Giải thích cố truyện Tiên Nghịch

Dành cho những ai chưa hiểu hết về phần kết trong truyện. Câu chuyện của Lục Mặc – Vương Lâm trong Tiên Nghịch bắt đầu như sau:

Trong thời gian cách đó 200 năm trước ngày Thái cổ thần cảnh mở ra, thì Vương Lâm tạo ra một phân thân của chính mình. Phân thân đó tên là Lục Mặc, nghe cái tên rất không ăn nhập gì cả đúng không các đạo hữu, có thể là do Lục Mặc chỉ chuyên tu hành sát lục "đạo của chiến đấu, giết chóc". Và Lục Mặc được đưa ngược trở về quá khứ ở thời điểm lúc mà tiên cương đại lục chưa hình thành.

Khi Lục Mặc trở về quá khứ xa xưa đó, thì chỉ thấy một vùng hư vô trống rỗng. Chỉ có một tinh cầu và một mảnh đất trống hoang vu trên đó. Ở đó có một người lão đạo nhân mặc áo xám, đó là Diệt Sinh lão nhân đang ngồi trên một bàn cờ có quân đen trắng và cả hai đã gặp gỡ nhau. Theo suy luận cá nhân có thể cả hai người tiến hành cá cược như sau: – Lục mặc nhà ngươi có dám đánh cược với lão phu không? Nếu thời gian vạn năm sau, khi bổn tôn của ngươi Vương Lâm đạt tới cảnh giới đạp thiên, nếu đạo của hắn vẫn là đạo sát lục thì lão phu thắng, ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu. Nếu hắn tới cảnh giới đạp thiên mà đạo của hắn không phải là đạo sát lục thì lão phu thua, la bàn này sẽ tặng ngươi, ngươi thấy thế nào?

Lục Mặc đánh một ván cờ nửa chừng với lão đạo sĩ áo xám dù chưa phân kết quả hắn mượn La bàn. Sau đó, Lục Mặc dùng la bàn tạo ra một thế giới là tiên cương Đại Lục. Ở đây ta nên hiểu vấn đề là vì Tiên Cương Đại Lục do la bàn tạo ra, cho nên Tiên Cương Đại Lục phải chịu các phép tắc của la bàn, kể cả những quá trình, tính toán xảy ra trong tương lai.

Đó là lý do Thiên Vận Tử tính toán như thần, nắm bắt được các sự việc trong tương lai trên Tiên Cương Đại lục. Nhưng mà không gian la bàn lạo là không gian độc lập với không gian của Tiên Cương đại lục, cho nên khi Vương Lâm tiến vào không gian la bàn, thì Thiên Vận Tử không tính toán được các hành động của Vương Lâm được.

Lục Mặc biết trước được tương lai, cho nên rất rõ ràng hắn muốn làm mọi thứ để cho tương lai có kết quả theo ý định của mình. Nhưng có một điều tối quan trọng là Lục Mặc không được phép làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến tương lai của Vương Lâm. Bởi vì nếu Lục Mặc làm ảnh hưởng đến tương lai Vương Lâm, thì theo nhân quả tương lai của Vương Lâm có thể phát triển theo chiều hướng xấu, hoặc thê thảm nhất là Vương Lâm sẽ không còn tồn tại được nữa. Dù cường hãn thế nào Lục Mặc cũng không thể tính toán tất cả khả năng xảy ra được. Lục Mặc biết rằng qua thời gian rất lâu có thể qua tỷ năm sau thì Vương Lâm sẽ sinh ra ở một thế giới động phủ. Lục Mặc phải tính toán mọi thứ để cho hàng tỷ năm sau, khi Vương Lâm ra đời thì mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn sàng, để Vương Lâm phát triển đến bước thứ tư là Đạp Thiên.

Kết thúc của Tiên Nghịch Y2Fz4ep

Tiên nghịch review quá trình luân hồi của Vương Lâm

Khi thế giới tiên cương đại lục được tạo ra, thì có rất nhiều sinh vật ngoài thương mang rất cường đại muốn tấn công, thôn phệ tiên cương đại lục, trong đó kể đến một số sinh vật như Cát cùng, Lục Ma bọ cạp, Thiên ngưu.. Lúc đó, để bảo vệ Tiên Cương đại lục, Lục Mặc giết hết tất cả sinh vật ngoài thương mang, và đặt xác chúng trên một tinh cầu gần Tiên Cương Đại Lục để chấn nhiếp các sinh vật khác không dám tấn công vào Tiên Cương đại lục, kiểu như cảnh cáo nếu có ý đồ xấu giết không tha.

Lục Mặc dùng la bàn định giới, trải qua vô số lần mộng đạo, luân hồi cùng Lý Mộ Uyển. Mục đích là cứu sống Lý Mộ Uyển. Và khi trải qua nhiều lần luân hồi, khiến cho khí linh la bàn hiểu được là Lục Mặc đang cố gắng cứu nữ tử của mình, và thế giới mà Lục Mặc trải qua là thế giới mộng đạo, không phải thế giới thật mà chỉ là thế giới hư ảo.

