Tình cảm tuổi mới lớn   [NHỮNG THÁNG NĂM TƯƠI ĐẸP] Clip_image001

Tác giả: Crystal Trương

Thể loại truyện : tình cảm(ai đọc cũng được)

Tình trạng : đã hoàn thành

CHƯƠNG 1: BA CÔ GÁI…

Một cô gái mũm mĩm với giấc mộng con con về anh chàng hoàng tử …

Một tiểu thơ con nhà danh giá với bao muộn phiền về mối tình đầu dang dở…

Một đả nữ chính gốc gan hùm cốc tía …

Nếu có một thân hình hoàn hảo bạn sẽ có nhiều cơ hội!-nhỏ nhìn chăm chú vào tờ báo ,vẻ bâng quơ không biết đến bao giờ mình mới có thể có một thân hình đáng mơ ước này nhỉ? Mà thôi có ước cũng chả được vì cha sinh mẹ đẻ mình đã thế này rồi nhỏ cười khanh khách trước cái suy nghĩ đó và ngoạm một miếng bánh mì vào miệng vẻ ngon lành…

Tên đầy đủ của nhỏ là “Hà Trần Thùy Dương” 17 tuổi rất mê ăn quà vặt thế nên nhỏ hơi tròn trịa cũng giống như bao cô gái cùng lứa ô mai ,me chua…những thứ không thể thiếu trong bộ sưa tập ăn uống của nhỏ .Câu danh ngôn liền tay của nàng mũm mĩm là “Sống trên đời có gì vui hãy cứ ăn và ăn thôi”. Thế nên đến giờ nhỏ cũng chưa biết say nắng là gì cả…

-Trời ạ ! lại mưa nữa rồi… -nhỏ chặc lưỡi khi nhìn lên bầu trời

Vác chiếc ba lô nặng trĩu ra trạm xe buýt nhỏ cố gắng đi từng bước chân chậm rãi , nhỏ sợ một chút sơ ý thôi chiếc áo dài sẽ tèm lem mất, khi đó nếu đến lớp sẽ dơ bẩn kinh khủng…mà có lẽ có ghét hay không ghét thì ở Sài Gòn này chỉ có hai mùa mưa nắng ,thôi thì đành chấp nhận.Tiếng “Sấm” nổ vang cả bầu trời nhỏ sợ quá cong chân lên chạy dữ dội như một chú sóc…à mà có lẽ là một con “Trâu Nước” thì đúng hơn…^.^

-Cuối cùng cũng đến nơi!!!-nhỏ thở dài ,ánh mắt dáo dát nhìn xung quanh xem xe buýt đã đến chưa thế này thì đến lớp muộn rồi ,xui thật giờ chưa thấy đến nữa…- tiếng thở dài thứ hai ,thứ ba…nhỏ ngồi xuống chồm hổm và như không có việc gì nhỏ bắt đầu nhìn mưa.Từng hạt mưa tí tách rơi ,chúng rơi nhẹ nhàng khoan khoái mang đến cơn mưa mát lành cho nhân gian và mọi thứ cỏ cây .Vậy mà sao khi nhắc đến mưa lại có bao câu chuyện buồn ,những áng văn chương tả về mưa mà bao thi sĩ đã không tiếc lời …nhỏ cười mĩm khi miên man vào suy nghĩ về mưa. Mưa những cơn mưa bé nhỏ làm con người ta nhiều mộng mơ

Và có lẽ giông tố đã đến với cuộc đời của nhỏ…một giông tố bắt đầu mà có lẽ nếu biết trước có lẽ sẽ không có những bi ai …

Đôi mắt nhìn chăm chú ,nhìn không chớp tim nhỏ bắt đầu những nốt nhạc cứ réo vang lên từng hối từng hồi một “mình bị sao vậy nè? Loáng thoáng mơ màng nhỏ lẩm bẩm:một anh chàng chạy vội trong cơn mưa,từ gương mặt đến cả hành động .Nhỏ không thể giữ cho tâm mình tĩnh lặng dù chỉ một giây,cái cảm giác này thật là lạ …Bỗng có chuông điện thoại reo vang nhỏ mở vội ra vẻ luống cuống

-Alô ???

-Dương hả? sao giờ chưa đến lớp nữa? –tiếng cô bạn nói

-Ừ mình biết rồi tại trễ xe buýt…-Chợt nhỏ quay sang nhìn bên cạnh,cái nhìn xăm xôi trong nhà chờ xe buýt và cả cơn mưa đang rả rích kia: sao lại đi rồi vậy…mới đây mà-nhỏ lẩm bẩm trong chiếc điện thoại,giọng tiếc nuối

-Cậu nói gì vậy…???-tiếng cô bạn hỏi dồn dập

-À! Không có gì…tớ nói nhảm đó –nhỏ hạ giọng xuống

Có phải là mơ không ? mà sao mình lại bần thần đến vậy? cơn mưa nặng hạt cũng vừa dứt ,chiếc xe buýt từ từ xuất hiện …Những dòng suy nghĩ về người con trai của cơn mưa đó cứ ám ảnh mãi…dù chỉ là vô tình gặp mặt nhưng cái cảm giác xao xuyến cứ ngân nga không dứt.Nhỏ tựa đầu vào cửa xe buýt hai mắt lim dim cố gắng nhớ ra hình ảnh về chàng kia mong mõi tìm trong tàn tích kho tàn đã ẩn ý

_=_

-Ta gặp nhau được không em?- người con trai nắm lấy tay cô gái vẻ nghiêm nghị

-…-im lặng không nói gì,cô gái nắm lấy vạt áo dài

-Em im lặng là đồng ý rồi nha… -nụ cười hé nở trên đôi môi người con trai, đưa tay nựng yêu lên gương mặt cô gái vẻ thích thú: không gặp em anh nhớ em quá!!!

Khác xa với im lặng …cô gái bỗng bừng sáng lên cặp mắt.Tay cô gạt ra cái nựng yêu kia,giọng nói nhanh và mạnh : Anh bỏ tay ra đi!!! –cô gái quát lớnvà nhìn người con trai trâng trâng: giữa tôi và anh con chuyện gì để nói với nhau nữa?!tất cả đã hết rồi bây giờ chỉ là con số không tròn trĩnh không hơn không kém mà thôi!

