Ngoài trời, mưa càng lúc càng to hơn, từng hạt mưa cứ tí
tách rơi xuống mặt đất tạo nên nhưng âm thanh dồn dập trong màn đêm. Dưới bầu trời u ám, một bóng người ngồi co ro dưới mái hiên nhà của người không quen, đó là một cô bé gái mặc bộ
đồ rách được vá lỗ chỗ, cô đang gắng sức kéo cái vạt áo lên phía trước để mong sao có thể che cho đôi chân gầy bớt lạnh, cô cứ kéo, cứ níu như muốn cái áo sẽ
thêm dài ra, thêm rộng hơn mà che đôi chân kia. Mưa vẫn cứ rơi tí tách ngoài trời từng giọt rơi xuống nền đất lạnh đã đẫm nước mưa, trong này từng giọt nước mắt cũng đang tí tách rơi xuống thèm nhà, nhưng ai nào biết được rằng mưa đang rơi hay nước
mắt đang rơi trong tâm hồn của một đứa trẻ mồ côi?
Từ ngày ba mẹ qua đời vì món nợ khổng lồ không bao giờ
trả hết, cô cũng chính thức trở thành trẻ mồ côi. Mặc dù
hai ba mẹ cô muốn mang theo cô xuống đoàn tụ cùng ông bà tổ
tiên nhưng chợt tấm lòng cha mẹ lại dậy lên cảm giác không
nỡ, cả ba mẹ cô đều không muốn hi sinh một tương lai tươi đẹp
đang chờ cô phía trước. Dù có hơi ích kỉ khi mà để cô một
mình sống trên trần gian đầy giả dối này nhưng biết sao giờ,
ba mẹ không muốn chỉ vì ba mẹ mà cả đời cô phải sống một
cuộc sống lúc nào cũng phải trốn chạy người khác. Lúc sắp
rời khỏi cuộc đời, trong giây phút cận kề bên chiếc lưỡi hái của Thần Chết, ba mẹ cô đã xin trời phù hộ cho cô sẽ
gặp được một người hảo tâm, sẽ nhận nuôi nó và cho nó cuộc
sống tốt hơn khi nó sống cùng ba mẹ ruột thịt này.
Ngoài trời mưa cứ rả rất không ngừng, từng đợt gió lạnh buốt cứ
như vô tình mà quất mạnh vào người cô bé, mỗi đợt gió đến
là người cô lại run lên cầm cập. Xa xa, không biết từ đâu mà
từng lời hát cứ như vô tình lướt qua tai cô:"[...] Cuộc sống
mưu sinh không làm em qua cơn đói từng ngày, vì em không cha, vì
em đã mất mẹ, đau thương cũng là thương đau.[...] ".
Nghe thấy lời hát đó, những giọt nước mắt ấm nóng như có
thêm động lực mà cứ tuôn rơi mạnh mẽ xuống từ khuôn mặt lem luốt làm ướt cả hai cánh tay đang ôm lấy đầu gối rồi không dừng lại mà tràn xuống cả đầu gối rồi không dừng lại mà làm ướt luôn cả xấp vé số bán ế mà nó đang nắm chặt trong tay, từng
cơn nấc nhẹ hoà cùng lời nói bị ngắt quãng:" Ba..hức mẹ ơi,
ha..i Hức.. người... đang ở hức.. đâu? Tại sao.. Hức.. Lại
hức.. Bỏ con?" và bỗng hàng loạt những hình ảnh thân thuộc
cũng theo cơn gió lạnh kia mà hiện lên trước mắt cô, đó là những lúc cả gia đình cùng nhau chơi đùa, cùng nhau làm việc, cùng nhau chạy trốn mỗi khi có người tới siết nợ hay những lúc cả nhà vui vẻ quây quần bên mâm cơm đang nghi ngút khói giữa đêm trời mưa lớn.
tách rơi xuống mặt đất tạo nên nhưng âm thanh dồn dập trong màn đêm. Dưới bầu trời u ám, một bóng người ngồi co ro dưới mái hiên nhà của người không quen, đó là một cô bé gái mặc bộ
đồ rách được vá lỗ chỗ, cô đang gắng sức kéo cái vạt áo lên phía trước để mong sao có thể che cho đôi chân gầy bớt lạnh, cô cứ kéo, cứ níu như muốn cái áo sẽ
thêm dài ra, thêm rộng hơn mà che đôi chân kia. Mưa vẫn cứ rơi tí tách ngoài trời từng giọt rơi xuống nền đất lạnh đã đẫm nước mưa, trong này từng giọt nước mắt cũng đang tí tách rơi xuống thèm nhà, nhưng ai nào biết được rằng mưa đang rơi hay nước
mắt đang rơi trong tâm hồn của một đứa trẻ mồ côi?
Từ ngày ba mẹ qua đời vì món nợ khổng lồ không bao giờ
trả hết, cô cũng chính thức trở thành trẻ mồ côi. Mặc dù
hai ba mẹ cô muốn mang theo cô xuống đoàn tụ cùng ông bà tổ
tiên nhưng chợt tấm lòng cha mẹ lại dậy lên cảm giác không
nỡ, cả ba mẹ cô đều không muốn hi sinh một tương lai tươi đẹp
đang chờ cô phía trước. Dù có hơi ích kỉ khi mà để cô một
mình sống trên trần gian đầy giả dối này nhưng biết sao giờ,
ba mẹ không muốn chỉ vì ba mẹ mà cả đời cô phải sống một
cuộc sống lúc nào cũng phải trốn chạy người khác. Lúc sắp
rời khỏi cuộc đời, trong giây phút cận kề bên chiếc lưỡi hái của Thần Chết, ba mẹ cô đã xin trời phù hộ cho cô sẽ
gặp được một người hảo tâm, sẽ nhận nuôi nó và cho nó cuộc
sống tốt hơn khi nó sống cùng ba mẹ ruột thịt này.
Ngoài trời mưa cứ rả rất không ngừng, từng đợt gió lạnh buốt cứ
như vô tình mà quất mạnh vào người cô bé, mỗi đợt gió đến
là người cô lại run lên cầm cập. Xa xa, không biết từ đâu mà
từng lời hát cứ như vô tình lướt qua tai cô:"[...] Cuộc sống
mưu sinh không làm em qua cơn đói từng ngày, vì em không cha, vì
em đã mất mẹ, đau thương cũng là thương đau.[...] ".
Nghe thấy lời hát đó, những giọt nước mắt ấm nóng như có
thêm động lực mà cứ tuôn rơi mạnh mẽ xuống từ khuôn mặt lem luốt làm ướt cả hai cánh tay đang ôm lấy đầu gối rồi không dừng lại mà tràn xuống cả đầu gối rồi không dừng lại mà làm ướt luôn cả xấp vé số bán ế mà nó đang nắm chặt trong tay, từng
cơn nấc nhẹ hoà cùng lời nói bị ngắt quãng:" Ba..hức mẹ ơi,
ha..i Hức.. người... đang ở hức.. đâu? Tại sao.. Hức.. Lại
hức.. Bỏ con?" và bỗng hàng loạt những hình ảnh thân thuộc
cũng theo cơn gió lạnh kia mà hiện lên trước mắt cô, đó là những lúc cả gia đình cùng nhau chơi đùa, cùng nhau làm việc, cùng nhau chạy trốn mỗi khi có người tới siết nợ hay những lúc cả nhà vui vẻ quây quần bên mâm cơm đang nghi ngút khói giữa đêm trời mưa lớn.