Bầu Trời Không Còn Sao​

Động Không Đáy​

"Mẹ ơi, sao đâu rồi?" - Cô bé Mận sáu tuổi vừa nói vừa chỉ tay lên khoảng trời tối mịt.​

Trong ký ức cô bé cũng như bất kì đứa trẻ nào đều có trong đầu hình ảnh những chòm sao lung linh tỏa rực soi sáng màn đêm tối. Nhưng lúc này đây, trước đôi mắt ngây thơ trong sáng ấy lại chẳng có lấy một ông sao nào.

Người mẹ nghe thấy mỉm cười, khẽ vuốt ve mái tóc con, nhưng sau nụ cười ấy là cái nhìn xa xăm không rõ hướng về phía ngọn núi Đồi Mộc chẻ đôi sừng sững ở đằng xa. Câu hỏi của đứa trẻ như cơn sóng tràn về khơi gợi những ký ức đầy ắp đau thương về một câu chuyện tình cổ từ rất lâu trước đây..

Đó là vào đầu những năm chín mươi, thực dân Pháp đổ quân xâm lược Việt Nam. Chúng cướp bóc, tàn sát, hành hạ, bóc lột dân ta đủ điều. Người chết, người đói, người khát, người khổ đếm không kể xiết. Phận là con dân nước Việt nghìn năm lịch sử không thể không phản kháng, không thể không nổi dậy.

Những người nông dân chân ướt chân ráo, tay cuốc tay cày dành cả cuộc đời cho lao động sản xuất, không vũ khí, đạn dược cũng dũng cảm mà đứng lên cất lên những câu hát kháng chiến nghìn năm sống mãi..

Đùng! Đùng! Đùng!.. Những tiếng bom đạn không dứt, đua nhau lũ lượt rơi xuống làng Cả, bầu trời như sập xuống, mặt đất như bật lên, ngay cả ngọn núi Đồi Mộc kì vĩ mà bấy lâu nay cả làng ai nấy đều lấy làm tự hào cũng bị phá nát, hàng ngàn tảng đá khổng lồ hãi hùng rơi xuống như muốn lấp kín cả con sông dài hàng trăm mét.

- Không! - Những tiếng hét thất thanh vang lên, Đồi Mộc bị tách làm hai nửa, trái tim người dân làng Cả cũng như bị tách theo.

- Chúng ta liều mạng với chúng! Không thể tha thứ được. - Vừa dứt lời, anh thanh niên tiểu đội trưởng liền vơ lấy cây cuốc rồi lao ra như tên bắn. Các chiến sĩ lần lượt đuổi theo. Nhưng cố làm sao được, địch đông ta ít, lấy cuốc đấu súng chả khác nào như trứng chọi đá.. Khung cảnh lúc bấy giờ hỗn loạn vô cùng, khói súng mú mịt, những tiếng kim loại va nhau keng két, máu tươi nhuốm đỏ cả vựa lúa chưa kịp thu hoạch, thây người đầy đống, nước mắt đầm đìa, kêu trời không thấu..

"Boom!"

Tiếng bom vang lên một lần nữa, liền sau đó là tiếng hét của người tiểu đội trưởng, anh bị mảnh bom vỡ đâm sâu vào cánh tay. Nhưng anh không hét bởi vết thương ấy. Đồng đội của anh, chiến hữu của anh lần lượt ngã quỵ. Anh lặng người chết đứng.

- Rút mau! Rút mau! Đại đội trưởng vừa ra lệnh vừa kéo anh vào hầm núp. Vài tiếng sau, trận chiến kết thúc, trả lại bầu không khí yên lặng, tĩnh mịch nhưng hoang tàn, xơ xác.

Trong hầm trú, người tiểu đội trưởng ngồi dựa vào góc, đôi mắt thất thần với cánh tay nhuốm đầy máu, không ngừng tự trách bản thân, ai khuyên ngăn cũng không được.

- Này! Cầm lấy! Vừa nói cô dược sĩ quân đội vừa dúi con dao găm nhỏ vào tay anh. "Nếu anh muốn chết đến như vậy thì hãy làm ngay lập tức, sẽ không ai cản anh. Để rồi khi xuống suối vàng gặp những người chiến sĩ anh dũng hi sinh vì tổ quốc mà nói với họ: Tôi chết để chuộc lỗi với các bạn, để cho thấy tôi không phải là người vô trách nhiệm." Thật ngu ngốc cho kẻ nói câu đó!

Lúc này xung quanh không còn ai khác, chỉ có hai người ngồi mặt đối mặt. Nhưng dường như trong bầu không khí căng thẳng ấy chẳng ai muốn nói lấy một câu nói đùa nào. Người con gái ấy ngồi khuỵu xuống, nhẹ nhàng xử lí và băng bó cho anh. Anh không còn kháng cự, nét mặt có chút đỏ bừng..