Lời nói vừa dứt xong cô gái bỏ đi ngay ,từng bước chân hiên ngang …có chăng còn sót lại vài dòng lệ còn cay cay ở khóe mắt mà thôi

“Cô ấy?” Gã nhẩm thầm trong cái ngơ ngác cả người như đơ ra không còn một suy nghĩ vẩn vơ thái độ kì lạ kia? Bao nhiêu câu hỏi cứ ngổn ngang nhưng đối với kẻ đa tình thì việc ấy chả có chi hề hấn ,không em này thì em khác…kể ra cũng hơi chán thật cứ tưởng sẽ có trò chơi vui .Nụ cười nham nhở hiện hữa trên gương mặt kẻ đắc chí, hắn nghênh ngang từng bước chân…

Nụ cười đa tình ,phong cách hút hồn bao nhiêu cô gái … hắn đã làm vô số cô gái phải đau khổ .Tên là “Ngô Nhật Khang” .Cùng cô bé Vũ Thanh Thủy Tiên” có một mối tình thanh mai trúc mã tuyệt đẹp.Người ta thường nói thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả,kể cả những cái gì gắn bó với ta nhất một thời,và sự thật đã trả lời cho mối tình đó là sự chia tay trong nước mắt.Mọi lỗi lầm không còn là của ai nhưng bao giờ cuộc chia tay nào cũng để lại nước mắt và phần thiệt thòi nhất có lẽ cũng về con gái…

Thật tình thì còn điều gì lưu luyến nữa,cô bé quay vội lại và nhìn .Bao xúc cảm về ngày xưa cứ hiện về như rõ mồn một,cứ tưởng không gặp sẽ quên song cái cảm giác đó vẫn mạnh mẽ như thởu nào… bóng người đã khuất dần rồi còn đâu? Chỉ có mình vẫn còn thương còn nhớ người ta ,chứ người ta đã quên rồi…nước mắt không hiểu tại sao cứ lăn dài ,lăn dài mãi bao nỗi niềm cảm xúc cứ trổi dậy thật mạnh liệt …

_=_

Quán căn tin

-Chụp lấy!-gã con trai vừa dứt lời tung trái cốc lên cao

-...

-Sao thế? –gã ngơ ngác: thằng này sao xịu mặt xuống vậy?

-Mấy em lớp dưới bu quang quá làm tao mệt ghê…-gã cười hí hửng xóa đi bộ mặt nghiêm nghị hồi nãy:haha mày bị tao lừa rồi…-Nhật Khang vừa dứt lời hắn cắn trái cốc lên miệng cái rụp

-Mày dạo này sướng quá ta …mày làm tao ngưỡng mộ ghê…-gã lên giọng nhìn thằng bạn chăm chăm

-Sao mày lại nói vậy ? giàu có như mày mà cũng nói câu đó nữa hả?-Nhật Khang cười

-Tiếc là tao không đẹp trai giống mày,chứ không đâu có khổ sở như vậy…-gã chặc lưỡi nói xót xa

-Hahahah…không ngờ cũng có một lúc công tử “Triệu Tuấn Minh” lại thốt nên câu này …cần tao kiếm cho vài em không?-Nhât Khang cười tủm tỉm

-Hừm ! mà có đẹp cỡ “Thủy Tiên” không?-gã thủ thỉ bên tai Nhật Khang

-Mày …sao mày dám…-quát lớn. Nhật Khang nhìn chăm chăm thằng bạn nối khố của mình bằng ánh mắt khó chịu

-Ê?! Làm gì mà nhìn ghê vậy ,tao chỉ nói giỡn thôi mà…-gã cười, suýt xoa: mà với bộ dạng này chắc vẫn chưa quên em đó chứ gì?

-…Mày muốn nghĩ gì thì tùy nhưng tao không muốn giới thiệu mày cho “Thủy Tiên” và tao cũng muốn nói thẳng là tao và cô ấy đã hết rồi …-Nhật Khang nói dứt khoát

-Ok!!! Tao hiểu sẽ không nhắc nữa…

Tiếng trống trường điểm vang liên hồi báo hiệu giờ lên lớp đã đến ... câu nói còn đang dở dang cũng đi vào ngõ cục

Đôi bạn nối khố của nhau,một cặp bài trùng về ăn chơi gái gú .Nếu có “Nhật Khang” thì phải có “Tuấn Minh”

Nhà vệ sinh

Không biết món ăn ở căn tin này có chứa thứ gì?ăn vào mà đi vệ sinh nãy giờ…-vẻ mặt nhăn nhó Tuấn Minh lượng qua lại nhà vệ sinh vẻ khó chịu…

-Trời ạ ! lại đi nữa rồi…-giọng nói kêu vang inh ỏi gã ôm cái bụng quằn quại lê từng bước chân vào nhà vệ sinh…miệng vẫn không quên lẩm bẩm :sao mà cái cầu thang lại dài lê thê đến như vậy…?!

Cơn ác mộng kinh hoàng vẫn chưa dứt…gã lại tháo chạy một lần nữa.Không biết có phải do đâu quá hay không nên gã chẳng nhìn thầy nhà vệ sinh ở đâu…sự cất cẩn do vô ý của mình đã để lại câu chuyện dở khóc dở cười …

-Chao ôi! đau bụng quá đi…-gã Tuấn Minh nhăn cái mặt quằn quại trong phòng

-Ối mình có thêm một cục mụn nữa rồi…-giọng một cô gái kêu vang inh ỏi

-Đâu đưa mình xem chà mụn to đấy ráng ăn ít bánh trán lại đi cô…-một giọng khác lại vang lên và cười lớn

-Huhu đau lòng quá đi…-cô gái càng kêu vang lớn hơn khi nhìn cục mụn to tướng trong gương

Bỗng Tuấn Minh giật cả mình tay chân run lên bầng bật,miệng lẩm bẩm giọng khe khẽ:đừng nói đây là nhà vệ sinh con gái nha…

Giọng nói tụi con gái càng lúc càng vang to hơn…những tranh cãi về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất được đem ra mổ xẻ càng làm hắn run mình vì sợ hãi.Cái sợ ở đây bao vây lấy hắn không phải vì những câu chuyện mà là phải thoát ra nơi quái này thế nào đây…tụi con gái sẽ nghĩ hắn là kẻ biến thái và rồi một câu chuyện khôi hài được đem ra kể khắp các khối cho xem,còn gì đâu là danh tiếng của “Triệu Tuấn Minh” này…trời ạ hắn ghị chặt đôi giày xuống nền sàn và vặn ốc suy nghĩ tìm cách thoát ra ổn nhất…

