Truyện ngắn tự sáng tác nên nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý

NGHIÊM CẤM: Tự ý mang truyện của mình đi mà không xin phép hay không reup nguồn.

Chương 1

Năm tôi bước vào tuổi mười bảy là năm tôi không thể nào quên được cho dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi.

Gia đình tôi thuộc dạng khá giả, đủ để chu cấp cho ba anh em tôi có cuộc sống đầy đủ, ấm no và được cắp sách đến trường. Chúng tôi luôn được dạy rằng phải biết ơn những gì cuộc sống đã ban tặng cho ta vì đó là điều mà ta xứng đáng có nhưng không được coi đó là lẽ đương nhiên, điều này đã hằn sâu vào trong tâm trí tôi.

Tôi chẳng hiểu lời nói đó nghĩa là gì, cha mẹ tôi dạy và chúng tôi tiếp thu, vậy thôi. Vì cuộc sống chẳng thiếu thốn, đầy đủ cả cha lẫn mẹ và được bảo bọc dưới vòng tay của cha mẹ lẫn người anh trai hơn tôi ba tuổi nên đến năm mười bảy tuổi tôi mới nhận được bài học của riêng mình.

Vào ngày sinh nhật của tôi, ba mẹ đã dẫn cả gia đình về quê ngoại chơi, bởi lẽ lần cuối chúng tôi đi là khi tôi còn nhỏ, em tôi vẫn còn chưa ra đời. Tôi rất hào hứng khi nghe ba mẹ tả khung cảnh lãng mạng, thơ mộng ở quê ngoại và cả những ký ức tuổi thơ của mẹ hồi còn bé, những điều này càng làm cho sự mong đợi của tôi thêm lớn dần.

Khi đến nơi, mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi không ngờ là tôi sẽ được chứng kiến một cánh đồng lúa xanh bạt ngàn đang lay động trước những cơn gió dịu nhẹ mang theo một chút mùi hương lúa thoang thoảng. Bầu trời ngả vàng xen lẫn chút cam khiến mọi thứ thật bình dị và gần gũi đến lạ lùng. Đám trẻ con chạy nhảy vui đùa, cầm những chiếc giỏ tre chứa những con cá mà chúng đã bắt ở ngoài sông về làm bữa tối, trên lưng là những chiếc gùi chứa đầy rau dại mà chúng đã cùng hái với ba mẹ mình. Khung cảnh thật nên thơ, tôi như thấy được một phần nào kỉ niệm xưa của mẹ khi mẹ còn nhỏ.

Đến gặp bà ngoại, trong lòng tôi có cảm giác thật khó tả, tôi không phải là một đứa sẽ đánh giá qua vẻ bề ngoài để rồi quyết định bản thân sẽ dùng thái độ nào để giao tiếp với người đối diện nhưng riêng bà ngoại thì tôi lại có cảm giác thân thiết đến kì lạ.

Ngoại tôi thích sống ở miền quê, cực khổ đã quen nên khi mấy đứa con của bà muốn đem bà lên thành phố dưỡng lão thì bà lại không chịu nên thành ra là góp tiền xây lại căn nhà ở quê cho thoải mái hơn, để tiện cho dịp về quê thăm bà còn ngủ lại.

Chúng tôi thu xếp lại đồ đạc rồi nghỉ ngơi sau một chuyến hành trình dài đằng đẵng, cả 2 ngày ngồi trên xe nên giờ người tôi đau mỏi khắp nơi. Ngoại lấy dầu thoa bóp vào khớp của mấy đứa cháu để chúng nó có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn một chút. Nghe mùi dầu thoang thoảng, thêm mùi hương lúa mà gió để lại khiến tôi buồn ngủ nên lim dim nhắm mắt an tâm chìm sâu vào trong giấc ngủ ngon.