Hỉ, nộ, ái, ố chẳng qua chỉ là cảm nhận của mỗi người. Vui vẻ hay buồn bã cũng chỉ tự mình cảm nhận, người khác chẳng qua chỉ là đồng cảm. Khi bản thân đặt vào tình cảnh đó thật sự mới chân chính cảm nhận được tư vị ấy. Chi bằng nghĩ thoáng một chút, buông bỏ một chút. Đôi khi không có gì cả lại là có tất cả. Khi có quá nhiều thứ lại sinh ra sợ được mất. Khi mất đi hết rồi, cũng chẳng còn gì để sợ.

Bình thản, tĩnh lặng như mặt hồ, đôi khi gió thoảng qua thì gợn tí sóng. Cứ xem đó như một lần dạo chơi nhân gian mà trải nghiệm thử dù là tốt hay xấu.

Nếu có thể làm chuyện bản thân thích thì cứ làm, đừng do dự. Bởi vì lần do dự đó cũng có thể là lần cuối cùng được làm nó. Nhưng nhân thế sao tránh khỏi có cầu mà chẳng được, muốn mà chẳng thể làm. Vậy thì đành nghĩ thoáng tí nữa. Chỉ cần không làm chuyện bản thân không thích là được rồi.

Thay vì nghĩ ngợi lung tung, lo lắng vô ích chi bằng cứ ngủ một giấc cho quên đi, ngủ dậy tìm cách giải quyết. Nếu không ngủ được thì tập hít thở chậm rãi, chăm sóc bản thân một chút, trò chuyện với bản thân trên giấy để hiểu được lòng mình.

Đối xử với thế giới này dịu dàng hơn, ôn nhu hơn, nhìn đời bằng cặp mắt thứ tha mà chấp nhận. Bớt kì vọng lại để lòng được thanh thản. Cứ làm theo khả năng không cần gắng gượng ép. Dù gì con đường này cũng phải tiếp tục đi. Chi bằng cứ hiên ngang mà đi, vui vẻ mà đi, mặc kệ mà đi. Chỉ cần yêu lấy bản thân, chăm sóc bản thân thật tốt. Biết trân trọng mình, người khác cũng chẳng dám ngược đãi cậu. Hãy khiến ánh nhìn đầu tiên người khác ấn tượng về cậu là một người dịu dàng, nhỏ nhẹ, thanh tao, rất biết yêu thương bản thân, trao chuốt bản thân.

Cậu biết không, đôi khi không cần làm tốt như vậy. Người khác sẽ chẳng thèm để ý cậu đã cố gắng thế nào, giỏi giang thế nào nếu chúng ta chẳng là gì thân thiết của nhau. Rồi tất cả sẽ chìm vào sự quên lãng. Không thích bạn, bạn làm tốt đến đâu họ cũng vờ như không thấy, người thích bạn, bạn chỉ cần là bạn họ đã thích bạn rồi. Vậy nên thay vì cố gắng làm thật tốt để người khác thấy, cậu cứ việc làm theo sức mình.

Cứ bước đi đừng lo sợ đường gập ghềnh hay hố sâu, sỏi đá.. Những thứ bạn lo lắng căn bản đều chưa đến, cũng có thể không hề tồn tại. Nhưng vì mãi lo sống cho tương lai và nghĩ về quá khứ mà khiến hiện tại trở nên cằn cỗi, nản lòng.

Con đường nào cũng có phong cảnh khác nhau. Nếu cậu cố gắng tìm hiểu trước, cậu có thể chọn cho bản thân con đường mà cậu thích. Nếu không thì cũng chẳng sao mà, phong cảnh khác chưa hẳn là không đáng thưởng thức. Biết đâu được tuy không phải cậu thích nhất nhưng lại là hợp với cậu nhất. Sau này quay đầy nhìn lại thuở thiếu niên này, cậu sẽ bất giác mỉm cười. Thì ra bản thân khi đó lại đáng yêu như vậy, có thể vì một chuyện chẳng ra gì mà lo lắng, buồn bã. Nhưng cậu có biết là trong mỗi giai đoạn của cuộc đời đều xảy ra như vậy. Ở mỗi giai đoạn của một nỗi lo lắng khác nhau. Chỉ là dùng con mắt dưới góc nhìn khác, với tri thức khác thì nó sẽ trở nên khác. Vậy nên, đến bản thân còn khó lòng so sánh được. Thì đừng vội chê cười nỗi buồn, tâm tư của người khác. Vì trải nghiệm của mỗi người trên cuộc đời này là khác nhau. Đôi khi sẽ không ngăn được bản thân có lòng so sánh, nhưng quan trọng là phải biết kiềm chế ngôn ngữ và trong một số trường hợp chọn im lặng không nói ra là cách tốt nhất.

Hãy học cách cảm ơn và tha thứ. Cảm ơn cuộc đời vì không cho cậu những điều cậu mong muốn, bắt cậu phải học cách tìm kiếm nó. Trên đường tìm kiếm, cậu sẽ phát hiện ra những điều mà cậu không ngờ đến mà cho dù trước đó nói ra cậu cũng không thể hoàn toàn cảm nhận được. Nó đòi hỏi cậu phải đích thân trải nghiệm. Học cách tha thứ cho mọi lỗi lầm của bản thân và người khác. Tha thứ cho bản thân để biết sống tích cực, không lặp lại lỗi lầm. Tha thứ cho người khác để lòng mình được thanh thản và cũng để bản thân không mắc phải sai lầm như thế. Yêu thương con người, yêu cuộc đời là cách để ta sống càng hạnh phúc hơn, an nhiên hơn. Không cần tìm kiếm bình an nơi đâu xa hay từ ai khác. Bởi nó lúc nào cũng hiện diện trong tâm hồn của chúng ta. Nhưng nếu để quá nhiều thứ trong tâm hồn thì cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được nó. Học cách ngắm nhìn trân trọng thế giới, đôi khi khung cảnh trước mắt cậu thật sự rất yên bình nhưng cậu lại không nhận thấy thôi.

Gửi chút bình an từ phương xa đến cậu! Phải sống thật hạnh phúc nhé!