10 phút trôi qua…

15 phút trôi qua…câu chuyện dường như nhạt dần và hắn bắt đầu cảm thấy có chút an toàn

-Thôi lên lớp ,đến giờ của thầy “Hà” rồi lên trễ là ăn roi mây đó…-giọng nói một cô gái nọ vang lên

-Ừ! –cả bọn con gái đồng thanh lên tiếng

Có tín hiệu tốt rồi…hắn cười nhẹ và kiên nhẫn chờ thêm 2 phút nữa…từ từ chậm rãi hắn mở cánh cửa ra cách nhẽ nhàng như sợ làm đau chúng

-Đỡ khổ ghê!nói gì mà lâu dữ đúng là con gái…-hắn đưa tay vô vòi nước đang chảy và bắt đầu rửa thì…

Mắt nhìn mắt…bốn mắt nhìn nhau…và chớp chớp liên hồi ,hai tay hắn cứng đơ lại và tiếng hét vang cũng vừa cất lên từ miệng cô gái kia “Trời ơi”

-Khoan đã hiểu lầm rồi…-hắn bắt đầu phân bua

-Có chuyện gì vậy?-giọng nói vội chạy vô và ôm cô gái đang la thất thanh kia:em có sao không?

-Chị ơi có gã này trong nhà vệ sinh ghê quá!!!…-giọng cô gái nói e dè

Cô gái với mát tóc tém ấn tượng nhìn hắn ,ánh mắt sắc như dao cạo lườm lườm và giọng nói khàn đục bắt đầu cất tiếng nói:sao vô đây có ý gì hả?

-Tôi…-hắn đơ cả người với ánh mắt đó ,mồm miệng không thể thất lên lời nào,tay chân thì chỉ trỏ đủ thứ loạng xoạng:tôi không phải kẻ đó đâu…

-Có tên dê xồm nào tự nhận mình dê xồm không?-mái tóc tém cười ngạo ngễ và nhanh như cắt cô gái tung vào bụng hắn một cú rõ đau

Gã ngã xuống nền sàn và ôm bụng quằn quại…chưa dừng lại mái tóc tém còn tung thêm một cú vào lưng hắn.Cảnh tượng lúc này giống như ta đang xem “Đô Vật Mỹ” và đến hồi cuối kẻ thua cuộc chỉ còn nước nằm xải lai xuống nền sàn mồm miệng tóe ra nước vải đến là kinh… và lúc này cô hét vang : mai mốt cho chừa thói dê xồm đi nha…!!!

Hai cú như trời giáng liệng thẳng vào người hắn quáng gà không còn nhìn thấy đâu là đâu nữa “trời ơi” đời tôi sao mà xui xẻo thế này sao quả tạ giáng lên người rồi…lòng thì ngập tràn lửa thù trong tim:con nhỏ kia là ai mà dữ như “Hà Đông” nhất định “Tuấn Minh” này thề sẽ ăn miếng trả miếng lại cho bõ ghét

Nếu cứ như mưa, gió đến nhanh và đi cũng vội thì hay biết mấy…Trái tim là một cái gì đó khó hiểu nhất của bộ phận chúng ta,đôi khi cái ta thấy ta nghĩ ghét cay ghét đắng ấy thế sau này lại có duyên có phận với nhau ^_^

Tóc tém ấn tượng trong bộ áo dài trắng càng làm nó nổi bật tên “Nguyễn Thị Phương Liên” cái tên đẹp và mỹ miều bao nhiêu thì nó lại chanh chua đanh đá bấy nhiêu ,ăn uống rất tợn, đánh lộn rất giỏi không biết sợ là gì.Mọi người trong trường đều khiếp với vía xanh rờn của chị cả “Liên nấm đấm”.Câu danh ngôn liền tai “Tiền không phải là tất cả nhưng không có tiền thì tất cả là không”

CHƯƠNG 2: BƯỚC ĐẦU LÀM QUEN

-Ui da…!!!-Tuấn Minh la to ,gã ghì chặt cánh tay bị thương đau điếng

-Nghĩ mà phải cười vì mày đó Tuấn Minh haha…-Nhật Khang ôm bụng cười mắc nẻ

-Hừm tao mà biết con nhỏ quỷ đó là ai thì sẽ biết tay tao…-Tuấn Minh ghị chặc lấy đôi môi và bắt đầu đay nghiến cho một kế hoạch trả thù nham hiểm

-Thế biết con nhỏ đó là ai chưa mà trả với chả thù…-Nhật Khang lên giọng

-Tao đang điều tra…cái trường này đâu có nhỏ ? cũng cần thời gian chứ mày?mà liệu có trốn khỏi bàn tay của tao hay không???-Tuấn Minh nhấn mạnh giọng nói quả quyết

-Chúc mày trả thù thành công nha! Mà tối nay đi bar với tao không?-Nhật Khang hỏi

-Ừ sao không chỗ cũ nha mày… -Tuấn Minh cười

Thùy Dương ngước vội lên bản thông báo xếp lớp…nhỏ xị mặt xuống buồn thiu: sao năm nay xếp lớp tòan với người lạ không thôi…đưa bàn tay lên chỉ thêm một lần nữa và nhỏ bất ngờ la to: Tú Châu…có bạn rồi vui quá…

Lớp 12C

Không khí ồn ào bao trùm lấy cái lớp này…nhỏ đã kiếm được một chỗ an toàn không ai dòm và nhỏ bắt đầu xem xét xung quanh: toàn là người lạ mà hình như nếu mình thấy thì lớp bán trú năm ngoái đổ vào đây…chán thật…bán trú thì cậu ấm với cô chiêu chắc sẽ khó gần với làm bạn rồi ,mà sao giờ Tú Châu chưa vô nữa nhỉ? Nhỏ bắt đầu dõi theo ánh mắt ra cánh cửa …

Tiếng hò vang từ phía xa xa cả lớp càng thêm nhốn nháo hơn mấy cô gái thì lấy vội chiếc gương ra chải lại mớ tóc cho gọn gàng ,còn không thì dậm thêm tí phấn cho xinh xinh…nhỏ nhíu hàng lông mày : có gì vậy ta?