Tới khi lần mộng đạo cuối cùng đã làm cho khí linh la bàn thoát ra khỏi la bàn. Khi thoát ra khỏi la bàn thì khí linh hiểu rằng đây là thế giới mộng đạo của Lục Mặc và mọi thứ trong thế giới này do la bàn tạo ra cho nên nó có thể tính toán được mọi thứ trong tương lai. Khí linh thoát ra đã trở thành lực lượng độc lập và tà ác, nó muốn cắn nuốt dung hợp Vương Lâm bởi Vương Lâm ở kiếp trước đã là cao thủ Đạp Thiên, cảnh giới cực cao, là người mạnh nhất trong thiên địa. Và điều quan trong nhất khí linh biết Vương Lâm là tồn tại chân thật còn toàn bộ chúng sinh trên Đại Lục Tiên Cương đều có thể là giả dối. Để khí linh có được tự do thật sự, không muốn bị nhốt trong la bàn định giới nữa.

Khí linh la bàn nó có thể tính toán được trong tương lai Lục Mặc sẽ luân hồi ở một thế giới động phủ do Thất Thải đạo tiên tạo ra. Lúc đó, khí linh la bàn không biết Lục Mặc là phân thân, cho nên cái mà nó gọi là tính toán tương lai của Lục Mặc, thực ra là đang tính toán tương lai của Vương Lâm.

Kế hoạch của khí linh la bàn là tạo mọi điều kiện cho Vương Lâm đạt được bước thứ tư, dụ Vương Lâm tiến vào không gian la bàn và đoạt xá Vương Lâm.

Để tiện cho việc tính kế Vương Lâm, khí linh la bàn giết chết các nhân vật lúc còn nhỏ, lấy khí vận của nhân vật đó và dùng thân phận đó: Thất Thải đạo nhân, Quốc sư Cổ Quốc, Thiên Vận Tử, sư phụ của Mặc Trí..

Kết thúc của Tiên Nghịch PwpTsSZ

Tiên nghịch luận bàn về phân thân Lục Mặc

Đầu tiên, khí linh la bàn giết chết Thất Thải Đạo Nhân lúc còn nhỏ, lấy khí vận của Thất Thải Đạo Nhân, biến thành Thất thải đạo tiên, và gia nhập một tông môn tên là Đông Lâm Tông. Sau khi rời khỏi Đông Lâm Tông, thành lập Thất Thải Tông, cướp lấy thiên đạo, mở ra động phủ giới, khí linh la bàn quay trở về phá hủy Đông Lâm Tâm nhằm xóa hết tất cả dấu vết của Thất Thải Đạo Nhân.

Sau đó, khí linh la bàn giết chết Quốc Sư Cổ Quốc lúc còn nhỏ và lấy khí vận của Quốc Sư Cổ Quốc.

Khi động phủ giới được tạo ra, khí linh la bàn giết chết Thiên Vận Tử lúc còn nhỏ và lấy khí vận của Thiên Vận Tử. Lấy thân phận Thiên Vận Tử, tiếp cận và tính kế Vương Lâm.

Khi sắp đến ngày Vương Lâm ra đời, khí linh la bàn lấy thân phận sư phụ của Mặc Trí, cử Mặc Trí làm sứ giả Chu Tước Tinh để theo dõi Vương Lâm.

Khi Vương Lâm tiến vào tiên cương đại lục thì khí linh la bàn tạo mọi điều kiện để Vương Lâm đạt được bước thứ tư và cuối cùng dụ Vương Lâm đi vào không gian la bàn để tiến hành đoạt xá.

Khí linh lúc này có hình dáng Thiên Vận Tử muốn thuyết phục Vương Lâm, Tiên Cương Đại Lục không tồn tại. Đó chỉ là giấc mộng hóa thành. Trên thực tế, nơi đó chỉ là hư vô, là một bộ phận của Nghịch Trần Giới mà thôi.

Nhưng cuối cùng lại bị Vương Lâm tính kế lại, Vương Lâm lấy luôn khí linh để hồi sinh lý Mộc Uyển.

Sau đó, Vương Lâm tiến vào Đạp Thiên Kiều, gặp được Diệt Sinh lão nhân, tiếp tục đánh ván cờ còn dang dở.

Trên bàn cờ, Vương Lâm nói với người đàn ông áo xám; người này là Diệt Sinh Lão Nhân, chứ không phải là Thiên Vận Tử áo xám.

Thiên vận tử áo xám là khí linh la bàn. Lục Mặc là phân thân của Vương Lâm, Đây là hai cá thể khác biệt.

Từ đầu đến cuối, Diệt Sinh luôn theo dõi cuộc đời của Vương Lâm, giống như đang kiểm soát ván cờ cuộc đời của Vương Lâm. Vương Lâm đặt Thiên Nghịch Châu xuống bàn cờ và ván cờ biến thành bộ mặt một đen một trắng. Ý nghĩa là ván cờ này đã do Vương Lâm làm chủ, chứ không phải Diệt Sinh làm chủ nữa; ván cờ biến đổi như thế nào là theo ý của hắn. Hắn muốn thắng thì hắn thắng. Vương Lâm thắng cho nên Vương Lâm lấy luôn la bàn định giới làm vật của mình.

Còn việc phân biệt Vương Lâm và phân thân, ai sống với nhân vật nữ tử nào thì mình nghĩ không quan trọng. Có lẽ theo Mộc Băng Mi rời đi là phần thân của Vương Lâm. Ở lại với Lý Mộ Uyển mới là bản thể của hắn. Nhưng cũng có lẽ hoàn toàn ngược lại! Quan trọng là mọi người đều được hạnh phúc, Lý Mộ Uyển, Mộc Băng Mi, Lý Thiến Mai không quan tâm; tác giá cũng không quan tâm, thì các đạo hữu cũng không nên quan tâm làm gì.

Nguồn: Gioitienhiep.com