*cạch*

"Hửm. Chị về rồi à Lệ Chi "

*bụp*

"lệ lệ chi chị làm gì vậy thả em ra"

"nói sao trong 3 năm qua cô biết Ngọc Mễ ở đâu tại sao lại không nói cho tôi"

"chị thả em ra rồi em nói cho "

"tôi cũng chẳng cần vì tôi phải đi đón Ngọc Mễ cô vào trong bếp chuẩn bị những món mà Ngọc Mễ thích cho tôi "

"tôi đi đón Ngọc Mễ về thì tôi sẽ hỏi xem trong ba năm qua vì sao em ấy lại ra nước ngoài nếu chuyện em ấy ra nước ngoài mà liên quan tới cô thì coi chừng tính mạng đó (Lệ Chi nhìn Uyển Như vói một ánh mắt sắc lạnh như muốn giết chết cô)

Tầm 15 phút sau , Lệ Chi đưa Ngọc mễ về nhà

"wow nhà chị đẹp quá "

"nhưng tiếc là em không được ở đây (dọng dẹo, tỏ ra dễ thương)"

"thế em dọn về nhà chị ở cũng được "

"nhưng còn chị Uyển Như thì sao ạ (dọng dẹo)"

"em không cần quan tâm cô ấy "

" chị lệ chi về rồi"

"mà thôi em ngồi ở đây để chị đi lấy nước nhé(lơ Uyển Như )"

"hoá ra cô là người chị ấy nhặt về à chắc là cô về đây chỉ vì tiền của chị ấy thôi à ( khinh bỉ )

"mong cô ăn nói cẩn thận "

"chị"

"Ngọc mễ nước tới nè"

*chát*

Ngọc mễ tự tát mình

"a chị Uyển sao chị tát em "

"N. mễ em có sao không "

"em em không sao chỉ là hơi đau thôi chị Uyển nếu chị ghét em thì cần gì phải đánh em chỉ cần nói cho em một tiếng là em sẽ tự động rời đi mà (giở vờ )

"chị Lệ nghe em giải thích đã em em không có"

"bằng chứng rành rành đây mà cô còn chối hả "

*chát *

Lệ Chi tát Uyển như làm cho cả bàn tay của cô in vào cặp má bánh bao của Uyển Như

"cô cút khỏi tầm mát tôi nhanh "

"N. mễ vào đây chị băng bó cho "

"còn chị Uyển (giả vờ đáng thương )

"kệ cô ta "

nói xong Lệ chi đưa Ngọc mễ vào phòng băng bó

*tí tách*

nước mắt của Uyển như rơi vì bị chính người mình yêu đánh và không tin tưởng mình

"hoá ra trước giờ chị chưa hề yêu em (nói nhỏ )

UvU

hết òi mong các bạn ủng hộ mình và đây là lần đầu tiên mình viết chuyện mong các pạn ủng hộ nhé pai