Đến chiều, Thu Nguyệt muốn đến Núi Đôi để tiếp tục đi tìm Ngô Công Tinh vì cô cho rằng từ giờ đến tối con rết tinh sẽ xuất hiện. Hai ông cháu Năm Cả thì từ chối vì ban đêm âm khí nặng có thể con rết sẽ mạnh lên gấp nhiều lần, Thu Nguyệt có chút phản ứng mạnh khi khăng khăng phải đến đó nếu không sẽ bị bọn khác hất tay trên. Năm Cả cười và cho rằng nếu bọn xấu có tìm được Ngô Công Tinh nhưng Hắc Kê và Kim Tuyến đều ở đây, cho dù có bắt được Miêu Đầu Ưng cũng chẳng thể khởi trận.

Thu Nguyệt nhìn xung quanh đền hỏi Năm Cả đã cất kĩ hai cái đỉnh nhốt quái linh chưa, thầy 5 cười và nói rằng đã giấu rất kĩ. Thu Nguyệt cười hỏi sư huynh giấu ở đâu nhưng Năm Cả không tiết lộ khiến cho sắc mặt cô khá khó chịu, Hoàng lên tiếng:

- Con có chút thắc mắc, lúc đến bắt con ếch tinh nó nói con không có ý định khởi trận nên tha cho con, chỉ khi ma tính trỗi dậy mới tấn công, còn gà tinh thì cứ khăng khăng chúng ta muốn khởi trận, con đâu có muốn khởi trận đâu.

Năm Cả thì hơi bối rối không biết trả lời ra sao vì lúc Hoàng nói chuyện với ếch tinh thì ông không ở đó, Thu Nguyệt thì vẻ mặt có chút gì đó không ổn nên cô xin về và hôm sau sẽ cùng hai ông cháu đến Hồ Đồng Quan. Tối đến, trong lúc hai ông cháu đang say giấc thì có một bàn tay cầm lấy chân Hoàng lay nó, bảo nó tỉnh dậy có người lẻn vào đền muốn trộm đồ, nó mơ màng tỉnh dậy đi lên chánh điện nhưng chẳng thấy ai, nó mới ra phía sau tượng Thánh Gióng thì hai cái đỉnh vẫn còn nguyên đó, Hoàng nghĩ nó nằm mơ nên quay trở lại tấm phản ôm ông nội ngủ tiếp.

Hoàng vừa rời đi, một người đàn ông bịt mặt xuất hiện hắn ra sau phía bức tượng thấy hai cái đỉnh thì kéo tấm vải bịt mặt xuống cười, hắn lấy một cái đỉnh lên mở nắp ra nhưng bên trong chẳng thấy gì, bỗng tiếng ếch vang lên một cái lưỡi dài từ trong cái đỉnh thò ra siết lấy cổ hắn rồi lôi thẳng vào cái đỉnh, sau tiếng la thất thanh thì tên đàn ông đó biến mất, cái đỉnh rơi xuống đất, một cậu nhóc xuất hiện lấy nắp đỉnh đậy lại rồi đặt cái đỉnh lại chỗ cũ. Một làn khói đen bay vào chánh điện nó cứ lượn lượn ở phía trên, sau đó bay ra nhưng giống như có một bức tường vô hình cản lại nên làn khói đó không thể thoát ra ngoài. Cậu nhóc đó mỉm cười, sau đó đọc ra một tràn kinh chú làn khói đó bay loạn xạ sau đó lao thẳng vào bức tượng Phù Đổng rồi tan biến, cậu nhóc cũng biến mất. Năm Cả nghe tiếng động cầm gậy lên chánh điện, sau khi kiểm tra lại tất cả và kiểm chứng mọi chuyện vẫn bình thường thì ông quay trở lại giấc ngủ.