-Gia Khiêm vào rồi …-lũ con gái nói đồng thanh

Nhỏ trố ánh mắt nhìn một chàng trai bước vào lớp bu xung quanh toàn là con gái và con gái chưa kể đám con gái ở lớp nhảy bổ ra xúm lại thành cảnh tượng fan hâm mộ và thần tượng… ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác nhỏ nhìn không chớp mắt…cái miệng cong lên : có phải là con người của cơn mưa hôm nào…?

-Thùy Dương!!!-giọng nói vang lên nhảy bổ đến ôm nhỏ: nhớ quá nè…

-Chào cậu Tú Châu…-Thùy Dương cười nhẹ

-Vui quá ta học chung lớp…- cô bạn Tú Châu tay bắt mặt mừng hớn hở …

-Mà cái đó là sao vậy Tú Châu? –Thùy Dương ngơ ngác chỉ về đám đông kia

-À “Hot Boy Phạm Gia Khiêm” đó mà lũ con gái đang xúm lại nhìn ngắm đó …

Hot Boy? –Thùy Dương nhấn mạnh lại câu nói vừa rồi bằng ánh mắt kinh ngạc,có lẽ chưa bao giờ nhỏ trông thấy điều kì lạ đến vậy một anh chàng được vô số cô bu quanh bằng ánh mắt tha thiết …mà anh chàng không ai xa lạ… hết ngày rồi đến đêm không phút giây nào nhỏ không nhớ… bây giờ lại học chung một lớp với mình?! Thật là một sự hi hữu,điều kì diệu của số mệnh . “Phạm Gia Khiêm” ư? Cái tên thật là đẹp với người-nhỏ cười tủm tỉm trước cái suy nghĩ ngây ngô của mình

-Cậu cười gì vậy? –Tú Châu ngơ ngác

-Không có gì…-Thùy Dương cười

Nếu định mệnh là một trò đùa thì cò lẽ con người là những nạn nhân đáng thương ,vì họ không biết rằng mình đang bị mắc vào một cái lưới mà không có lối ra…đó là lưới tình!!!

Quán bar

Điệu nhạc quay điên cuồng ,trống kènh xập xình, những vũ điệu miên man đưa con người vào men say trụy lạc…rượu vào lòng hay lòng vào rượu?Một ,hai cô gái trong chiếc váy mỏng tan siêu ngắn tiến lại gần hắn, cái õng ẹo của một con rắn quyến rũ. Bao nhiêu sự kích thích mà các cô đã học được cách mồi chài đàn ông trong thế giới trụy lạc này.Ánh nhìn dâm dục hắn bắt đầu nổi dạy,các cơ quan của thằng đàn ông run lên bần bật, bao nhiêu chiêu trò của kẻ háo sắc đã đến lúc có đất dụng võ cách thành công nhất.Mà có lẽ đó là điều hiển nhiên khi nam và nữ ở gần nhau ,cũng như lửa và rơm làm sao mà không bén…Cái tay sờ soạn vào chiếc đùi miên man trơn mướt trong cơn ngà ngà bao nhiêu là nụ hôn nóng bỗng ,còn gì là thú vui hơn cả thú vui? Đàn ông có lẽ chỉ cần có thế là đủ -_-

Có chuông điên thoại reo vang…

Đôi mắt miên man,hắn cất tiếng nói :alo

-Bọn em đã điều tra về cô gái kia là ai rồi đó là “Liên nấm đấm”tụi em xin từ chối phi vụ đó…-giọng nói e dè

Gương mặt Tuấn Minh thay đổi nhanh chóng,có phải tai mình nghe lầm hay không?như nuốt không trôi cơn tức giận hắn quăn ngay ly rượu trên tay xuống sàn và bắt đầu la to: dẹp hết đi….cái ngơ ngác hiện hữu trên gương mặt bọn con gái không hiểu vì sao nhưng ai nấy đều sợ chết vía…kẻ đứng dậy ,kẻ lo thu vén cuộc chơi nhanh chóng

Biệt Thự “Thủy Tiên”

-Cô chủ ăn sáng rồi đi học nè!

-Cám ơn vú! –Thủy Tiên cười:mà con lớn rồi vú đừng coi con là trẻ con nữa mà… -cô bé phụng phịu

-Đối với vú cô chủ mãi là bé con thôi…

-Vú này…-Thủy Tiên lên giọng

-À! Sáng nay dọn dẹp vú thấy món đồ này trong thùng rác mà con khá mới cô chủ bỏ quên ư?-dứt lời vú móc trong túi ra cái món đồ be bé đưa cho cô bé

Đưa ánh mắt nhìn một hồi lâu…không nói gì cô chớp chớp hàng mi cong cong : vú quăn nó đi con không muốn thấy nó nữa…-giọng nói dứt khoác:con ăn no rồi

Cái không muốn thấy cứ thấy hoài ,phải dũng cảm lên dứt bỏ nó thì mình mới có thể quên được…lòng tự nhủ với lòng phải cố gắng học lấy ba chữ “phải quên đi”

Chiếc xe hơi sang trọng đưa tiểu thư Thủy Tiên đến trường…

Cọc cạch tiếng nổ từ chiếc xe máy cũ mềm…gã con trai cố gắng đạp lên số chiếc xe mà vẫn chưa nổ tiếng nào …tức giận gã thụi cho chiếc xe cú đau điếng và gã chợt nhận ra chính mình cũng đau không kém: ôi cái chân mình…!!! –gã chặc lưỡi xót xa .Cầm chiếc điện thoại lên gã bấm bấm cái gì đó và ngồi bẹp ngay bên vệ đường …

Lát sau…

-Báo cáo đại ca tụi em có mặt! một gã khác tới trong chiếc xe máy sáng loáng mã bên ngoài

-Cái chiếc xe quỷ này đến thời kì nữa rồi…mang ra tiệm dùm tao nha…-gã ra lệnh

-Dạ đại ca!!!

