Tình cảm chính là một điều kì diệu của cuộc sống, tô vẽ nên những sắc màu khác ở trước mắt và cả trong tim của những con người đang yêu. Một tình yêu trọn vẹn lúc nào cũng thật cao đẹp và thiêng liêng.. có thể đem thế giới quan vốn vô vị của một người bỗng hóa rực rỡ với đầy những thứ màu sắc mà trước đến nay dường như họ chưa từng cảm nhận được.. quả thật vậy nhưng không phải đoạn tình cảm nào cũng thật đẹp.. không phải mối tình nào cũng trọn vẹn, mĩ mãn.. thỏa lòng người!

Trước đây bản thân vẫn cứ ngỡ. Yêu một người không yêu mình chính là một loạt những nỗi đau mà không ai thấu tột cùng. Nhưng có lẽ chính mình đã sai, vẫn còn đó rất nhiều những đoạn cảm xúc mà dường như xé đi tâm can của những người đang mang nó trên mình. Và.. khi gặp đúng người nhưng lại không hợp thời điểm là một trong số đó!

Nếu như thầm lặng yêu một người dẫu họ không đáp lại là những ngày tháng khiến con người ta phải khổ sở vì chỉ có thể lặng lẽ quan sát, làm những điều nhỏ nhặt.. rồi nhận lại những đợt vô cảm từ người trong tim. Đôi khi còn nhìn họ cùng người khác hạnh phúc rồi tự nhủ bản thân bỏ cuộc thì đúng người sai thơi điểm lại là một câu chuyện khác. Thử nghĩ trải qua bao sóng gió.. cuối cùng cũng gặp được một người khiến mình đang sống trong những ngày tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Khi con tim đã nhận định rằng họ dường như là người duy nhất còn lại thì lại phải chia xa. Nếu đơn phương còn có thể thầm lặng yêu thường một người thì lúc này lại phải tự ép mình quên đi người mà con tim đã ghi dấu lại.. đơn phương là ôm hy vọng mong manh từng ngày còn yêu đúng người nhưng sai thời điểm chính là từng đợt vô vọng kéo dãi càng lúc càng lớn dần thêm đến khi bản thân chìm dần trong tâm tối.

Tưởng tượng xem, yêu một người đã khó.. nhưng ở cái thời điểm mà con tim như trở nên loạn nhịp từng giây phút đó thì bản thân lại chưa sẳn sàng vì một số lí do.. có thể là còn quá trẻ để có thể tận lực bảo vệ hay dẫu có trong tay đủ những thứ cần thiết thì đã quá trễ để có được người trong lòng chính bản thân lại phải cố gắn mà buông tay mặc cho chính mình vẫn còn thương hay mặc cho có thể cả 2 sẽ phải trãi qua những tháng ngày dằng dẳng tựa mây đen của cuộc đời.

Đúng người nhưng sai thời điểm, tựa như những đợt sóng nhỏ không ngừng dâng lên, gợn lại trong lòng người. Cứ thế nhẹ nhàng mà gặm nhắm linh hồn của những người còn đang chìm mãi trong đau thường, vô vọng và mãi chẳng nguôi ngoai dẫu cho đoạn tình cảm đó dường như đã vơi đi phần nào. Nhưng nỗi đau, ký ức.. cảm xúc khi quyết định rời đi lại bám lấy mãi và nó chỉ lớn dần theo thời gian mà thôi!