Sáng hôm sau, mới hừng đông đã có người đến đưa tiền trúng đề cho Năm Cả ông lấy tiền cười thật tươi rồi đi ra chợ mua hai bịch phở và hoa quả. Trong lúc hai ông cháu đang ăn phở thì thầy 5 thấy nhói ngực nhưng cảm giác đó chỉ trong giây lát rồi biến mất, ông nghĩ chắc đó là bệnh già nên cũng chẳng mấy quan tâm mà cùng thằng Hoàng thưởng thức bát phở siêu ngon. Sau khi ăn xong cả hai ông cháu ngồi đợi Thu Nguyệt nhưng quá lâu không thấy cô ấy tới, thầy 5 gật đầu ậm ừ trong miệng rồi bảo thằng Hoàng đi cùng ông không cần đợi Thu Nguyệt nữa, thằng Hoàng hỏi tại sao thì thầy 5 nói rằng giới âm đang truyền tai nhau Thu Nguyệt đã bị thương, mà nguyên nhân là do bị trúng bùa. Thầy 5 cũng khá ngạc nhiên khi một bậc thầy bùa ngải như Thu Nguyệt lại bị trúng bùa, Năm Cả và Hoàng chuẩn bị hành lý lên đường đến Hồ Đồng Quan.

Trong lúc hai ông cháu ra đến cổng thì ông từ xuất hiện không cho hai người đi, phải ở lại giữ đền nếu đi nữa thì hai ông cháu không được ở lại đây. Năm Cả và ông từ qua lại cũng tầm 20 phút, hai ông cháu đành phải tạm ngưng 1 ngày để ở lại trông coi đền. Trưa hôm đó, điện thoại của thầy 5 lại reo lên lại là chuyện đề đóm, Hoàng thì mang cái đỉnh chứa ếch tinh ra phía sau nói chuyện với nó. Năm Cả ngồi trên tấm phản đếm tiền bỏ vào hộp gỗ thì nghe văng vẳng bên tai có tiếng nói, ông tịnh tâm tập trung nghe âm thanh đó, những âm thanh xì xào nói rằng sách trận đồ đang bị xâu xé bởi những tên thầy bà và bọn nhà giàu, nó đã rơi vào tay của một linh hồn rất mạnh và linh hồn đó đang dưới quyền của một pháp sư, nhưng âm binh không thể nhìn ra pháp sư đó là ai, chỉ biết rằng người đó đang lên đường đi tìm Ngô Công Tinh. Thầy 5 lắc đầu ông có chút lo lắng, pháp sư đó âm binh của ông cũng không nhìn ra thì chắc chắn kẻ đó cũng đã biết hai quái linh đang ở chỗ ông.

Thầy 5 đi cất cái hộp gỗ thì nghe phía trước có động tĩnh nên ông chạy lên xem có chuyện gì. Lại là lão nhà giàu lúc trước, lính của hắn đã bao vây lấy đền, người dân xung quanh cũng hoang mang khi thấy cảnh này. Lão nhà giàu có vẻ rất tức giận, lão bảo rằng đêm qua đã thấy Năm Cả lẻn vào nhà ông ấy lấy trộm quyển sách trận đồ, Năm Cả khó hiểu và phủ nhận điều đó vì đêm qua ông vẫn ở đây không đi đâu cả. Lão nhà giàu rút súng ra kề vào đầu thầy 5, bắt ông giao ra quyển sách trận đồ nhưng thầy 5 khẳng định ông ấy không hề biết nhà lão để đến lấy lại quyển sách.