Thân mình gầy gò ,dáng vóc cao tráo đến phát khiếp , quần áo thì lôi thôi ,tóc tai dài thượt che cả vầng trán…là điểm dễ nhìn thấy nhất ở gã con trai bụi bậm này…nổi tiếng ở trường với tài đánh đấm chả thua gì “Liên nấm đấm”,những cú ra đò chí mạng khiến bọn học sinh phải e dè mang cái tên đậm chất giang hồ “Bang Hắc Động”

Nếu ngày ngày mà được nhìn như vậy thôi mình cũng cảm thấy mản nguyện lằm rồi…Thùy Dương cười tủm tỉm…nhỏ gọi người ấy bằng cái tên rất dễ thương “anh chàng của cơn mưa hôm nào” mà sao ở anh nhỏ chỉ thấy toàn ưu điểm …anh học giỏi mà không kiêu ,chơi đàn thì tuyệt vời luôn …và quan trọng điều ở anh làm nhỏ rất thích đó là anh chưa bao giờ chọc nhỏ hết.Nếu những người con trai khác thấy nhỏ toàn gọi nhỏ bằng những cái tên rất khó nghe “con mập,thùng phi di động…” chỉ có anh mà thôi …bao nhiêu là đức tính tốt kể sao hết ta nhỉ? ^_^

Và như ông trời ưa ái cho nhỏ thêm một lần nữa cô giáo đã sắp xếp cho nhỏ ngồi phía sau lưng anh…rất gần lắm rồi…con cám ơn ông trời…con hứa là sẽ cúng ông thật nhiều món ăn ngon nè…

-Bạn có thể cho mình mượn cục gôm được không?-Gia Khiêm quay xuống nói

-Ờ! –một tín hiệu tốt đây,nhỏ nhủ thầm trong bụng

Căn tin

-Nhật Khang tới chưa em?-Tuấn Minh hỏi

-Anh ấy mua đồ tí tới đó anh…-giọng nói trong trẻo như kẹo thốt lên:mà anh sao buồn hiu vậy?

-Sao mà không buồn phải chi anh có cô bạn gái như em thì hay biết mấy…-Tuấn Minh chớp đôi mắt hút hồn viên kẹo ngọt kia

-Cái anh này…-cô gái cười mĩm

-Mà lâu rồi không gặp em xinh ra đấy nha…-Tuấn Minh buông lời như trót mật vào cô gái kia

-Khục…có kẻ lạ đến cướp ruộng ông hả? –Nhật Khang tiến lại gần vả cười

-Anh mua cho em chưa?-cô gái phụng phịu

-Rồi cưng của anh ,món em thích nè…-Nhật Khang nhìn sang: em nên cẩn thận với gã này đó nha…

-Cái thằng này…-Tuấn Minh lên giọng

Nhật Khang quay sang thơm lên má cô gái kìa rồi thì thầm gì vào tai…cô gái cười tít mắt và nhanh như cắt cô đứng dậy …với món đồ cầm trên tay thích thú

-Sao có gì với mày phải không?-Nhật Khang hỏi

-Mày biết “Liên nấm đấm” là ai không?-Tuấn Minh nghiêm nghị

Nhật Khang nhìn chăm chú Tuấn Minh …

-Đừng nói với tao con nhỏ mày gặp hôm bữa là “Liên nấm đấm” nha?-Nhật Khang lên giọng

-Đúng rồi…- Tuấn Minh trả lời dứt khoát

-Con nhỏ đó dữ lắm đó,có thể nói nếu khu A có “Bang Hắc Động” thì khu B có “Liên nấm đấm” thôi mày bỏ cái kế hoạch trả thù nhảm nhí đó đi…-dứt lời Nhật Khang cười khanh khách

-Bỏ ư? Đâu có dễ vậy tao sẽ trả thù con nhỏ đó …từ khi cha sinh mẹ đẻ tao chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy …bây giờ tao sẽ nuốt hận vào trong để có dịp “Triệu Tuấn Minh” này sẽ lấy cả vốn lẫn lãi…

-Mày sao vậy thôi bỏ đi…-Nhật Khang nói:muốn quen em nào không tao giới thiệu cho…

-Hừm! đời tao hẩm hiu quá gái đẹp thì không còn chằng tinh thì lảng vảng đời tao… ước gì có mỹ nhân “Hoàng Ngân” –Tuấn Minh hạ giọng xuống

Câu nói vừa dứt Nhật Khang cười to …

-Thằng này…?người ta có bồ rồi mơ cái gì vừa tầm đi…hay …

Nhật Khang chưa nói được câu nào hắn đứng dậy …

-Thôi mấy cô mày giới thiệu tao chẳng vừa ý người thì e dè người thì quá đáo để…để tao kiếm vậy-Tuấn Minh đứng dậy tiu nghĩu bước những bước chân chậm chạp

-Một kẻ sác gái như mày mà nói vậy? Vậy bóng hồng trong tim mày là gì ? nhà lành thì không chịu,còn gái cứng cựa cũng không…-Nhật Khang trả lời dứt khoác

-Ừ thay kệ nhưng còn hơn có kẻ chuyên đi gieo rắc tình cảm lung tung…-Tuấn Minh vừa dứt lời thì vội liếc sang kế bên hàng ghế bên kia…

Chớp chớp và nhìn nhìn…NHật Khang vội quay mặt sang và thể hiện câu nói dứt khoát: thôi đi

-Chà sao im hơi lặng tiếng thế hay là có bóng dáng của em Phương Uyên nên im re?-Tuấn Minh cười xết mặt

Túm lấy bàn tay của Nhật Khang cô gái với gương mặt xinh xắn cong cong cái mỏ tô hàng môi đỏ chót nói: hừm tình cũ của anh kìa !-Phương Uyên nói

Bóng hình ấy thoắt đến và thoắt đi làm Nhật Khang bỗng bồn chồn trong dạ một cảm xúc,ngày xưa đã từng là một cặp đôi của nhau giờ tại sao lại nhìn nhau như người xa lạ.Tình cảm thật kì lạ đến và đi như không hề hay biết …Nhật Khang cười cho chính bản thân của mình

-Nè cười gì thế?-Tuấn Minh nhíu hàng lông mày

-Nhiều chuyện quá cho nên đến giờ anh vẫn ế đó!!!-Nụ cười khanh khách của NHật Khang dành cho Tuấn Minh:lo mà tìm kiếm bóng hồng của mình đi –nhấn mạnh

-Bóng hồng?-Tuấn Minh lẩm bẩm trong miệng

Bóng hồng trong tim hắn là gì ? ngay cả chính hắn cũng không biết ? gặp gỡ rất nhiều cô gái sao chưa có ai làm con tim hắn rung động. Có phải vì hắn quá khó khăn trong lựa chọn tình yêu? Hay những hình mẫu trong lòng hắn quá hoàn mỹ,nhưng dù có bao nhiêu nguyên tắc thì tình yêu đích thực xuất phát từ con tim .Hắn nhất định sẽ gặp người phụ nữ định mệnh đó chỉ là cần thời gian mà thôi… hắn cười nhẹ

