Rồi sẽ có một ngày, bạn bước chân đến ngôi trường cũ với dáng vẻ mới mẻ. Không còn là cô học trò nhỏ ngại ngùng tung tà áo dài bay bay với cánh phượng nữa mà là một người phụ nữ trưởng thành, trong ký ức mang đầy kỷ niệm tuổi thanh xuân.

Rồi sẽ có một ngày, bạn trở về ngôi trường trong ký ức xưa đó. Từng dòng ký ức cuộn trào trong trái tim, những ký ức về ngày tạm biệt dừng lại ở mùa hè năm ấy.

Rồi sẽ có một ngày, bạn tìm về góc bàn bản thân từng ngồi trong ký ức xưa. Phát hiện từng lời nói năm ấy vẫn còn vang vọng đâu đây, hình bóng một người.

Rồi sẽ có một ngày, bạn run run đôi tay mở cuốn lưu bút năm nào, phát hiện trong trang bìa có kẹp một mảnh giấy. Bạn hồi hộp mở ra xem rồi bật khóc. Chàng trai năm nào bạn từng non nửa cũng đã từng thích bạn. Mảnh giấy bỏ quên rất lâu rồi, chôn theo từng dũng khí khi xưa.

Rồi một ngày, bạn cố chấp tìm lại bản thân mình năm xưa. Nhớ hôm đầu tiên, tập tô điểm hồng chút son lên môi. Nhớ những ngày điệu đà quan tâm sắc xinh môi cười. Nhớ những ngày khoác lên chiếc váy đứng trước gương ngắm nhìn. Là vì ai? Vì chàng trai năm đó bạn từng say đắm.

Chúng ta đã từng ước trường tồn mãi mãi. Chúng ta từng mong thấy nhau mỗi ngày trên con phố nhỏ. Chúng ta từng hứa với nhau một đời ngao du. Lại bị thời gian lưu đày. Chúng ta nào biết bản thân cũng từng rất giả dối, để những kỷ niệm tươi đẹp trở nên đau buồn thế. Sau này nhớ lại những ngày tháng ấy nhất định dâng trào nước mắt. Chúng ta từng rất cố chấp, lúc đó lại cậy mạnh lẫn nhau. Sau này lại so đo xem là ai từng yêu.

Thanh xuân thật sự không để bạn bỏ lỡ ai cả. Chỉ là cái giây phút tưởng chừng đối phương đã đáp lại tình cảm ấy, bản thân lại trở nên run rẩy mà bỏ chạy. Vốn dĩ khi quay đi. Chính bản thân chúng ta đã bỏ lỡ mất hình ảnh đẹp nhất của đối phương.

Chúng ta đều không biết được rằng khoảng thời gian ấy lại ngắn đến thế. Cho đến khi vụt mất. Đau thương chồng chất. Lại hối hận. Vì thanh xuân vốn dĩ chẳng phải để chờ.

Đặng Châu.