Gửi bản thân của hiện tại và cả tương lai!

Chắc hẳn ngay lúc này cậu đang cảm thấy vô cùng trống rỗng khi mà mọi thứ xung quanh vẫn đang vận động, còn cậu thì cứ mãi đứng yên với vô số cảm xúc ngổn ngang ở trong lòng. Hôm nay cậu lại đứng trước cửa hàng quen thuộc ấy nhưng không dám bước vào để xin việc phải không? Cậu đang tụ cười chính bản thân mình yếu đuối, và hẳn là người khác cũng đánh giá như vậy. Nhưng chỉ có cậu hiểu rõ, cậu đã cố gắng lấy dũng khí hết lần này đến lần khác nhưng lại không đủ can đảm đối diện một lần. Cậu kém cỏi nhưng lại luôn tỏ ra là mình ổn để che mắt người khác, để tránh đi sự coi thường và cười nhạo. Nhưng làm thế để làm gì, cuộc sống của cậu cũng chẳng khá hơn nếu cậu vẫn luôn sống bằng lớp vỏ ngụy tạo ấy, cậu sẽ trượt dài trong những tháng này nhàm chán và đầy thất vọng.

Cậu luôn muốn có sự thay đổi, cậu ước mình được trải qua cuộc sống đầy sắc màu chứ không phải những ngày tháng nhạt nhòa đơn điệu. Nhưng cậu không thể làm khác, cậu quá sợ hãi sự thay đổi. Đó là lí do bấy lâu nay cậu luôn tự nhốt mình trong vùng an toàn do chính cậu tạo ra, nội tâm của cậu luôn giằng xé bởi những dằn vặt, những nuối tiếc từ quá khứ. Cậu muốn tìm một ai đó có thể giúp cậu gỡ rối vấn đề hoặc đơn giản là một người đồng điệu, giúp cậu bớt cô đơn. Nhưng không, tháng ngày dài rộng như thế, người mà cậu đợi chẳng thấy, lại chỉ thấy nỗi thất vọng đang ngày một lớn dần. Càng lớn cậu lại càng áp lực, càng lớn cậu lại càng hèn kém đi một chút. Cậu biết rằng bản thân cậu còn nhiều điều tuyệt vời mà chính cậu chưa khám phá ra, nhưng cậu sợ hãi khi mình khác biệt với mọi người, sợ nhưng ánh mắt đánh giá, dò xét và ác ý. Cậu chán ngán những cuộc xã giao vô bổ, nhưng lại tìm không thấy người đồng hành cùng cậu phát triển bản thân. Cậu vừa kỉ luật vừa không có nguyên tắc, vừa nuông chiều lại vừa vô tâm với chính mình. Cậu tự hứa rồi lại thất hứa với bản thân biết bao lần không đếm xuể. Cậu tệ thật, ít nhất là với bản thân mình.



Thật đáng buồn là chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của cậu hơn chính cậu. Vậy mà cậu lại dễ dàng để người khác chi phối thâm tâm. Mỗi một cử chỉ, ánh mắt của họ đều khiến cậu không còn là chính cậu, khiến cậu xoay vòng như một con rối bị sợi dây điều khiển. Cậu đã từng thử thoát khỏi tình trạng này, cậu đọc nhiều bài viết truyền cảm hứng sống, nhưng cũng chẳng có ích bao nhiêu. Hiện thực vẫn là hiện thực, nó là cú tát đau cho những người yếu đuối và hèn kém. Cậu không thất bại bởi cuộc sống, cậu thất bại bởi chính mình.

Sau tất cả, mong cậu hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, đừng nên để ý quá nhiều tới ánh mắt của người khác. Cái cậu cần quan tâm và nên quan tâm hẳn là cha mẹ ngày một già đi, làm sao để báo hiếu, tương lai cậu còn dài, vậy nên đừng sợ hãi. Phí thời gian vào việc xem xem người khác có thích mình hay không, chi bằng dành thời gian cho học tập, rèn luyện để cậu ngày càng yêu thích bản thân mình. Trở thành một phiên bản xinh đẹp, độc lập cả trong cả trong cách nghĩ lẫn tư duy, không dễ bị người khác dẫn dắt, sống tỉnh thức bằng cái đầu lạnh. Người khác có thể vứt bỏ cậu mọi lúc, chỉ mong cậu không tự khinh bạc chính bản thân mình.