Có phải rằng cuộc sống này là bao điều phức tạp hay nó đẹp đến con người không nhận ra...Tôi đã đi từng bước chậm để nhìn lại thời gian nhìn lại quá khứ...tui chưa cảm thấy được gì đẹp trong cuộc đời này cả tất cả điêù là hư ảo mong manh của những ước mơ xa xôi ...Để rồi tự nhủ rằng sẽ cố gắng...nhưng trước mắt là những vực sâu thẳm khiến tui không còn cái cảm giác zui tươi như thưở nào nữa...suy nghĩ của 1 người sắp phải bước vào tương lai của riêng mình lại luôn suy tư lo nghĩ đôi lúc lại oà khóc như một đứa trẻ khi giật mình tỉnh dậy...sợ lắm sợ cái được gọi là ngày mai sợ phải đối mặt những nổi đau làm sao tấm thân nhỏ bé này có thể vượt qua...Những gì đã trải qua và những nổi buồn tồn tại tất cả là do tôi tự tạo ra cho đời mình..."Phải làm sao đây?" Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại suốt mấy năm liền.

Nó bắt đầu nhạy cảm và lạnh lùng trước những gì đã và đang sắp xảy ra,khuôn mặt vô tư hồn nhiên ngày nào giờ đổi lại là một khuôn mặt u sầu mỗi ngày...Mỗi lần hỏi nó thì nó bảo"Tại cuộc sống đã đem lại cho nó..."và chỉ cười gượng trong ánh mắt buồn xa xăm...Dù trong những lúc thế này đây nó không còn sự cứng gắng nữa nhưng trong tâm hồn của nó vẫn có một niềm tin cho ước mơ cho cả những hoài bảo mà nó mong đợi ở ngày mai...

tìm đâu giữa chốn mênh mông không lối đi