Hoàng phía sau chạy lên thấy cảnh tượng đó thì nép sang một bên quan sát, lão nhà giàu bảo nếu không giao ra quyển sách sẽ bắn chết Năm Cả. Thầy 5 cười rồi gật đầu, ông bắt ấn niệm chú lâm râm trong miệng rồi bảo lão nhà giàu nếu muốn giết ông thì cứ bắn. Thằng Hoàng cảm thấy bị xốn mắt nó đưa tay dụi khi mở mắt ra nhìn thì nó há hốc mồm kinh ngạc, xung quanh Năm Cả có một vòng tròn ánh sáng, còn có 4 bóng trắng rất lớn vây xung quanh lão nhà giàu. Hoàng đoán chắc đó là thứ mà ông nội đã từng nói đến Thiên Binh Thiên Tướng, lão nhà giàu điên tiết cướp cò nhưng đạn không bắn ra khiến lão ngạc nhiên và hoang mang, lý do là một bóng trắng dùng ngón tay chặn họng súng của lão. Tên nhà giàu quay ra gọi bọn đàn em vào xử thầy 5 nhưng bọn chúng vẫn đứng trơ bên ngoài và dường như là không nghe thấy những lời lão nói. Và nguyên nhân theo thằng Hoàng thấy là 3 bóng trắng còn lại đã đứng chắn ngang giữa họ nên bọn lính bên ngoài không thấy và không nghe những lời lão nhà giàu nói.

Năm Cả nhân thời cơ hắn lơ là, tước súng, gạt chân và ghì lão nhà giàu xuống đất, lão nhà giàu ra sức vùng vẫy và không ngừng chửi mắng, thầy 5 cười và nói:

- Tôi sẽ không làm hại gì ông, mà sẽ để những oan hồn báo thù ông.

Lão nhà giàu lớn tiếng quát thầy 5, Năm Cả lập tức giật sợi dây chuyền mặt Phật làm bằng xá lợi của cao tăng đắc đạo khỏi cổ lão nhà giàu rồi thả hắn ra. Lão nhà giàu lớn tiếng vì đó là sợi dây chuyền vàng quý giá chưa kể mặt Phật làm bằng xá lợi mà hắn phải bỏ rất nhiều tiền mới có được. Lão nhà giàu chợt tái mét, hắn thấy có rất nhiều bóng đen đang gầm gừ muốn bổ nhào vào hắn, lão nhà giàu bỏ chạy ra ngoài bọn đàn em không biết chuyện gì xảy ra nhưng nghe đại ca bảo rời khỏi đây ngay lập tức lên xe rời đi.

Hoàng chạy ra nhìn vào bốn cái bóng trắng cao lớn cảm thán, Năm Cả cười nói là đây là Thiên Binh Thiên Tướng được bề trên ban cho khi còn trẻ để giúp đỡ chúng sanh. Hoàng hỏi Thiên Binh Thiên Tướng chỉ có 4 người thôi sao thì thầy 5 cười bảo rằng là bề trên cấp cho ông 3 vạn Thiên Binh Thiên Tướng để trấn áp những ma quỷ. Hoàng thích thú nhìn họ, thầy 5 bảo đừng chọc giận họ nếu không bị quở là khó cứu, Thiên Binh Thiên Tướng chào thầy 5 rồi biến mất. Hai ông cháu đứng nói chuyện một lúc thì đi thắp nhang cúng kiếng. Bên ngoài cổng là Thu Nguyệt đang đứng quan sát họ, mặt cô có vẻ hơi mệt mỏi nhìn hai ông cháu rồi rời đi.

Đến chiều, hai ông cháu đi phác những lùm cây sau đền cho đỡ muỗi và trông sáng sủa hơn. Thu Nguyệt đến tìm hai ông cháu, Năm Cả hỏi thăm sức khỏe của cô ra sao và tại sao một bậc thầy luyện bùa ngải như cô lại bị trúng bùa như vậy, Thu Nguyệt quay sang trách Năm Cả là do cô đã đỡ cho ông nếu không người bị trúng bùa là ông chứ không phải cô. Thu Nguyệt hỏi khi nào mới xuất phát đi tìm quái linh thì Năm Cả trả lời rằng chưa biết vì ông từ đang rất căng nếu bỏ đi nữa thì sẽ không được ở đây nữa. Thu Nguyệt nhẹ nhàng bảo sẽ không sao đâu, ngày mai cô sẽ đến xin ông từ cho hai ông cháu cùng cô đi tìm lại Ngô Công Tinh, khi bắt được nó thì mới đi tìm Miêu Đầu Ưng vì dù sao cũng đã biết vị trí của nó ở đâu. Năm Cả suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, Hoàng dọn cơm lên rồi mời luôn Thu Nguyệt ở lại ăn, sau khi xong xuôi mọi chuyện Thu Nguyệt đi về.

