kẻ hèn hạ nào kia... ?”

Thằng bé đen nhẻm, từ đầu tới chân đen như đất đen, duy mỗi đôi mắt rực sáng, sáng tựa con dao găm mạ bạc trên tay thằng bé. Nghinh mặt lên thằng bé bỏ đi, cằm hất hất, mũi chỉa tới trời.

Cô bé, váy hoa rất đẹp rách toạt mảng lớn dưới gấu áo, gương tròn đôi mắt lấp lánh như ngọn tiểu đăng trông theo, môi mim mím tựa hờn dổi tức tối.

... ... ...

¥​ ¥¥​ “Huyền Trân”

“Dạ”

Giật thót người, cô bé nữ sinh mặt tái mét trước kiếp nạn không đường tránh run rẩy rời chổ ngồi.

Ngày trước thầy trò Đường tăng đi thỉnh kinh như thế nào nhì? Theo lời người xưa kể lại, con đường rất dài, rất khó đi, dọc đường có thảo khấu, thú dữ và yêu ma rình rập, phải trải qua 9x9=81 khổ nạn mới tới được Tây Phương gặp phật Như Lai. Con đường lên bục giảng không dài, bất quá hai chục bước chân (ấy là đã đi thật chậm bước thật ngắn), nhưng cuối con đường thế vào chổ đức phật từ bi đón chờ hóa kiếp là một...

Fe2O3 + CO ->

Phương trình hóa học!

pằng... păng... păng...

Hóa đá!? Không phải. Là quay qua nhìn lại tựa con rối vải khổ sở.

Huyền Trân học khá đều các môn, 10A2 thuộc top đầu khối chất lượng tạm đáng tự hào, bất quá kết quả be bét cho bài kiểm tra tuần vừa rồi đã khiến thầy Nghiêm giận xanh mặt, không phải xanh, sau mấy chục phút quần thảo từ tiết thứ nhất sang tiết thứ hai da mặt thầy đã xạm xuống gần gần với màu ống khói rồi. Cũng phải tội, tuần vừa rồi thầy nghỉ bệnh nhờ cô Hồng trông hộ, cô Hồng là tổ phó bộ môn, tội lổi chính vì cô Hồng là tổ phó bộ môn Hóa mà thầy là tổ trưởng, cô Hồng đã cho cả lớp điểm dưới trung bình. Hết 90% lớp 10A2, lớp do thầy chủ nhiệm bị cho xơi thịt ngổng. Mất mặt không phải là một ngôn từ đủ để diễn tả.

“Cốp... bộp...”

Viên phấn trắng sau hồi lâu vê đi vê lại rồi đì lui tới trên mặt bảng gãy rốp, âm thanh nhỏ nghe như tiếng sấm dọa Huyền Trân giật nảy người buông rơi luôn viên phấn luống ca luống cuống trông thật tội. Khong còn ai dư thời gian tội giúp Huyền Trân, mấy người bạn thân đang sợ run lập cập lật giở sách vở loẹt xoẹt lo lắng tới lượt của mình

Sắc cộng xê ô hai, một ba hai ba...

Giọng hơi nhựa lại còn mang âm hưởng ngái ngủ nhưng cường độ thì đủ chuẩn phát trên đồi lộng gió.

Thầy Nghiêm bật đứng lên tựa có lò xo đi thẳng xuống cuối lớp.

Fe2O3 + 3CO -> 2Fe + 3CO2

Huyền Trân sau 3 giây định thần hiểu ra vấn đề chụp liền chiếc phao cứu sinh giải lẹ lẹ bài hóa học khó nuốt, chạy vội về chổ ngồi trong không khí lặng phắt của lớp học. Cả lớp đang đợi cơn lôi đình thầy sẽ trút xuống Hạt Tùng, nam sinh cá biệt ưa ngủ gục.

“Em đi lên bảng” âm vực trầm thấp chết người

K2SO3+KMnO4+KHSO4−>K2SO4+MnSO4

“Cân bằng phương trinh cho tôi”

Thầy Nghiêm rẹt rẹt viết phương trình hóa học lạ hoắc lên bảng rồi lạnh lùng dễ sợ đi lại ghế giáo viên.

“Không cân bằng được” vẩn là cái giọng nhựa nhựa buồn ngủ.

“Tại sao?” còn chưa bước tới ghế giáo viên thầy Nghiêm đã phải dừng phắt lại.

“Phản ứng quái quỉ gì, biết thầy viết sai hay đúng.”

“reng... reng... reng...”

“Cộp...”

Buông viên phấn rơi bộp xuống bục giảng Hạc Tùng uể oải bỏ đi ra cửa lớp.

“Em đứng lại” thầy Nghiêm quát lớn hại cho mấy học sinh bàn đầu giật bắn người xanh mặt trong khi kẻ chân chính bị quát thì vẩn tỉnh bơ.

“Chuông hết tiết thầy không nghe à.” Hạt Tùng lười nhát bỏ đi, cậu ta thậm chí lười cả quay đầu lại trả lời lể phép với giáo viên chủ nhiệm lớp.