Tình yêu của kẻ chuyên bắt bướm ? cứ như đi một vòng tròn lựa chọn để rồi ta chợt nhận ra người bên cạnh ta lại là người định mệnh .Hanh phúc đôi khi gần lắm mà ta cứ bay đâu xa sôi

CHƯƠNG 3: KHI TÌNH YÊU BỊ DẬP TẮT

Ngó qua hàng ghế bên cạnh , từng cặp nhân tình đang vui vẻ cười đùa.Nụ cười như cố gắng xua tan đi cái buồn buồn,có cái gì nghẹn lại ở tim xát muối tận vào vết thương… hít một hơi thật dài Thủy Tiên cố gắng nuốt những muỗng kem vào tận lòng và bất thình lình cô bé rưng rưng nước mắt.Nước mắt hòa lẫn vào từng muỗng kem nó chan chát nhẫn nhẫn đến khó nuốt vô cùng

-Lại khóc nữa rồi! –một giọng nói tiến lại gần

Không quá ngạc nhiên Thủy Tiên cười gượng :cậu mới đến Hoàng Ngân?

-Đến và thấy cậu yếu đuối quá nè???…-giọng nói lên cao và nhìn Thủy Tiên vẻ khó chịu

-Mình có đâu…tại…-Thủy Tiên ấp úng

-Bụi bay vào mắt chứ gì?- Hoàng Ngân đưa đôi mắt nhìn trâng trâng

-Mình không thể quên được ,mình biết mình yếu đuối ,ngu ngốc,dại khờ nhưng sao thật là khó …huhuhu… -lời nói nghẹn ngào trong nước mắt hai tay cô bé vội che đi vì xấu hổ cho những giọt nước mắt rơi vô nghĩa kia,cố không rơi mà có lẽ càng cố chỉ càng thêm nhớ …càng thêm khóc …

-Nín đi …nhìn cậu như vậy mình chỉ muốn cho gã Nhật Khang một trận mà thôi…-cô gái nhấn mạnh:hay quen ai đi..cậu đỡ nhớ hắn nữa!?

-Hả?! Thủy Tiên ngơ ngác trước câu nói đó

-Phải rồi quen ai đó đi…thấy sao ?-cô gái cười

Đôi mắt ngân ngấn vài dòng lệ bỗng chợt le lói niềm tin .Liệu có thể quên đi hay không? Nhưng có lẽ bây giờ điều đó là tốt nhất ..mình cứ sống trong cái quá khứ cũ chẳng có gì ngoài nước mắt . Một người mới ,có lẽ sẽ là một trò chơi một trò chơi …tại sao lại không thử nhỉ?

Những câu nói của ngày hôm nay…liệu có thành sự thật? một người bị dối lừa thì họ sẽ đem chính cái dối lừa đi phân phát khắp nơi ,giống như một trò chơi…chơi mãi đến hồi cũng chán

Bạn thân của Thủy Tiên ,“Lê Hoàng Ngân” một cô gái không chỉ đẹp toàn tài mà học vấn cũng thuộc hàng siêu không có gì phải chê trách.Cùng “Phạm Gia Khiêm” đôi trai tài gái sắc trường THPT “Cánh Buồm”

Như những sợi chỉ ngày ngày thêu trên chiếc khăn lụa mềm, Thùy Dương đã ấp ủ một tình yêu con con của mình trong những trang nhật kí .Nơi mà bao ước mơ về hoàng tử Gia Khiêm và cô ngốc Thùy Dương…dẫu biết rằng chỉ là ảo vộng ,là hoang tưởng nhưng nhỏ vẫn không thôi khao khác nhìn và ngắm bức tượng sống kia

Lớp học

-Cái lớp này sẽ đẹp hơn và hoàn hảo hơn nếu như không có một thùng phi di động như cô?!-một giọng nói vang lên từ phía đầu bàn

Cầm ổ bánh mì trên tay Thùy Dương chợt dựng người lại và dáng một ánh mắt vào câu nói kia,vẻ mặt biến đổi thấy rõ ràng các cử chỉ trên cơ thể bắt đầu xuất hiện

-Làm ơn bớt ăn lại hay là đổi lớp dùm một cái đi? Cô không thấy cái lớp toàn mỹ nam mỹ nữa này có cô là một khuyết điểm lớn hay không?-lại thêm một giọng nói khác thêm vào và lần này còn dữ dội hơn là giựt lấy ổ bánh mì của Thùy Dương đang ăn dở dang hất tung xuống nền đất

-Thùng phi di động mau biến đi-tiếng người con trai nói thất thanh kèm theo tiếng vỗ tay của cả đám hùa theo ,họ đập bàn rầm rầm như ủng hộ trò chơi mới của đám con gái này

-Bánh mì của tôi?-Thùy Dương vội nói to: các người làm gì thế?Các người thật quá đáng lắm!!!-như không thể chịu nỗi nữa nước mắt ,từng giọt nước mắt của nhỏ bắt đầu tuông rơi .Ổ bánh mì mới mua còn chưa kịp ăn mà đã bị rớt xuống đất,ai mà thèm học cái lớp này chứ? Các người toàn cô ấm cậu chiêu ai nấy đều xinh đẹp vậy mà chỉ biết hùa nhau ức hiếp một mình tôi…-tiếng nấc nghẹn nghào ở trong lòng
Tình cảm tuổi mới lớn   [NHỮNG THÁNG NĂM TƯƠI ĐẸP] 10
hải chăng mập là một cái tội? và những người có thân hình tròn tròn luôn là thú vui cho những người khác???-Nước mắt càng tuôn trào ra nhỏ nghĩ cho thân phận hẩm hiu của mình từ giờ phút này mình phải đối phó ra sao với cái lớp này đây

-Hãy thôi cái trò này đi-câu nói vừa cất lên cả lớp đổ sô vào ánh nhìn đó và ai nấy đều lặng im nhanh chóng

Nhỏ nấc nghẹn cơn nước mắt ,hai tay run run bờ má đã lấm lem …cố gắng gượng người dậy và nhìn lên xem ai đã nói đỡ cho mình

-Dù sao cũng là bạn học của chúng ta Khiêm không muốn thấy cả lớp lại ăn hiếp bạn ấy nữa!!!-câu nói vừa dứt cũng là lúc đám đông giải tán ngay sau đó

Không còn ai hó hé một tiếng nào những ánh mắt bắt đầu dáng vào với kẻ nuối tiếc hùi hụi “ trò vui đã hết rùi chán thật”

-Bạn có sao không?nín đi đừng khóc nữa con gái khóc là không đẹp đâu-nụ cười cố trấn an nhỏ

Hít một hơi dài sụt sịt cái mũi nhỏ bắt đầu nhoẻn một nụ cười tươi tắn:cám ơn bạn về mọi chuyện!!!

