Năm nàng năm tuổi, hắn sáu tuổi.

"Võ ca ca, huynh đi đâu vậy? Muội đi với huynh được không?"

"A Tuyền, muội về nhà đi. Ta có việc phải đi."

"Võ ca ca, huynh mới có sáu tuổi thì có việc gì chứ?"

"Trung Sâm Thanh Tử muội về nhà chơi với biểu muội của muội đi."

:Không! Phụ thân nói đi theo huynh sẽ có lộc ăn, huống hồ huynh khả ái như vậy nhìn nhiều sẽ bổ mắt."

Hắc Võ Khoái Đẩu đầu đầy hắc tuyến nhìn nữ hài tử thấp hơn hắn nửa cái đầu, tròn tròn trắng trắng đang mở to đôi mắt ngập nước cầu xin hắn.

Hắn nheo mắt lại nói: "Muội còn mè nheo nữa, là ta sẽ đi mách phụ thân muội chuyện muội xin tiền ta đi mua kẹo mạch nha đó."

"Võ ca ca, huynh đáng ghét! Muội đi tìm Mã Thám ca ca."

Hắc Võ Khoái Đẩu nhíu mày, lẩm bẩm: "Mã Thám ca ca. hừ sao muội có thể gọi người ta thân mật như vậy chứ."

Năm nàng mười tuổi, hắn mười một tuổi.

"Võ ca ca, ta không thích biểu muội một chút nào."

"Tại sao?"

"Rõ ràng là ta sinh ra trước, cả thôn này đều biết nhũ danh của ta là A Tuyền, vậy mà vì muội mà phụ thân ta lại đổi nhũ danh của ta thành Thanh Nhi rồi lấy nhũ danh cho biểu muội là tuyền Nhi. Không thích! Ta không thích một chút nào!"

"Ừ, ta biết."

"Sao huynh lại có thái độ hờ hững như vậy hả?"

"Được rồi, Vậy muội nói ta biết là vì sao?"

"Ta... Ta..."

Nàng đỏ mặt, ấp úng không trả lời được.

Hắc Võ Khoái Đẩu thấy nàng ấp úng liền cười một tiếng nói: "Đến lí do để phản đối muội cũng không có thì muội phản đối làm gì hả?"

Nàng lẩm bẩm trong lòng còn không phải vì ta thích nghe huynh gọi ta là A Tuyền sao.

"Hắc Võ Khoái Đẩu, trên này cao như vậy mà huynh đi không thèm đỡ ta xuống sao? Dù gì ta cũng là một cô nương như hoa như ngọc đó."

Hắc Võ Khoái Đẩu nghe vậy liền cười lớn nói: "Trung Sâm Thanh Tử muội có biết xấu hổ không hả? Muội mới có mười tuổi còn là một con nhóc miệng còn hôi sữa đó, có chỗ nào giống cô nương hả"

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã năm năm.

"Thanh Nhi, ngươi đi đâu vậy? Hôm nay là lễ cập kê của ngươi đó."

Nữ tử mặc thanh y (y phục màu xanh da trời) đang đi liền dừng bước quay đầu lại cười nói: "Huệ Tử, ta muốn đi tìm Võ ca ca."

"Nhưng..."

"Không cần nói gì đâu. Ta có việc muốn đi tìm huynh ấy." Thanh Tử đánh gãy lời Đào Tĩnh Huệ Tử nói. Sau đó, bước đến hướng nhà của Hắc Võ Khoái Đẩu gần rừng hoa hải đường.

Thực ra, Đào Tĩnh Huệ Tử muốn nói: ta vừa thấy Tiểu Tuyền Hồng Tử, nàng ta đi cùng với Võ ca ca của nhà ngươi.

Sự việc năm đó xảy ra, khiến tình cảm giữa Hắc Võ Khoái Đẩu và Thanh Nhi rạn nứt. Nàng biết, Thanh Nhi thích tên lúc nào cũng mặc hắc y đó nhưng hình như tên đó không thích Thanh Nhi thì phải.

Lúc nào gặp Thanh Nhi tên đó luôn hừ một tiếng hại nàng ấy nhìn thấy tên đó liền đi đường vòng. Mỗi lần nhìn thấy nàng ấy nói chuyện với Bạch ca ca liền mang cái bộ mặt than đó đi châm chọc cô nương nhà người ta. Hừ nếu là nàng thì nàng sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tên đó chứ không hiền như Thanh Nhi nhà nàng đâu. Thân là khuê mật của Thanh Nhi nhưng lại không giúp được gì cho nàng ấy nàng cũng cảm thấy bất lực.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trung Sâm Thanh Tử đến gần nhà Hắc Võ Khoái Đẩu thấy có bóng người thấp thoáng ở chỗ rừng hoa hải đường liền bước tới gần.

Sau đó, nàng nghe thấy đoạn đối thoại mà đời này nàng không thể quên, tất nhiên đó là khi mọi chuyện chưa minh bạch nhưng đó là của sau này.

"Hắc Võ Khoái Đẩu, huynh có thích không?"

"Ai?"

"Ta vừa mới nói."

"Không thích. Mà là yêu."

Trung Sâm Thanh Tử đứng đó như chết lặng. Cảm giác cả người như rơi xuống hầm băng vậy, thực lạnh a. Vốn dĩ nàng chờ mong đến lễ cập kê sẽ tỏ tình với hắn nhưng mà bây giờ không cần nữa rồi người hắn yêu không phải là nàng. Tâm của nàng như bị kim châm vậy rất đau, nàng không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa nói là làm nàng liền quay đầu đi. Liền bỏ lỡ câu nàng muốn nghe nhất.

"Quả nhiên, người huynh yêu là biểu tỷ."

"Phải. Ta yêu A Tuyền, yêu đến mức nàng ấy trở thành sinh mệnh của ta."

__________________________________________________

Lần đầu viết truyện nên mọi người thông cảm nhé! Có chỗ nào sai sót thì mong mọi người góp ý.