Những Con Người Bên Lề Cuộc Sống

Tác giả: Alissa

Số chương: 2 chương

Tình trạng: Full

Văn án:

Một câu chuyện ngắn bên lề cuộc sống, trong đó có thật cũng có ảo.

Tản Văn - Những Con Người Bên Lề Cuộc Sống - Alissa 5AkTrL4

(Đừng bắt chính tả tớ, tớ biết sai nhiều vì tớ chưa có thời gian rà soát lại)​

Chương 1

"Ò ó o....o..."

Trời vừa hừng đông, rộn rào ngày mới với tiếng gà gáy inh ỏi từ xóm trên làng dưới vọng lại, ánh bình minh còn ngáy ngủ sau lớp chăn đen tuyền cùng những vì sao lấp lánh nơi xa. Dường như trong gió còn ngửi thấy mùi của sương, những giọt sương tròn trĩnh, nặng trĩu đậu trên đọt xanh non của cây húng quế, mùi vị thanh khiết thấm đẫm hòa lẫn vào mùi vị thơm ngậy mũi của lá húng quế đưa đẩy cùng gió thoang thoảng trong bầu không khí trong lành, sạch sẽ của buổi sớm. Vài phút sau ánh bình minh đỏ ỏm thập thò chiếc đầu chói lóa của mình sau những mái nhà ngối rêu phong.

Và từ một mái ngối sậm màu rêu phong, cơn gió nhỏ tinh nghịch đưa hương thơm từ nồi cháo gà của dì Hai bay khắp nhà vươn trên cái mũi ướt át của con mèo Mun. Dì Hai sống một mình không chồng không con, người xóm tôi hay quen gọi dì Hai là dì bán cháo vì cháo dì nấu vô cùng ngon mà giá lại bèo, 10 nghìn một tô có cháo có thịt gà còn kèm thêm rau tươi, mấy loại rau dì tự trồng sau nhà mình.

Tôi nghe mẹ tôi nói dì Hai là con lai của người Việt với Pháp, quả đúng là vậy dì có đôi mắt đen, da trắng, đặc biệt là sóng mũi cao cùng gương mặt lai Pháp. Người ta nói mẹ dì thương một anh lính Pháp thời còn chiến tranh, hai người tuy khác ngôn ngữ nhưng lại yêu thương nhau, rồi chiến tranh qua đi, cha của dì phải theo lệnh quay về đất nước họ. Và mẹ dì từ đó bị mọi người xung quanh mắng chửi thậm tệ nào là con điếm, con đĩ... nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng, bà tin rằng người đàn ông ấy sẽ quay lại tìm mẹ con bà, bà đặc niềm tin dùng niềm tin và tình yêu xây dựng lên bức tường mang tên "chờ đợi".

Nhưng cái gọi là chờ đợi này của bà không còn đếm bằng ngày, bằng tháng, bằng năm, có người đã từng nói "Một người không thể chờ đợi mãi một người ở cùng một nơi" bởi lẽ cuộc đời một người luôn có giới hạn. Bà đã chờ ông một đời rồi không thể chờ đợi ông thêm nữa, bà phải đi tới một nơi khác để chờ ông.

Dưới sự che chở của người mẹ đơn thân dì lớn lên, nhưng cái gọi là con lai thời đó sau mà cay nghiệt quá. Chúng bị gọi là nghiệt chủng. Cái giống của bọn cầm thú và lũ gái bán nước. Ôi nghe sao mà cay nghiệt quá. Ai cũng nhìn dì bằng ánh mắt xua đuổi, xa lánh. Bọn trẻ con trong xóm luôn tìm cách bắt nạt, phỉ nhổ, miệt thị dì.

Năm nay dì đã ngoài 40, bằng tuổi mẹ tôi nhưng trong khi mẹ tôi có con đàn cháu đống sum vầy thì dì vẫn lủi thủi một mình với căn nhà cũ u tối. Mỗi ngày cứ đúng 3 giờ sáng lúc mà tôi dậy ôn bài cho ngày mới thì sẽ nghe thấy những âm thanh quen thuộc cùng mùi thơm. Đứng từ cửa sổ cách một đám bắp vừa độ ra bông sẽ bắt gặp ngọn đèn điện lập lòe ẩn hiện qua từng kẻ lá, và từng tiếng thái thịt trên thớt lộp cộp vọng lại dội qua những phiến lá bắp truyền tới tai tôi. Những âm thanh và mùi thơm ấy làm con người ta lúc 3 giờ sáng phải nhỏ giải thèm khát muốn thưởng thức tô cháo nóng hôi hổi kèm mấy chiếc quẩy giòn giòn. Những lúc ấy chỉ mong trời nhanh sáng còn sang nhà dì ăn tô cháo quẩy thơm phức, ngon lành ấy.