-Bạn lau nước mắt đi-Khiêm chìa trong tay ra chiếc khan tay và nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của nhỏ: trường học cũng giống như một xã hội thu nhỏ vậy ,có ngọt có cay bạn nên cứng rắng lên đừng vì những câu nói không đâu của mọi người làm tổn thương mình-Khiêm nhấn mạnh

Ánh mắt bâng quơ nhỏ nhìn con người ấy cùng câu nói ngụ ý kia bao cảm xúc lâng lâng cứ tuôn trào ra mãi…

Có chăng con thiêu thân biết là lửa đỏ song sao nó vẫn lao vào…một tình yêu chớp nhoáng để rồi le lói mãi mãi

Một tình cảm vụn dại mà nhỏ chỉ biết đem từng cung bậc ấy gửi vào trong quyển nhật kí nơi mà nhỏ biết nhỏ cảm nhận được niềm hạnh phúc…có phải chăng là quá dại khờ hay không?

“…nhật kí iêu dấu hôm nay ta đã nói chuyện với người đó tổng cộng là 3 lần đó…ôi thích quá đi,người đó còn chỉ ta cái bài tập khó nữa.Ta hạnh phúc lắm …”

Giờ ra chơi…

Cầm bịch bánh trên tay Thùy Dương ăn ngấu nghiến…

Bỗng một cô gái bước qua lớp 12C ,gương mặt xinh xắn đứng ở góc hành lang.Đôi mắt long lanh nhìn vào lớp học…

Thùy Dương ngơ ngác : chà xinh quá ,mà cô ấy nhìn ai vậy nhỉ?

Và nhỏ càng ngơ ngác hơn khi Gia Khiêm đứng dậy bước ra cửa …đầu tiên là sự ngỡ ngàng ,lúng túng và e dè…nhỏ đưa bịch bánh xuống bàn .Hai con mắt trơ trơ nhìn người ấy và cô gái xinh đẹp kia trò chuyện…bao nhiêu câu hỏi cứ bám lấy nhỏ “người con gái kia là ai vậy? sao hai người lại trò chuyện vui vẻ quá? Mà sao nói gì mà lâu quá nhỉ?...”

-Này cậu còn bánh à cho tớ ăn với …-Tú Châu thọc tay vào hộp bàn:cho tớ ăn nha!!!

-Ừ ! –Thùy Dương trả lời lỏn gọn,vẻ mặt xị xuống thấy rõ nhỏ úp mặt xuống bàn như không muốn biết chuyện gì trên đời này nữa

-Bạn gái Gia Khiêm đến kìa phải không?- giọng nói vang lên ở cuối bàn

-Hai người họ đẹp đôi quá à ,ngưỡng mộ ghê…-một giọng nói khác thốt lên

Mắt nhỏ thấy ,tai nhỏ nghe rõ mồn một thì ra là vậy …nhỏ vỡ lẽ và chưng hửng ra bao điều ngạc nhiên .Sự thật là cái gì đó đau lòng ghê gớm .Nụ cười chua chát ở khóe môi rưng rưng vài giọt lệ bắt đầu rơi rơi.Nếu giấc mơ đã kết thúc nhanh đến vậy thì Dương ơi mày hãy tỉnh đi. Người ta là gì,là một “hot boy”còn mày có chăng chỉ là một con mập không hơn không kém mà thôi ...Tình yêu nhỏ bé của mình đã chết rồi ,mà ngay từ đầu nó đâu có phải là tình yêu ?chỉ là đơn phương của một mình mình…từng trang vở kêu soạc soạc nhỏ nằm bệp trên bàn bao nhiêu bài giảng của thầy tất cả đều văng ra ngoài ô cửa .Đôi mắt mơ màng nhìn cánh chim bay lượn ở nơi vô định nào đó có thứ thuốc lãng quên không nhỉ?

-Lát Dương có thể cho mình mượn tập về nhà ha! –Gia Khiêm nói

-Hả?-nhỏ chợt bừng tỉnh cơn mơ màng: Có gì sao?

-Cho mình mượn tập về nhà ha…-Gia Khiêm nhìn và nở nụ cười nhẹ

-Ừ ! tập nè…-Dương thều thào

Chớp nhẹ đôi mắt ,bước chân ra khỏi bàn với cuốn tập trên tay…như có cái gì nghẹn lại Gia Khiêm nán quay lại nhìn Thùy Dương : Dù có đôi lúc mệt mõi khó khăn nhất nhưng bạn cũng đừng nản lòng ,mình mong Dương mãi cười thôi!!!

Những lời nói ấm áp kia có phải mình nghe lầm không? Nhỏ cười mĩm trong niềm sung sướng,cả người cứ rạo rực như có ma châm hút vậy

Nếu chỉ là mơ thì giấc mơ ấy đừng bao giờ thức…hãy để giấc mơ mãi mãi ngọt ngào như thởu ban đầu.Điều đó có quá khó khăn không?

Cầm ổ bánh mì cầm trên tay Phương Liên cắn một cái vào miệng và bắt đầu nhai,như bị bỏ đói lâu lắm nó ăn khí thế trong phát khiếp …vớ lấy chai nước trong tay và tu ừng ực .Nhìn cảnh ăn uống này không ai nghĩ đây là một đứa con gái,nước từ ổ bánh mì chảy ra “tỏn tẻn”.Bờ môi tèm lem những vụn bánh mì ,cả nước và bánh hòa tan lại thành bức tranh đến là kinh …ngó ánh nhìn sang bên trái vẻ giận dữ nó la to: nhìn gì hả???-đôi mắt sắc lẻm nó hậm hực quát càng tợn:thằng nào nhìn ta thọc mắt đó!!!.Lũ quái gở toàn muốn mình nổi điên lên ,ăn uống cũng không được yên thân.Sẽ có lúc ta túm hết toàn bộ cho vài cú đấm

Ngay lập tức không ai dám bén mảng ngó sang…ai nấy đều lẩn tránh bỏ chạy

Cũng đưa ánhnhìn chăm chú ,từ phía xa xa…Tuấn Minh cắn trái cốc với bao suy nghĩ: con nhỏ dữ quá,ăn gì mà gớm..thằng nào rước phải chắc xui cả đời.