Vài phút sau, cô dược sĩ khẽ vỗ vai anh như một lời động viên rồi bước ra ngoài. Kể từ giây phút đó trở đi, mỗi ngày, mỗi giờ, hễ không có việc gì thì anh lại chạy đến khu y tế, lén la lén lút núp sau bụi cây gần đó, đôi mắt khắc khổ với vết sẹo nhỏ bên cạnh lao đao như đang tìm thứ gì.. là người con gái ấy..

- Anh đang làm gì đó, bị thương thì cứ vào để mọi người giúp cho? - Cô vừa nói vừa vỗ vào vai anh từ phía sau.

Anh giật bắn cả mình đến mém ngã, ho khẹt một tiếng để lại phong độ của một người tiểu đội trưởng rồi lên giọng: "Tôi nào có bị thương. Mà đây là giờ làm việc sao cô không vào đúng vị trí mà lén lút ở đây làm gì?"

- Thôi anh đừng giả vờ nghiêm túc nữa, đây là giờ nghỉ giải lao, có việc gì mà làm? - Cô vừa nói vừa cười, đôi mắt hai mí lại lộ rõ hai lúm đồng tiền bên má: "Anh đến tìm tôi à?" Không đợi câu trả lời, cô đã kéo lấy tay anh vội vã dẫn đi: "Tôi dẫn anh đến một nơi."

Hai người đi xuyên qua khu rừng trước mặt, theo lối mòn lên đến đỉnh núi. Trước mắt hai người hiện lên là một khung cảnh chưa từng thấy. Bên kia núi Đồi Mộc - nơi mà người dân trong lũy tre làng tù túng chẳng mấy ai có dịp đi qua. Đó là một dải đất rộng mênh mang, xanh biếc mà ở giữa lòng là khúc sông xanh kì vĩ.

Nó thật đẹp và yên bình, gợi lên trong lòng hai con người khốn khổ những mơ ước xa vắng về một cuộc sống bình yên. Ngọn núi Đồi Mộc như bức tường ngăn cách hai thế giới, ngăn cách giữa thiên đàng và địa ngục, nhưng giờ đây nó lại là chiếc cầu nối tình cảm giữa hai trái tim con người. Hai người hết nhìn cảnh rồi lại nhìn nhau, hai tay nắm chặt lúc nào không hay.

Trong lòng anh chiến sĩ rạo rực, anh nhận ra anh đang yêu, yêu một người con gái anh chưa biết gì, yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tình yêu của tuổi thanh xuân gợi trong anh nhiều khát vọng về cuộc sống, về một mái ấm bình yên, hạnh phúc. Hai người trao nhau chiếc hôn nồng ấm, trao nhau trái tim chứa đầy tình cảm trong thời loạn lạc dưới sự chứng kiến của hàng nghìn, hàng vạn ánh sao trên trời đêm..

Nhưng trong xã hội thời ấy, thực tại chính là đau khổ, hạnh phúc chẳng bao giờ là mãi mãi.

Không lâu sau đó, quân Pháp mở cuộc tổng tấn công với quy mô chưa từng thấy. Những tiếng đại bác, pháo súng vang lên không dứt, tiếng súng ầm ầm. Theo tình báo cho biết, hơn năm mươi thôn làng phía trước đã bị càn quét hoàn toàn và đang hướng về phía làng Cả, yêu cầu chi đội phối hợp với đồng minh sau núi nỗ lực chống địch.

Đại đội trưởng dứt khoát ra quyết lệnh: "Mọi người mau thu xếp, toàn đội men thung lũng rút về Hậu Sơn, quân y nữ và phụ nữ, trẻ em men theo lối mòn Đồi Mộc trốn vào hang động trên núi chờ lệnh."

- Hãy theo đuổi lý tưởng của anh, nghe trái tim anh mách bảo.. Bắt anh lựa chọn yêu em hay yêu tổ quốc, em làm không được. Bởi vì chỉ khi anh yêu và dốc lòng vì tổ quốc, anh mới có tư cách nói yêu một người con gái. Em sẽ đợi anh.

Cuộc chia tay diễn ta trong chớp mắt, người tiểu đội trưởng chỉ biết im lặng cho đến khi đưa ánh mắt đầy suy tư về phía bóng lưng người con gái anh yêu. Tất cả rồi sẽ đến hồi kết..

- Đánh! Đánh! Đánh! Tấn công anh em ơi! Chúng ta cùng quyết chiến! Chúng ta là một gia đình và chúng ta đang ra sức nỗ lực giành lại ngôi nhà cho chính mình! Đừng ngần ngại cũng đừng sợ hãi, hãy đứng dậy và làm những đều chúng ta cần làm, chúng ta muốn làm và chúng ta phải làm! Tấn công!