Tối đó tầm 9 giờ, Hoàng lên cơn sốt cao nó mê man nói sảng làm Năm Cả rất lo. Thầy 5 mới đi mua thuốc cho nó uống, trong lúc ông đi Thu Nguyệt đã đi vào sờ vào trán thằng Hoàng mắt cô đảo qua lại, rút tay lại rồi lấy ra một lá bùa dán lên ngực nó, lá bùa tan vào trong cơ thể Hoàng, cô nhếch mép rồi nhanh chóng bỏ đi. Trời đổ mưa, Năm Cả mình mẩy ướt nhẹp mua thuốc về cho Hoàng, ông thay đồ nấu cháo mang lên cho nó ăn. Thầy 5 nhận thấy có gì đó không ổn nên nhìn thằng Hoàng kĩ hơn, hiện giờ trong xác thằng Hoàng có 3 con quỷ và 500 binh gia, thầy 5 vô cùng tức giận tại sao có kẻ độc ác muốn h.ãm hại cháu mình. Một tay ông để lên trán, một tay đặt lên bụng dùng pháp lực từ từ đẩy tất cả ra ngoài, binh gia thì đã ra sạch và bị thu phục, còn 3 con quỷ thì quá lì nên Năm Cả đã thỉnh Quan Công nhập xác dùng đao trảm bọn chúng. Xong xuôi, Năm Cả ngồi vào ghế mệt mỏi người đổ đầy mồ hôi ông nói nếu còn trẻ thì không đến nỗi. Ông cho Hoàng ăn cháo uống thuốc rồi hai ông cháu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau không hiểu vì lý do gì mà ông từ đã vui vẻ cho hai ông cháu rời khỏi đền, đúng lúc đó Thu Nguyệt cũng đến và cả 3 người một lần nữa đến Núi Đôi. Và cũng như lần trước họ vẫn chia ra hai hướng nhưng lần này Năm Cả đi một mình còn Hoàng đi với Thu Nguyệt. Thầy 5 một mình đến ngọn tây, ông vừa đi vừa nhìn xung quanh vô cùng ngạc nhiên khi nơi này lại trông sáng sủa hơn bữa trước, đặc biệt là chỉ có linh hồn vất vưởng chứ không còn những linh hồn chiến sĩ, âm khí cũng đã nhẹ đi rất nhiều. Năm Cả dừng lại quan sát thì nơi này đã rất sạch sẽ chẳng còn âm khí nữa, ông mới triệu một linh hồn tại đây lên hỏi chuyện thì mới biết đã có người đến đây thu phục được Ngô Công Tinh, thầy 5 hỏi đó là ai thì linh hồn bảo là không nói được sau đó biến mất.

Hoàng đi cùng Thu Nguyệt thì có cảm giác rất kì lạ giống như đang bị ai đó theo dõi nhưng nó không thấy được, chỉ cảm nhận là có một vong nữ đang ở phía sau. Thu Nguyệt bỗng dừng lại hỏi Hoàng:

- Ếch tinh và gà tinh ông nội con giấu ở đâu vậy Hoàng!

Hoàng định nói nhưng nó sực nhớ lại lời ông nội không được tiết lộ nên lắc đầu không biết, Thu Nguyệt chạm vào vai Hoàng cười hiền hậu:

- Nói đi con, cô chỉ muốn biết thôi chứ không có ý định gì đâu!!!