Bỗng ! Nó giật nãy người nhổm dậy…miệng hét vang : ai đó ngon ra coi…-giọng nói đanh thép như nổ vang cả trời

Tiếng vỗ tay khanh khách từ phía xa những bước chân nối tiếp nhau tiếng lại gần…không quá ngạc nhiên Phương Liên hạ giọng xuống.Nụ cười hiếm hoi hé nở trên môi nó ….

Tuấn Minh ngơ ngác nhìn,miệng lẩm bẩm:chà nụ cười của quỷ dữ !!!

-Anh làm em giật mình…cứ tưởng lũ choi choi nào chứ -Phương Liên cười

-Lũ đó chắc cũng toi mạng với nấm đấm của em quá!!! –Hắc Động nhìn chăm chăm

-Có gì hôm nay anh Hắc Động muốn gặp em vậy?! –nó bắt đầu vào câu chuyện cách ngọt ngào

-Hahahah … đúng là Phương Liên…- nụ cười giòn tan vang vảng

Xa xa Tuấn Minh chớp chớp hàng mi không hiểu cuộc trò ch.uyện ấy là gì… hình như hai người này thân lắm …cũng đúng thôi một tay giang hồ với kẻ chợ búa mà…hắn chặc lưỡi : hơi đâu mà quan với chả tâm làm gì…nhưng miệng nói thế hắn vẫn nán lại cái nhìn chăm chăm kia

-Vụ này anh nhờ cả vào em,đây là tiền đặt cọc…-dứt lời Hắc Động chìa tay ra phong bì

Chu cái mỏ lên nó bắt đầu run run hàng mi cong cong : anh đưa em bao nhiêu cho vụ này?

-Cũng khá đó không phải hạng xoàng đâu,người ta biết danh tiếng của em mà-Hắc Động cười

-Ok!!! Em nhận vụ này,tối nay anh đến chỗ cũ em giao hàng cho…-nó cười trừ

Tiếng trống trường điểm vang …ngay lập tức tất cả lũ học sinh nháo nhào kéo ra. Kẻ xúm lại giang hàng ăn uống,kẻ tí tửng những câu chuyện phiếm ,kẻ nối bước chân dài chạy ra xe…tất cả như khúc ca hòa tấu đẹp đẽ mà ngày nào cũng cất lên

-Tối nay ghé sang nhà mình nha có một bữa tiệc nhỏ! –Hoàng Ngân nói

-Ơ?! Mình…-Thủy Tiên ngập ngừng

-Không được từ chối đó…-Hoàng Ngân nhấn mạnh giọng nói: đúng 7h cậu không đến là mình giận đó…

Nhà Hoàng Ngân

Cả không gian ngập tràn những món ăn linh đình …hoa thơm vấn vương cả phòng ,điệu nhạc êm ái như ru ta vào bản tình ca lãng mạng…song Thủy Tiên vẫn không cảm thấy vui,vẫn vẻ mặt u sầu nhạt nhẽo ,cô bé ngồi yên vào một góc an toàn .Đưa ánh mắt bâng quơ nhìn mọi người,ai ai cũng đẹp cũng xinh và …cũng vui .Chắc chỉ có mình buồn thôi,xị gương mặt xuống cô bé bắt đầu thở dài cho bao suy nghĩ đáng chán của mình

-Sao lại ngồi trong góc thế này?-một giọng nói cất lên

Ngước vội lên cô bé ngơ ngác :ai vừa nói thế nhỉ?-chớp chớp và chốc chốc bậm chặt lấy đôi môi nhưng cô bé vẫn không biết đây là ai?

-Coi chừng bậm môi quá cắn chảy máu bây giờ!!!-người đó cười

-Ơ?! –vẻ bối rối cho thái độ đáng xấu hổ của mình cô bé càng xị mặt xuống quay sang bên cạnh

-Làm quen nha được không cô bé !!!-người đó cất nên lời và nhìn

-Không…tôi không thích?!-cô bé trả lời dứt khoác

Trái lại với cái khó chịu người đó nhìn cô bé bằng một ánh nhìn rất lạ:một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ vậy thì tại sao gương mặt xinh đẹp này cứ buồn hoài…nếu cô bé không thích làm bạn thì thôi…-dứt lời người đó bỏ đi

Một lời nói của người xa lạ…cô bé chưng hửng bao suy nghĩ: anh chàng này là ai lạ quá ta? Bạn bè Hoàng Ngân ai mình cũng biết mà ?!?

Lát sau ai nấy đều vào tiệc cách hào hứng với những điệu nhảy cô bé ngơ ngác anh chàng hồi nãy đang cùng Hoàng Ngân tay trong tay trong điêu “vans” lãng mạn.Bao nghĩ suy ngập tràn về não và như không để yên cô bé chạy lại nắm lấy cánh tay Gia Khiêm : sao cậu để Hoàng Ngân nhảy với người kia vậy?

Gia Khiêm nhìn họ và nụ cười hé nở bằng giọng vô tư: có sao đâu?

-Hả?! câu có đùa không? Cậu không sợ người ấy cua Ngân ư?-cô bé nhấn mạnh giọng nói

-Hahahah…-Gia Khiêm cười mắc nẻ trước câu nói của Thủy Tiên:làm gì có chuyện đó họ là anh em mà thôi

-Cái gì? Cô bé nhíu hàng lông mày lại : nhưng Hoàng Ngân đâu có anh em gì câu ấy là con một mà…

-Thì anh em kết nghĩa mà…cậu ấy tên là “ Bang Hắc Động”-Gia Khiêm nhấn mạnh

“Anh em kết nghĩa” là sao không hỉêu gì hết? cô bé càng nhìn người đó kĩ hơn : người gì mà ốm quá trời sao xứng với Hoàng Ngân được hihi…nhưng sao mình không biết gì hết vậy nhỉ??? Phải cho Ngân một trận mới được dám giấu mình ha…cô bé nghiêm nghị và nghĩ những kế hoạch cho cô bạn thân một mẻ nhớ đời