Từng lời nói, từng dòng chữ, từng âm thanh như lời thề tâm huyết quyết nguyện hi sinh tất cả cho độc lập dân tộc. Trận chiến diễn ra ác liệt chưa từng thấy, hàng ngàn người lao vào nhau nhanh chóng như trận mưa chợt đổ ào xuống để chuẩn bị cho cơn bão đổ bộ vào, kéo dài suốt hai ngày liền. Không ngừng nghỉ, không ngừng đánh, không chần chừ, không vướng bận, đó là những người lính nông dân. Họ nghèo nàn về vật chất nhưng lại giàu có về tình yêu quê hương tổ quốc, những thứ họ đang có, những tình cảm họ đang mang dường như làm lu mờ tất cả. Và kì tích đã xuất hiện, họ đã thắng, họ đã thành công đàn áp hơn nghìn thực dân Pháp chỉ với ba trăm người lính. Cái tinh thần ấy là bất diệt và chính sự bất diệt đã tạo nên kì tích.

- Chúng ta làm được rồi! Chúng ta thắng rồi! - Hàng trăm tiếng reo hò vang lên. Tất cả mọi người ai cũng lấy làm tự hào nhưng trong lòng có chút xót xa: "Yên nghỉ nhé! Những người anh em! Kiếp sau lại là anh em tốt."

"Tôi đã không làm phụ lòng các bạn, những tên lính Pháp còn lại bị bắt ở đây sẽ phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra."

- Báo cáo đại đội trưởng! Ở đây là toàn bộ lính Pháp bị bắt, chờ ngài xử lý! - Anh tiểu đội trưởng nói với giọng mệt mỏi sau trận chiến và vết thương ở chân:

- Tạm nhốt chúng vào, canh chừng cho kỹ, sáng mai đưa lên tổng chỉ huy cấp cao ở tỉnh. Mọi người vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi cho lại sức.

Đêm hôm ấy ánh sao thật đẹp, hiện lên trên trời lúc này là cả một dải ngân hà lung linh nhiều sắc. Giữa không gian ấy có hai trái tim đang cùng nhịp đập, họ cùng hướng về nhau nhưng "cùng quay lại mà cùng chẳng thấy".

"Em vẫn đang chờ anh!" - Cô gái nghĩ thầm trong nước mắt.

- Tiếng gì vậy mọi người? Rè! Rè! Rè! Bùm! Bùm! Anh tiểu đội trưởng đang mơ mộng chợt bừng tỉnh: "Nguy to tồi, là máy bay, chúng đang định thả bom, định giết hết tất cả chúng ta, kể cả đồng đội của chúng đang bị bắt ở đây!"

"Sao? Giết cả đồng đội của chính mình vì một cuộc chiến phi nghĩa sao? Lũ cặn bã! Không thể tha thứ được!"

- Mau chạy đi mọi người! Chạy mau! Chạy mau! Là bom đấy! Tiếng người la hét vang vọng khắp nơi, ai nấy chìm trong cơn say giật mình tỉnh giấc, chạy nháo nhào như ong vỡ tổ. Nhưng không kịp nữa rồi, tất cả đến giờ mới thực sự kết thúc. Chỉ sau vài phút, toàn bộ sự sống yếu ớt tưởng như sắp bùng dậy đã bị dập tắt hoàn toàn. Toàn đội hi sinh..

Ở nơi nào đó trên núi Đồi Mộc, người con gái ấy đang đứng nhìn quan sát tất cả. Từng dòng nước mắt rơi xuống như từng giọt máu đang rỉ ra từ tim. Cô ngồi khuỵu xuống, đau khổ tột cùng đến ngất lịm..

"Cho đến cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm đó. Mưa bom bão đạn đã hoàn toàn phá hủy vùng đất yên bình ấy - vùng đất nơi mà tôi và anh ấy cùng lấy làm hứa hẹn chỉ mới vài ngày trước thôi, chỉ mới vài ngày trước thôi.. Từng đợt khói bốc nghi ngút, đen xì bao trùm lấy cả bầu trời đầy sao với bao khát vọng. Nơi sáng nhất trong cái xã hội loạn lạc chính là những ngôi sao ấy cho đến cùng cũng bị che lấp đi bởi chính sự ích kỉ, độc ác và tham lam của lòng người. Và kể từ ngày hôm ấy trở đi, bầu trời ấy không còn ngôi sao nữa. Nhưng không biết rằng, bầu trời ấy thực sự không còn sao nữa hay chính bản thân tôi không còn dám nhìn lên bầu trời đêm thêm lần nào nữa."