Vừa nói Thu Nguyệt vừa xoa vai Hoàng, nó cảm thấy chóng mặt và muốn nói ra tất cả nhưng may thay Năm Cả tới kịp lúc, tiếng gọi của ông làm Hoàng bừng tỉnh, Thu Nguyệt rút tay lại tỏ vẻ khó chịu.

Năm Cả mới nói lại cho hai cô cháu biết Ngô Công Tinh đã bị bắt, Hoàng giật mình, nhưng thầy 5 lại nói không biết danh tính của kẻ bắt rết tinh. Thu Nguyệt liền bảo phải đến Hồ Đồng Quan gấp nếu không kẻ xấu sẽ bắt được quái linh. Thu Nguyệt bắt xe cho cả ba đến Hồ Đồng Quan, sau 15p họ đã đến nơi cũng đã gần trưa. Thu Nguyệt rất sốt sắng trong việc đi tìm quái linh nên cô đi trước, Năm Cả và Hoàng thì ngồi nghỉ và ăn bánh mì. Trong lúc đó có 2 người đàn ông đi ngang đang bàn tán việc gì đó có liên quan đến tiếng cú, Năm Cả mới đứng dậy níu hai người lại và hỏi rõ ngọn ngành. Theo như lời kể 30 năm gần đây cứ mỗi 12 giờ đêm lại có tiếng cú kêu khắp cả hồ, tiếng kêu nghe rất ghê rợn, gia súc gần đó cũng biến mất không dấu vết, mới 2 năm trước còn có 4 đứa trẻ biến mất không rõ tung tích. Năm Cả đoán chắc là do con cú tinh gây ra, mị lực của nó rất cao có thể nó đã giả dạng thành người gây ra những vụ mất tích này.

Thu Nguyệt vẫn ra sức đi tìm nhưng vì cô quá nóng lòng nên đã lấy trong túi ra một cái chung sứ màu đỏ nó toả ra âm khí rất mạnh, khiến những linh hồn xung quanh đó cũng phải bỏ chạy, Thu Nguyệt niệm chú giải phong ấn cho linh hồn bên trong, là một cô gái mặc áo dài trắng rất xinh đẹp, một gương mặt phúc hậu, miệng cười mỉm. Thu Nguyệt bảo linh hồn này đi dò xét xung quanh truy ra tung tích của cú tinh, sau 15 phút linh hồn đó trở lại, Thu Nguyệt chau mày hỏi:

- Mày đã ăn thêm bao nhiêu linh hồn nữa rồi, âm khí của mày đã mạnh hơn rất nhiều rồi đó.

Linh hồn đó cười e thẹn rồi nói với song thanh ( một giọng thật và một giọng âm):

- Cú tinh sẽ xuất hiện vào 12 giờ đêm nay, nó có 3 con mắt, con mắt thứ 3 ở giữa trán giúp nó sở hữu mị lực rất phi thường.

Thu Nguyệt gật đầu, hỏi linh hồn:

- Vậy mày có cách nào khắc chế nó không, hay chí ít cũng phải làm giảm đi mị lực của nó.

Linh hồn đó cười rồi lượn xung quanh, áp sát mặt Thu Nguyệt:

- Nó là quái linh thượng cổ, tôi là linh hồn chỉ mới tồn tại 150 năm làm sao thắng nổi nó, nhưng tôi sẽ giúp cô nếu cúng kiếng đầy đủ.

Thu Nguyệt đồng ý và thu linh hồn trở lại chung, Năm Cả chạy tới nói thời gian con cú sẽ xuất hiện nhưng sư muội chỉ im lặng rồi rời đi. Năm Cả cảm thấy rất nặng đầu khi đứng gần Thu Nguyệt, ông cảm nhận trên người sư muội mình có một luồng âm khí rất mạnh, nếu nói không quá lố thì âm khí trên người Thu Nguyệt cũng khiến người khác bỏ mạng, Năm Cả lắc đầu rồi cũng quay lại chỗ cũ với Hoàng.