Người phụ nữ ấy, từng sống trong vẻ đẹp của một thời thiếu nữ thanh xuân rạng rỡ, trong tà áo dài duyên dáng mảnh mai, nụ cười ấy tràn đầy hạnh phúc, thoáng chốc mười mấy năm qua đi, ký ức đó đối với người phụ nữ ấy giờ chỉ còn là miền kí ức xa xăm vô tận, thời gian giết chết thanh xuân, liệu bà ấy có hận thời gian có hận số phận đã cướp lấy hạnh phúc của bà ấy.

Bà ấy đã từng có một mái ấm nhưng biển cả đã cướp đi mái ấm đó, liệu bà ấy có oán hận biển cả mênh mông không? , nét mặt u buồn, nếp nhăn và cả tóc bạc, bà ấy già đi hơn lứa tuổi, bà ấy kiên cường, dũng cảm với bao lời rèm pha, dầm sương, đội nắng và cả khi ướt dầm trong mưa, nhưng bà ấy vẫn lạc quan, yêu đời.

Bây giờ có lẽ bà ấy cảm thấy cô đơn, nhưng hạnh phúc, may mắn sẽ đến với bà ấy, chỉ cần bà ấy luôn có ý chí kiên cường, sức khỏe dài lâu, chỉ mong lúc nào cũng nở nụ cười, ngày nào cũng có niềm vui như vậy đủ rồi.

Viết cho người thương: Mẹ tôi!