Người quay lưng và đi đi, con đường phía trước là hạnh phúc, bình yên nên xin người đừng ngoảnh lại về phía con đường có mưa bay mà ta đang đứng.

Hãy để ta đẫm mình trong những giọt mưa buồn đang tí tách rớt vào đời ta.

Hôm qua người nói lời yêu ta và đưa bàn tay rụt rè kéo ta về bên ấy trong khoảnh khắc, khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng đủ làm ta hạnh phúc trong một phút giây… rồi ta đứng lại nhìn người đi.

Người cố gắng đứng lại nhìn ta, thêm một lần níu giữ những gì đã qua bằng dằn vặt…

Ta đã cười khi đưa cánh tay đẩy người ra xa khỏi ta, ra xa khỏi những khoảnh khắc mà với ta không phải là trò chơi, không phải là cuộc phiêu lưu của cảm giác... một phút giây nào đó ta nghe lòng mình réo gọi, đó là những yêu thương.

Những yêu thương ta trao người, và người trao ta, người khác vẫn gọi đó là thú vui, của những gì khác lạ, nhưng hơn những người đang đứng ngoài kia ta nhận ra ta và người đã từng sống thật, để rồi quên.

Mưa vẫn bay trên lối ta về, nắng vẫn rọi trên đường người bước, nơi ấy không phải là những ngày tháng mà ta ước ao, bởi ta đã từng đi qua rồi những ngày tháng ấy với những đam mê cháy lên rồi lụi tan, lịm tắt.

Ta đã từng vật vã sống, vật vã cười, vật vã bước qua nỗi đau, và vật vã để yêu người, dù chỉ một lần thôi…

Người đã từng yêu ta, như một trò chơi, cảm nhận ta, một người đàn bà từng trãi, để rồi quên.

Ta chưa bao giờ nói với người những khao khát trong ta, bởi với ta mọi thứ đều nhẹ tênh đến đáng sợ trong cuộc đời này, ta đã đau quá nhiều nên nếu có đau nhiều hơn thế nữa với ta cũng chỉ là đau… đơn giản.

Người thấy ta thật khó hiểu, thật đáng thương, thật cau có, thật tàn nhẫn, và cũng thật vô tri.

Khác với ta đã từng nồng nàn và ấm áp, khác với ta đã từng khao khát và cháy lên rất thật trong khoảnh khắc bên người.

Người nhìn ta lạ lẫm, nhìn ta như những vật thể khác lạ trong thế giới đàn bà mà người từng biết.

Người thấy ta trơ lì, chai cứng, và cả nồng nàn, say đắm đam mê.

Ta với những tố chất của lửa, của nước, của lạnh, của nóng, của đam mê, của nhạt nhẽo, của muốn, của không, của có và chẳng còn gì.

Ngọt thật nhiều và cũng đắng chát đến đau thương.

Người làm sao hiểu được.

Người sinh ra trong cuộc đời không biết đến hờn ghen, không biết đến những ngày sống trong giông tố, cuộc sống của người cần bàn tay ấm áp, rót ly nước lọc tinh thanh.

Người không chịu được vị đắng của cà phê, vị cay của ớt, và vị nồng của mù tạc.

Còn ta, với ta mọi thứ rất bình thường, bình thường ngay cả khi có máu chảy, có giông gió, có những ngày rách bươm.

Hôm nay ta nhìn người đi về bên ấy, bên con đường rợp bóng cây xanh, của những ngày đông có nắng.

Nụ cười trong ta nở ra, khi mưa bay vẫn dội vào đời mình tơi tả…

Những người đi qua nhìn ta với con mắt thương hại đến đau thương mà có biết đâu ta đã tôi luyện mình đến trơ đi nhất.

Ta hạnh phúc vì ta là con người tự do , ta hạnh phúc vì ta không bao giờ là sự chọn lựa cuối cùng của người hay bất cứ ai…

Ta hạnh phúc trong cả những lúc ta nhìn đời mình thật khốn nạn. Người có hạnh phúc không?

Đêm nay đợt không khí lạnh sắp về, ta không có bàn tay ủ ấm giữa đêm đông, ta không có người bên cạnh để vỗ về ta khi ta khóc, nên nước mắt của ta không bao giờ nhỏ xuống giữa những lúc cô đơn.

Ta vẫn thích uống trà nóng cùng với cà phê sữa. Ta vẫn thích là ta, cô độc, mong manh và tôi luyện mình thành thanh sắt, nguội lạnh và cứng cõi… để những khi chìm vào cơn mê, ta không kiểm soát nổi mình, nên ta đã gọi tên người bằng khao khát vẫn đốt cháy lòng mà ta cố tình giấu giếm với chính ta…

Đêm cô độc và mong manh, ta vẫn co ro cuộn mình trong chăn lạnh, bên ấy, người bình yên…

sưu tầm